4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước lên bục giảng, tay phẩy phẩy tà áo. Trước sự khó hiểu của mọi người trong lớp, em ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng thách thức, nói lớn.

Nirei đứng dưới ngửi được mùi không thơm rồi, nhưng cậu vẫn giữ im lặng một phần vì sợ bản thân phán đoán sai, phân còn lại là vì Nirei sợ làm ảnh hưởng đến em.

Nirei, vẻ mặt vô cùng chờ đợi nhìn Sakura, những người khác trong lớp cũng nín thở chờ đợi.

"Tao sẽ trở thành thủ lĩnh của Boufuurin trong tương lai, nên thằng nào mạnh nhất cái lớp này cho bố mày cái hẹn!"

Vừa nói dứt câu, cái bàn từ đâu bay thẳng về phía em. Sakura liền nghiêng đầu sang bên để né, em nhướng mày cười nhẹ, phấn khích nhìn người vừa động thủ.

Người đó là Kyotaro Sugishita là một thanh niên cao lớn, với mái tóc dài màu xanh dài và đôi mắt màu nâu sáng.

Sugishita phản ứng phá dữ dội trước câu nói của Sakura, cậu nhăn mặt, vô cùng tức giận tiến về phía em.

Xin vĩnh biệt thế giới. Nirei chấp tay, mỉm cười từ biệt. Trái ngược với sự sợ hãi của cậu, mọi người trong lớp đều rất háo hức mà la lớn.

"Phải phải, var nhau đi!"

"Bạn nhỏ kia ơi cố lên, choảng chetme thằng kia đi!!!"

"Sugishita ơi cố lên nhé thua người nhỏ con hơn mình nhục lắm đó!!!"

Suo lấy lại nụ cười, yên vị tựa lưng vào tường đón xem, giờ thì cậu chắc chắn với suy đoán của mình rồi.

Cậu bạn tóc hồng ngồi trong góc cũng buông chiếc máy chơi game xuống, tay chống cằm vẻ mặt đang khá mong chờ. Tên điên cuồng hít xà từ lúc vào lớp đến giờ cũng ngưng động, đứng tại chỗ nhìn về phía hai người.

"Mày có ngon thì nói lại tao xem!" Sugishita trợn mắt, tỏa pheromone của alpha khi tức giận bao trùm lấy người em.

"Nè, bộ mày điếc hả?" Em cười khẩy.

Ngay lập tức, Sugishita đã đáp lại sự nhiệt tình của em bằng một cú đấm lõm cả sàn, Sakura nhanh nhẹn né đòn. Mọi người xung quanh đều đồng loạt ồ một tiếng.

"Gì mà quạo dữ vậy?"

Chưa để Sakura kịp động thủ, Sugishita liên tiếp tung đòn, song đều bị em bắt bài mà nhẹ nhàng né tránh.

Theo như những gì Nirei kể thì tên này chính là một kẻ cuồng tín thủ lĩnh của Fuurin, bằng tài năng đánh nhau Sugishita đã được công nhận là người của Boufuurin trước cả lúc nhập học.

Nhưng đối với Sakura tên này chỉ là một cục đá ngáng đường, không hề xứng đáng làm đối thủ của em. Nhưng vì được đánh giá là người mạnh nhất năm nhất, nên Sakura mới bất đắc dĩ phải choảng nhau với tên này thôi.

Những kẻ tôn thờ kẻ khác, trong mắt em đều không là gì cả, trong quá khứ Sakura đã từng gặp rất nhiều kẻ như thế, cũng chính những kẻ đó đã mang đến cho tuổi thơ của em rất nhiều biến cố.

Nơi mà người ta tôn thờ kẻ cầm quyền như một đấng tối cao. Chỉ một câu nói đều răm rắp nghe theo, thậm chí là hy sinh tính mạng của bản thân hoặc những người không liên quan để đem lại thú vui cho kẻ đó, thật ngu ngốc.

Sakura đã từng chứng kiến cảnh tượng những người anh người chị trong gia tộc bị những người cuồng tín kẻ nào đó hãm hại, đến nỗi mất mạng. Song vẫn được kính trọng vì đã diệt được cái gai trong mắt đấng tối cao, chính vì thế nên em rất không thích những loại người như vậy.

Trái lại những người dám đứng lên đối chọi với đấng tối cao mới thật sự xứng đáng có được sự kính trọng.

Đây là góc nhìn của Sakura sau những ngày tháng sống trong bóng tối, tiêu cực đến phát sợ. Nhưng sau hôm nay chắc chắn em sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như này nữa.

...

Sakura xoay người sút thẳng một cú vào thái dương Sugi, cậu chao đảo lùi lại. Chớp mắt em tiếp tục nâng gối nhưng không may lại bị trượt chân, tóm lấy thời cơ Sugishita vung đấm.

"Và thế là hết..."

"Rồi xong"

"Sao mà xui vậy, tiếc ghê~"

Sakura còn chưa nằm xuống mà đã có người tiếc thương thay cho em. Song em uốn cong người ra sau né đòn, vô tình để lộ vòng eo nuột nà phía trong, thuận thế liền vung chân đá thẳng vào cằm Sugishita khiến cậu ta bật ngửa ra đằng sau.

Đòn đánh trả đẹp mắt khiến cho người xem há hốc mồm, Nirei mắt chữ A mồm chữ O. Kiryu bất ngờ đến mức làm rơi cả máy chơi game, còn Suo thì chỉ biết cười khờ trước cảnh tượng vừa xảy ra. Những người khác trong lớp đều không khá hơn là bao.

"Đùuuu!!!"

"Mượt vãi nho!"

"Nhìn quả eo bá đạo thật chứ!"

"Muốn copy chiêu này ghê!!"

...

Sakura phủi phủi áo, giễu cợt nhìn Sugishita. Đòn đánh khi nãy làm cho máu mũi cậu ta chảy loang lổ trên khuôn mặt, em nhìn tác phẩm của mình, rất hài lòng mà mỉm cười.

Cay cú, Sugishita liền dơ đấm về phía đào nhỏ, không chịu thua em cũng vung tay đáp lại. Bỗng chiếc loa phía bên trên bảng vang lớn làm cho cả hai chết chân tại chỗ.

"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC!!!"

"Nè giọng to quá đấy đồ ngu, nói bình thường là được rồi mà!"

"Giềeee- chào hỏi thì phải vậy chứ" Người kia bất mãn nói.

"Giọng mày bình thường đã ồn chết mẹ rồi! Kiểu này mấy nhà ngoài trường thể nào cũng than phiền cho coi!!"

Sakura nhìn qua Sugishita, tính gạ đánh tiếp, nhưng đột nhiên tên này không biết từ bao giờ đã đứng nghiêm trang hướng về phía cái loa. Em liền nhìn xung quanh, quả thật mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe cái người bí ẩn trong loa kia.

Cái bầu không khí này là sao đây? Sakura tròn mắt khó hiểu.

"Khụ khụ giỡn vậy đủ rồi!"

"Chào mấy đứa, anh là người đại diện của Boufuurin, Hajime Umemiya!"

Như có tia sét bắn quá, Sakura rùng mình, em mở to mắt, nở nụ cười tươi rói. Đây là kẻ đứng đầu! Vẻ mặt rất hào hứng.

"Định nói gì quên mất rồi..."

Sakura bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh, thật sự đây là vị thủ lĩnh ngầu lòi trong lời đồn sao? Không chỉ có mình đào nhỏ, những người khác cũng rất ngỡ ngàng, không hiểu mô tê gì.

"À đúng rồi! Mấy đứa hãy tận hưởng thanh xuân đi nhé! Thanh xuân ấy! Đã mất công học cấp 3 rồi mà, phải tạo nhiều kỉ niệm đẹp thì mới có ý nghĩa chứ!"

"Đi biển hay leo núi gì đó, anh recommend mấy đứa là nên đi biển nhen"

Sakura khó hiểu nhìn Sugi, cha kia nói nhăng nói cuội mà cha này cũng tán thành mà gật gật đầu như thật vậy!? Fan cuồng có khác!

"Có hơi lạc đề rồi, chúc mấy đứa có ngày đầu đi học vui vẻ nha! À mà nhân tiện thì vì là ngày đầu nên anh không mong xảy ra đánh nhau đâu."

Nghe thấy vậy Sugishita liền trơ trẽn lau đi vết máu trên mặt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Sakura khinh bỉ ra mặt.

"Anh không bắt mấy đứa phải thân thiết với nhau nhưng ít nhất hãy giữ mối quan hệ tốt nhé! À còn nữa, mấy đứa..."

"Hãy bảo vệ khu phố nhé!" Giọng anh trầm xuống.

"Chúng ta đã nhận cái tên Boufuurin nên phải sống đúng tinh thần của cái tên ấy! Ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm...tất cả những gì quan trọng của chúng ta nhé"

"Và đó là luật lệ duy nhất ở đây!"

Cả lớp đứng nghiêm trang, vừa dứt câu mọi người liền hô to.

"RÕ!!!"

Sakura bỗng nhiên nổi da gà, cái cảm giác này thật khó để diễn tả.

"Ok thế nhá! xong rồi đi ăn cơm thôi!"

/BÍP/

Tiếng loa đã dừng lại xong dư chấn của những câu nói khi nãy vẫn khiến cho Sakura rùng mình, giờ thì em hiểu lý do tại sao Sugishita tôn thờ người này rồi.

Từng câu chữ của anh ta đều như thiêu đốt những suy nghĩ tiêu cực trước kia của em, anh vô tình mang đến cho Sakura những suy nghĩ mới lạ. Đào nhỏ cười thầm, ánh mắt rất mong chờ tương lai sau này.

Suo từ đâu đến khoác lấy vai đào nhỏ, kéo em về thực tại. Định hình lại, phát hiện ra Sugishita cũng bị Suo khoác vai kéo lại gần em.

Ở gần mùi pheromone của alpha cũng trở nên rõ ràng hơn, Sakura khó khăn đẩy người đang đụng chạm mình ra. Em nhăn mặt, dè chừng mà lùi về đằng sau.

"Gì thế? Tớ làm cậu giật mình hả?" Suo ngơ ngác nhìn em.

"Tớ chỉ muốn nói là hai cậu nên bắt tay làm hòa, như những gì cậu vừa nghe được đấy anh Umemiya không muốn đàn em của mình đánh nhau trong ngày đầu tiên nhập học đâu!" Suo mỉm cười

Sugishita bên cạnh liền xù lông, quay sang liếc nhìn Suo. Không đợi cậu lên tiếng, Suo liền nhìn thẳng mắt cậu nói tiếp.

"Đúng không Sugishita?" Cậu vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi.

Bất đắc dĩ Sugishita đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt em, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

Sakura có hơi chần chừ, giờ mà bắt tay chắc chắn sẽ bị ám mùi. Em dương mắt, bất mãn nhìn Suo. Đáp lại, cậu ta liền lơ đẹp em như cái cách em lơ cậu ta lúc nãy.

Thôi thì đành ngầm ngùi chịu thua, Sakura đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn khiến Sugishita ngay lập tức chú ý đến.

Cậu thầm nghĩ, thật sự là cái bàn tay mi nhon này vừa nãy đã tung cước với mình sao? Thật khó tin.

Sugishita nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không dám bóp mạnh sợ sẽ vô tình làm hư. Bàn tay mềm mại của đào nhỏ khiến cho Sugishita vô thức đắm chìm vào nó, cậu mải mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấy đến mức quên mất thực tại.

Không hề quan tâm đến gương mặt như đưa tang của chủ nhân bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro