7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo giật bắn mình, cũng nhờ Sakura thét lên mà cậu mới có thể thoát khỏi cơn giận dữ đang bao trùm lấy mình. Suo vội vàng thu lại pheromone của mình, nhẹ nhàng nhấc bổng Sakura lên.

Trìu mến nhìn em đang yên vị trong vòng tay của mình, không nhịn được liền mỉm cười, một nụ cười thực sự.

"Nè tôi còn ở đây đó nha!"

Thấy người kia không hề để tâm đến sự hiện diện của bản thân, mà còn thản nhiên ôm ấp người của mình. Togame bực bội đến mức chán nổi đầy gân xanh.

Đáp lại hắn là ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ được gửi tới bởi Suo, vừa nhìn sang hắn, nụ cười trên môi cậu cũng liền dập tắt.

"Chuyện của chúng ta sau này sẽ giải quyết! Sakura hiện tại đang không ổn, về đây!"

Togame tức đến trợn tròn mắt, biết bao nhiêu lâu rồi hắn mới được gặp lại người thương, bảo bỏ qua là bỏ qua thế nào?

"Cậu xem thường tôi thật đấy Suo à~" Hắn thở dài nói.

"Khôn hồn thì để Haruka lại đây! Không thì đừng trách tại sao tôi móc sạch bên mắt còn lại của cậu!!!" Togame gồng người, vô sẵn tư thế.

"Tao cho mày sủa lại đó thằng chó!!!"

"Nói nghe ứa gan thật đấy! Có giỏi thì làm thử xem!!!"

Sugishita và Kiryu đứng đằng sau xem kịch không nổi nữa, đằng đằng sát khí lên tiếng. Đâu có dễ gì mà mang người của họ đi được.

"Haizzz" Thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát này, Hiragi liền thở dài.

Thôi thì lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, biết sao giờ!? Hiragi cũng không kiêng nể gì nữa, mặt đối mặt với Togame.

Bên này, Suo thấy mọi người hăng hái như vậy, liền thuận miệng khích đểu hắn thêm mấy câu.

"Ai tìm thấy trước thì là của người đó, bạn đến sau rồi không có lượt đâu, tên khốn ngu ngốc!"

Nói xong còn không quên cười đểu một cái, rồi đường đường chính chính bế Sakura đi mất, để tên điên kia lại cho đồng đội tự giải quyết.

"Đm thằng chó thất hứa, đứng lại đó!" Togame vội vàng đuổi theo nhưng lại bị ba người còn lại chặn đường.

"Mày tính đi đâu?" Sugi gằn giọng.

Bị ngáng đường, Togame đành bất lực nhìn người của mình bị bế đi mất. Hắn hà một hơi, đưa tay vuốt tóc ngược ra đằng sau. Bày vẻ mặt chán chường nhìn ba con người còn lại trước mặt, ánh mắt chợt dừng lại ở Hiragi, hắn liền cười khẩy có vẻ đang âm mưu điều gì đó.

"Gì ta?"

"À Hiragi đúng không?"

"Có vẻ như shishitouren và Boufuurin lâu rồi chưa var nhau phát nào nhỉ?"

Nghe tới đây Hiragi liền nhận ra ngay ý đồ của tên điên này, ánh trừng mắt nhìn, đợi xem câu nói tiếp theo của hắn.

"Hẹn một ngày không xa nhé" Xong chuyện hắn quay người trở về, mấy tên đàn em thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

"Chậc" Sugishita nhìn người bỏ đi mà không cam tâm.

"Haizz lớn chuyện thật rồi..." Hiragi thì bất lực thở dài.

Ngày hôm nay không biết anh đã thở dài như này bao nhiêu hơi rồi. Bụng anh sắp nổ tung đến nơi, cũng tại cái bọn báo nhí này hết!!!

...

"Mọi chuyện là vậy đấy!" Hiragi bằng giọng nói vô cùng thiếu sức sống truyền đạt lại sự việc.

"Ra là thế sao?" Umemiya vẻ mặt vẫn rất tươi rói, trái ngược hoàn toàn với Hiragi.

"Thằng điên này, giờ mà còn cười được nữa hả?" Hiragi tức giận kí đầu Umemiya.

"Au- đau! Thế giờ cậu muốn tôi phải làm sao?" Anh, hai tay ôm đầu, đầu uất ức nhìn người kia.

"Hức- hức xin lỗi mọi người tất cả là tại em! Nếu như em không lơ đễnh thì mọi chuyện đã không-" Cậu bé lớp 9 hôm nọ.

"..."

"Nói gì vậy nhóc?" Ume đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Nhưng em làm việc đó là vì mọi người trong khu phố mà! không phải rất đáng khen sao?" Nói rồi anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp làm cho cậu nhóc kia bình tĩnh hơn chút.

"Nhưng-"

"Không sao không sao chút chuyện nhỏ nhặt này Boufuurin lo được!!!"

...

Nói thì nói thế nhưng tình hình khó nắm bắt hơn anh tưởng. Trên sân thượng Hiragi và Umemiya đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Sakura sao rồi?" Anh trầm ngâm nhìn xuống dưới từ sân thượng trường.

Khung cảnh yên bình phía dưới hòa cùng bầu trời với hai gam màu vàng cam chủ đạo, rất im lặng. khiến cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều.

"Đang còn ở trạm xá, nghe bảo là bị sốc pheromone."

"Chuyện của Sakura có ai biết chưa?" Anh lo lắng nhìn sang Hiragi.

"Rồi, lớn vậy không biết sao được nhưng tôi đảm bảo nó sẽ không lan ra ngoài trường đâu!"

"Được! Trước tiên cứ như vậy đã nếu lộ ra Sakura là omega thì loạn mất!!!"

"Còn chuyện của shishitouren thì cậu tính sao?" Hiragi nghi hoặc hỏi.

Umemiya im lặng khá lâu, vỗn dĩ quan hệ hai bên lúc trước vô cùng tốt. Nhưng từ khi người đó lên nắm quyền, thì mọi chuyện ngày càng rối rắm hơn, giờ còn thêm việc này, không sớm thì muộn cũng sẽ choảng nhau.

"Trước tiên vẫn nên đợi tin tức của bên đó đã..."

Sau đó cả hai cũng trò chuyện một số vấn đề khác với nhau. Trọng điểm vẫn là mối quan hệ bí ẩn của Suo, Sakura và Togame bên phía Shishitou.

Hiragi có để ý Suo và Togame nói chuyện giống như đã biết nhau từ trước đó, cuộc trò chuyện lại có liên quan trực tiếp đến Sakura nhưng có vẻ em không nhớ.

Sau hai người quyết định đợi em tỉnh sẽ qua thăm rồi tiện thể hỏi một lượt, ban đầu tính hỏi thẳng Suo nhưng thằng cha đó nhìn gian chết mẹ. Dễ gì mà khai ra.

_____________________________

Suo ngồi bên cạnh giường bệnh của Sakura, nắm chặt lấy tay em. Trong lòng không thôi thắc mắc, tại sao em lại không nhận ra cậu chứ?

Thật ra cả hai đã từng gặp nhau lúc nhỏ, gặp nhiều là đằng khác. Thậm chí còn có hẹn ước với nhau mà thế quái nào em lại không nhớ ra!?

Song nghĩ lại, hẹn ước đó thật ra là của ba người lận. Gồm có Suo, Sakura và Togame. Mà lúc đó Sakura lại có hơi thiên về Togame nhiều hơn vì cả hai có hoàn cảnh khá giống nhau, trong khi đó Suo lại hoàn toàn khác biệt.

Có thể nói nếu xét theo thứ hạng thì Sakura và Togame cách xa Suo rất nhiều, cũng chính vì điều đó mà cậu thường bị cả hai cho ăn bơ.

Nếu giờ mà Sakura nhớ lại thì Suo sợ rằng mình sẽ lại bị em cho ăn bơ thêm lần nữa, nhưng mặt khác lại muốn em nhớ lại để bản thân có đủ tư cách bảo vệ em.

"Chậc rối quá!"

Suo gục đầu xuống, thơm lên mu bàn tay đào nhỏ. Ánh mắt chứa đựng đầy sự tham lam, xong hít lấy hít để mùi hương từ bàn tay em. Sợ rằng thêm chút nữa thôi, Suo sẽ cấu xé nó mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro