8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, em giật mình ngồi phắt dậy.

Đột ngột động mạnh khiến toàn thân Sakura tê nhức một lúc, sau em động đậy tay tính vươn vai duỗi người thì ánh mắt chợt khựng lại trên người nằm bên cạnh.

Suo nắm chặt lấy tay Sakura, thản nhiên nằm ngủ cạnh em. Tính cho một đấm rồi mà nghĩ lại, lại không nỡ. Lỡ đâu cha này thức cả đêm chăm mình rồi ngủ quên thì sao? Lúc đó lại sinh tội ra.

Mà suy theo logic của người thường thì chẳng có alpha nào lại nằm ngủ cạnh omega vừa mới gặp trục trặc về vấn đề pheromone cả, lỡ xảy ra chuyện gì thì lại bỏ mẹ ra!

Nên rõ ràng là thằng cha Suo này có vấn đề, mắt thường cũng nhìn ra. Nhưng có vẻ Sakura có đôi mắt đặc biệt quá nên đéo nhìn ra!

Đào nhỏ nhẹ nhàng tháo bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, nhưng chúng như bị bôi keo 502 lên vậy. Cố cỡ nào cũng không thoát ra được, bằng tính người cuối cùng Sakura lay người kia dậy.

"Nè dậy đi!"

"Mặt trời lên tới đít rồi đó!"

Người kia vẫn không tí phản ứng, Sakura tức lắm nhưng mà giờ đạp người ta xuống cũng không được. Đành bất lực nằm xuống đợi người kia dậy rồi tính tiếp.

Vừa nằm xuống đã bị đột kích, Suo tức khắc ôm chầm lấy Sakura. Mặt cậu úp thẳng vào cặp ngực của em còn tay cũng không yên vị mà chọc ghẹo đào mọng nước.

Rốt cuộc vẫn là bị đạp xuống giường, Suo bị chấn động liền mở mắt. Cậu vẫn diễn cái nét giả tạo, ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu, giả nai. Sakura nhìn khóe miệng người kia liền biết đang diễn.

"Tao bị khờ chứ không có bị ngu nha thằng kia!"

"Cho mày ba giây để khai thật, mày dậy từ lúc nào rồi?"

"Sakura cậu nói gì thế? Tớ vừa mới dậy mà-" Cậu vẫn cố chập biện minh, nhưng nào biết nụ cười đã bán đứng mình.

"1"

"Khoan đ-"

"2"

"Phụt-" Suo liền quay mặt sang hướng khác, tay che miệng.

"ĐCMMMM!!!" Không chần chừ quá lâu em liền lao vào, liên tiếp tung cước bằng gương mặt đỏ bừng bừng.

Sau cuộc vận động sáng sớm, Suo mệt nhừ người những vẫn vận sức mà cười lớn.

"Hahahaha xin lỗ- hahaha lỗi tại cậu dễ thương quá đó Sakura hahaha" Suo dùng tay bịt mũi, ngăn cản cơn buồn cười trong vô vọng.

Sakura ngồi kế bên đấm bôm bốp vào lưng cậu, thế mà chả hiểu sau Suo lại chẳng cảm thấy đau. Thứ cậu cảm nhận được rõ nhất chính là sự đáng yêu của bé đào, bên ngoài thì hổ báo bên trong lại ấm áp.

Nếu Suo mà là Sakura thì đã ngay lập tức đạp người kia xuống giường rồi, chẳng dễ thương nổi như Sakura đâu. Nhưng mà nếu người nằm bên cạnh Suo là Sakura thì cậu sẽ suy nghĩ lại.

...

Sakura lê những bước chân nặng nề đến trường. Nãy em đã Suo nói rồi, mọi người đã biết em là omega nên không cần phải che giấu nữa.

Nhưng Sakura đối với việc này rất khó chấp nhận, cũng phải thôi vì ngày nhỏ em bị xa lánh cũng vì vấn đề này mà.

Đi trên hành lang, Sakura có thể cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của mọi người xung quanh. Em chỉ dám im lặng, cúi đầu mà bước đi, sợ rằng nên ngước lên nhìn sẽ lại cảm thấy yếu đuối mà trốn chạy.

Đến trước của lớp Sakura có hơi chần chừ, sợ quá khứ lại lặp lại nên em cứ đứng đó hồi lâu. Bỗng nhiên Kiryu từ đâu lao đến, ôm lấy em từ phía sau. Không tí ngại ngùng mà hôn lên chiếc vòng bảo vệ gáy của đào nhỏ.

"Chào buổi sáng Sakura~"

Em giật bắn mình, quay lại nhìn theo phản xạ. Đập vào mắt là gương mặt ranh mãnh của người kia.

"Thằng điên này, mày chán sống rồi hả?" Sakura trợn mắt nhìn chằm chằm cậu.

Kiryu chỉ cười nhẹ một cái rồi lại vòng tay qua eo, ôm lấy em như chuyện thường. Cậu gục đầu vào hõm cổ Sakura, dụi dụi rồi nhõng nhẽo như đứa con nít.

"Sakura mắng tớ!"

Trời ơi, nghe mà mắc ói. Thôi thì cũng cảm ơn, nhờ Kiryu mà Sakura quên béng chuyện mình đang buồn. Giờ em chỉ muốn đá thẳng vô cái bản mặt của thằng cha này.

Chả biết nay ăn cái mẹ gì mà gan vậy không biết, dám xí xớn lại gần Sakura. Lại còn đụng chạm thân mật nữa chứ, Kiryu thân thiết với người mới như vậy từ lúc nào vậy?

/Rầm/

Cửa lớp mở toang ra, Sakura đang túm tóc Kiryu cũng kinh ngạc mà quay lại nhìn.

Suo mặt như đưa tang nhìn hai người, Sakura tay túm tóc tay nhéo tai Kiryu, còn cha nội Kiryu trông tận hưởng vô cùng. Nhìn sao cũng thấy mờ ám, Nirei từ đâu nhảy ra tách hai người, vẻ mặt cậu giống như bị ai ép ấy.

Xong Nirei liền kéo Sakura vô trong chỗ ngồi, mặc cho Kiryu ngoài cửa đang bị bắt nạt bởi ánh mắt đầy yêu thương của Suo.

Thấy người đã đi Kiryu cũng lười tiếp xúc với tên cáo già này, lạnh lùng lướt qua người Suo nhưng liền bị cậu kéo ngược lại.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, tưởng sắp choảng nhau tới nơi thì một người trong lớp bỗng hét lên.

"NHÌN KÌA MỌI NGƯỜI!!!" Cậu nói rồi chỉ tay xuống dưới sân trường.

Theo đó mọi người cũng đồng loạt nhìn xuống sân trường, bên dưới là một nhóm người mặc áo khoác bóng chày.

"Là Shishitouren!!??" Nirei hốt hoảng nói lớn.

Sugishita yên tĩnh nằm ngủ nghe thấy tên Shishitouren liền ngay lập tức bật dậy, nhìn tình hình phía dưới xong liền nhanh chóng chạy đi đâu đó.

Sakura thấy thế liền đuổi theo, tiếp đến là Nirei, Suo và Kiryu cũng dí theo phía sau.

Dưới sân trường hai vị thủ lĩnh đang có một màn hỏi thăm lẫn nhau vô cùng tình thương mến thương.

"Ume lâu rồi không gặp!!"

"Cũng khá lâu rồi ha!" Umemiya mỉm cười rất thân thiện chào đón vị khách quý này.

Thủ lĩnh của Shishitouren là Choji Tomiyama, một ảnh chàng có chiều cao trung bình. Với mái tóc màu be gợn sóng lộn xộn, đôi mắt đen nổi bật và nụ cười toe toét ảnh đã để lại ăn tượng rất lớn với Umemiya sau trận đấu trong quá khứ.

"Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa giao lưu nhỉ, nghe bảo cậu mạnh lên rất nhiều rồi" Tomi phấn khích nhảy cẫng lên.

"Tin tức bên đó cũng nhanh quá nhỉ!" Umemiya vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp ấy.

"SAKURA!?"

"Sao em lại xuống đây" Hiraga hốt hoảng.

Tomiyama bày ra vẻ mặt tò mò nhìn theo, ngay lập tức liền bị đào nhỏ làm cho hứng thú. Anh vui vẻ liếc sang người bên cạnh.

"Kame~ đó là người mà cậu nói hả?"

"Phải" Hắn cong mắt, mỉm cười bỉ ổi.

Phải! Lần này nhất định phải dành lại bằng được!!! Togame âm thầm tính kế.

"Thú vị đấy, tớ cũng muốn có phần" Tomiyama bày vẻ mặt vô cùng quái dị nhìn Sakura đang dần tiến đến.

Nghe vậy Togame liền không vui, hắn liếc sang nhìn Tomi không nói gì nhưng nhìn sắc mặt cũng biết. Khó rồi đây! Dễ gì mà hắn chịu để anh đụng vào cục cưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro