5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura khó chịu rụt tay lại, nhìn bàn tay ám pheromone mùi bạc hà trước mắt, em không nhịn được mà trề môi, dè bỉu.

Sugishita cũng nhận thức được hành động của mình khi nãy, bèn lủi sang một góc.

Cậu khó hiểu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi mới vừa tiếp xúc với da thịt em. Mồ hôi em vẫn còn vương vấn chút ít nơi đó, cảm giác nóng ran lan dần đến các đầu ngón tay, Sugishita trong vô thức đã liếm chút vương vẫn cuối cùng của em nơi lòng bàn tay cậu.

Mặn ngọt lẫn lộn, nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng, phần khác lại nôn nao muốn nếm lại hương vị ấy thêm lần nữa.

Cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi dị hợm, Sugishita bỗng chốc ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cậu đối với những cảm xúc mới lạ này khá là mơ hồ, song lại quá lười để suy nghĩ, Sugi quyết định gạt hết sang một bên rồi đi tưới cây cho cha nội thủ lĩnh.

Cậu vừa khuất mắt, mọi người trong lớp liền nháo nhào đến chỗ Sakura. Em theo phản xạ nhanh nhẹn né tránh, dù cho có chết cũng không muốn bị ám mùi của đám alpha.

Né đến thế rồi rốt cuộc vẫn bị Suo tóm lại, cậu ôm lấy eo em từ phía sau. Pheromone mùi hoa ngọc lan sộc thẳng lên mũi khiến Sakura choáng váng.

"Nè tên khốn này né ra coi!!" Đào nhỏ quay phắt lại nhìn Suo, gắt gỏng quát.

"Xin lỗi tớ làm cậu giật mình hả?" Suo dơ tay đầu hàng, cậu mỉm cười hài lòng trước dáng vẻ xù lông của mèo con trước mặt.

"Nhìn xinh đẹp vậy mà lạnh lùng ghê" Suo khoanh tay, chống cằm, dáng vẻ chán nản nói.

"X-xinh gì c-cơ??" Sakura đỏ mặt lùi ra sau.

"Nói không đúng sao? Bọn tớ thậm chí còn chưa được biết tên cậu-" Chưa kịp dứt lời.

"Cậu ấy là Haruka Sakura!" Nirei mạnh dạn dơ tay phát biểu.

Suo im lặng nhìn Nirei, vẻ mặt như muốn nói ai hỏi mà trả lời?.

Sau khi biết được tên em, mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao hơn. Một số cố chấp nhào vào người Sakura để gắn kết tình anh em, nhưng lại bị em dễ dàng đá sang bên.

"Là Sakura sao? Tên cũng hay phết đó!"

"Nè cú vừa nãy siêu đỉnh luôn, nào rảnh dạy tôi nữa, cái cú uốn người né đòn ấy, đỉnh vãi!"

"Nè thôi đi! Người cứng ngắc như cậu sao làm được haha"

"Ý gì?"

"Mấy tên điên này nói chuyện có cần sáp sáp vậy không? Mùi nồng chết đi được!" Đào nhỏ ra sức đẩy người.

"Uầy nói vậy là tụi tui tổn thương đó nha!"

"Mà nè Sakura, cậu xịt nước hoa hả? Mùi thơm ghê!" Một cậu bạn tiến gần gáy Sakura, khịt khịt mũi ngửi.

"Đm mày làm cái trò gì đấy?" Sakura vội vàng lấy tay che gáy, không quên cho người kia một cú đấm yêu thương.

/Cạch/

Là Takeshi Enomoto, một đàn anh có vẻ ngoài khá hung dữ, anh gằn giọng.

"Ra ngoài, nhanh!"

...

"Gì vậy?"

"Mới vào lớp chưa được bao lâu mà???"

"Bước lẹ cái chân lên đừng có mà nhiều lời, chúng mày mà ra trễ là cả tao cũng bị anh chửi đấy!!!" Enomoto quay lại nhìn đám đàn em, quát lớn.

Tới nơi, chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì lại bị đàn anh Hiragi sờ gáy lần hai.

"Đừng có mà lề mề, mấy đứa chúng mày ra ngoài mà mất tận 7 phút 48 giây 26, thua cả trẻ mẫu giáo" Hiragi cau mày, cong miệng khoe bộ răng cá mập đặc biệt của mình.

Nhìn phát biết ai luôn, Sakura lười tiếp chuyện liền đảo mắt né tránh.

Còn Hiragi, vừa nhìn thấy đào nhỏ, anh ngay tức khắc tiến tới gần em. Dịu dàng xoa xoa đầu đào nhỏ, trái với vẻ hung hãn khi nãy, ánh mắt anh nhìn em bây giờ lại vô cùng ôn nhu.

"Nhóc học lớp này sao? Được rồi anh mày sẽ đặc biệt để ý!" Hiragi cười khẩy, bày ra vẻ mặt ác quỷ.

Gì vậy trời? Nhìn người ta bằng cái ánh mắt đấy rồi lại nói mấy lời nghe như đấm vào lỗ tai vậy trời? Bộ cha này có vấn đề hả?. Người ngoài nhìn vào không nhịn được mà thắc mắc.

"Mà nè, nhóc đừng có kể cho ai nghe vụ đã đánh bọn Lưu manh giúp Kotoha nha!" Anh cúi sát lại gần, thì thầm vào tai em.

"Sao phải thế?" Sakura ngơ ngác nhìn Hiragi.

Hiragi bình tĩnh lấy trong túi áo khoác ra một típ thuốc Gaston 10. Anh bỏ viên thuốc vào miệng xong xuôi rồi mới nói tiếp.

"Vì nếu nói ra, anh sẽ nôn ra máu đấy?" Hiragi mặt mày nghiêm trọng nói.

Thấy Hiragi định bỏ đi, Sakura nhanh chóng nắm lấy tà áo anh, kéo kéo.

"Là sao? nói rõ hơn đi."

Hiragi liếc mắt lại nhìn em, nhìn gương mặt mềm yếu trước mắt. Anh không nhịn được mà thở dài.

"Anh không biết nhóc có ý định gì khi cất công đến đây nhưng xui cho nhóc rồi."

"Nhóc đã lỡ đến một nơi cực kì khủng khiếp đấy, thủ lĩnh nơi đây kinh khủng hơn nhóc nghĩ nhiều đó!" Nói xong anh bước về phía mọi người để lại Sakura phía sau vẫn còn đang ngơ ngác.

Phải! Hiragi đã nhận ra từ lúc mới vừa gặp em, là Sakura chính là một omega. Anh không muốn làm lớn chuyện này nhưng cũng khá lo ngại cho em.

Việc duy nhất bây giờ Hiragi có thể làm là cảnh báo cho em nghe về những nguy hiểm sắp tới, mong là em có thể nhận thức được mà đi khỏi đây. Nơi đây hoàn toàn không hợp với em, Sakura!

Cũng trộm vía là ở cái đám Boufuurin này có mình Hiragi có não, không thì có khi em đã bị chén sạch rồi. Mong mấy cha alpha trội khác có thể nhắm mắt làm ngơ...Hiragi đặt tay lên trán, thở dài nghĩ.

Người khác đều khó hiểu nhìn về phía hai người, nhưng tất cả đều chung một thắc rằng Rốt cuộc hai ông tướng này đang nói về chuyện gì thế?

Sakura suy nghĩ vẩn vơ quay về chỗ Nirei, nhìn qua thấy cậu đang miệt mài ghi chú, Sakura phiền ra măt.

"Mắc gì ghi lắm vậy ba?"

"Phải ghi chứ đồ ngốc!" Nirei như có thuốc trong người, mặt kề mặt với Sakura, vô cùng hào hứng nói.

"Anh Hiragi là một trong tứ thiên vương của Boufuurin đó!!!"

"Tứ thiên vương??" Quá nhiều thứ khó hiểu trong một ngày, não Sakura sắp nổ tung đến nơi.

"Boufuurin có anh Umemiya đứng đầu, sau đó lần lượt là bốn người trong tứ thiên vương, họ đóng vai trò như đội trưởng, mỗi người quản lí một lớp của từng khối."

"Ở đây thì từ lớp 1, theo thứ tự được gọi tên lần lượt là đa văn chúng, trì quốc chúng, tăng trưởng chúng và quảng mục chúng tương ứng với tứ thiên Vương."

"Chúng ta là đa văn chúng."

Nirei nói một tràng dài khiến cho Sakura xây xẩm mặt mày, đang muốn hỏi lại thì bị đàn anh Hiragi cách ngang.

"Tự phân thành đội 5-6 người đi! Trong mỗi đội phải có một học sinh năm hai hoặc năm ba, đi theo người đó mà học hỏi"

"Rồi mau đi thôi!!"

"Đi đâu nữa cơ?" Sakura nhìn về phía Hiragi.

"Tuần tra khu phố!"

...

Tuần tra khu phố thì em có thể hiểu, nhưng thế quái nào lại đi cùng với thằng cha nội Sugishita này? Mới Var nhau xong giờ bày đặt thân thân thiết thiết mà đi sát vai kề vai.

Sakura lườm xéo Sugi, rõ là không vừa mắt. Cậu cũng bắt được tính hiệu mà đưa mắt đáp trả, vô tình kích thích máu điên của Sakura.

"Thằng này khá! Muốn var thêm phát hả?" Gân xanh gân đỏ chằng chịt trên trán, đào nhỏ hậm hực nói.

Sugishita nghe vậy liền quay mặt sang hướng khác khiến em hiểu nhầm là đang khinh mình, không có Hiragi ở cạnh là choảng nhau đợt hai rồi.

Sugi né tránh như vậy một phần là do mấy lời cha nội Um Emiya nói, phần nhiều hơn còn lại là do từ lúc làm cái hành động dị hợm kia khiến cậu không dám nhìn thẳng mặt em thêm lẫn nữa.

Cứ nhìn Sakura là lại nhớ lại, khiến Sugishita đỏ tía cả tai. Không biết chừng, thêm chút kính thích nữa nhỏ nungws tại chỗ á.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro