_Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Mọi người có thể đã quen với những từ 'tục' nhưng mình vẫn sẽ giảm bớt, bè chúng.

====3 POV

=====Cách gọi (những nhân vật chính chap này) :

{_Sakura_ em | Endo_hắn | Takiishi_gã}

____=====*=====____


Khi trận chiến giữa Endo, Sakura và Takiishi ,Umemiya gần đến hồi kết.

Ánh bình minh ló rạng lột bỏ màn đêm âm u, lạnh lẽo, rát rợn cóng lưng ngày hôm qua.

Cứ ngỡ hắn và em_Endo ,Sakura sẽ có một trận chiến quyết phân thắng bại ở trên khoảng sân trường chống vắng, vài 3 thân thể nằm xuống đấy nhưng không, đã đánh nhau tập thể thì sẽ chả có kèo solo 1 vs 1 nào nếu bên địch thế chiến hơn.

Chính vì thế, khoảng khắc em lộn người chống tay xuống đất, chân phải hất lên để đạp hắn thì một lực tay nắm siết chặt ,nhấc bổng cả người em lên bằng cổ chân khiến em hoảng.

Rõ ràng ban nãy em đã dùng sức mình làm chật khớp cổ tay trái của endo ,chân trái lúc lộn cũng đã vung đập tay phải hắn ấn vô cơ thể rồi mà. Cái tay khác ở đâu ra vậy?

Cúi đầu xuống ở tư thế trồng chuối, em tròn xeo mắt nhìn gã_ kẻ cũng mang cho bản thân đôi mắt vàng kim, chỉ khác rằng nếu Sakura là màu vàng của sự nhiệt huyết ngày hè, niềm vui, hi vọng của biết bao người thì gã...

Takiishi... màu vàng sau hoàng hôn đẫm máu ,lạnh tanh không khác gì đến và đi để tước đi mạng sống người khác, rồi chồng những cái xác đó lên cũng chẳng khiến ánh nhìn ấy lay động dù chỉ 1 chút.

Phượng đỏ đáp xuống rồi... liệu Shiba trắng có đến ?

"Mày... Anh Ume đâu!" Bỏ quên việc bản thân đang bị treo ngược, Sakura quát lên sau khi hoàn hồn.

Cơ thể đung đưa trong không khí, muốn đá gã phát một bầm dập mà thể lực phản kháng không lại người kia.

Trận đấu với Endo đã hao tổn hết sức lực của em .Tên ác ôn ,nhởn nhơ đó... từ bên dưới em càng nhìn rõ nụ cười nhếch mém đắc thắng đấy hơn. Mẹ nó- súc vật!

"..." Không cất lên lấy 1 từ, đôi mắt vô hồn 1 tâm đánh sang hướng khác. Takiishi trông chẳng quan tâm chút nào đến người được nhắc tới_ Umemiya_ thủ lĩnh Furin vừa 'va chạm' với hắn.

Thấy người nọ không trả lời, Sakura càng lên cơn tức, hận nếu Ume xảy ra chuyện đáng tiếc, em không ngại khiêu chiến trên này ngàn lần, có khi tỷ lần, đánh đến khi nào đập nát sương xườn gã mới thôi.

"Móa! Thả tao xuống ,thằng điên! Vô lương tâm! Vô sỉ! Thất đức-"

"Xong rồi hả Chika? Làm tao đợi mãi." Thở mạnh một hồi , lấy lại quyền kiểm soát bản thân, từ tư thế 2 tay chống đầu gối, hắn vươn người dậy , vuốt 1 bên tóc mái qua.

Endo thản nhiên chen ngang tiếng quát tháo của em, làm viên đạn lẫn tấm khiên xuyên cuộc đọ sát khí của 2 con người 1 trời 1 vực kia.

"..."

"Mày vui rồi đúng không? ta về nha, tao mừng-"

"Mèo con?"

Thấy Takiishi mang sắc thái ổn định ,hắn rạng rỡ cười ra mặt , ngỏ ý đi về mà bị gã ngắt lời.

Con ngươi của Endo đơ ra nhìn 'thứ' vừa được nhấc cao lên vừa tầm mắt hắn, lòng thắc mắc Takiishi muốn gì. Suốt thời gian qua, hắn và gã qua lại chỉ có hắn nói, hắn vẫn chưa hiểu được người nọ lắm.

Ừ thì đây đúng là "Mèo con" thật nhưng rồi sao? Mang về đụ à?

*BỤP*

Trước sự ngơ ngát của Endo, Takiishi bất ngờ đấm 1 lực tưởng chừng có thể nát cả bức tường thép vào ngay chính giữa bụng của Sakura.

"Khụ- ọc" Thể lực đã cạn, tâm trí mệt mỏi mà bỗng bị đập thế khiến em ho ra máu, phồng má, cố kìm chỗ máu lại, em nuốt ngược đám còn trong miệng vào.

Đầu thì đã ong ong từ trước, cơ thể bầm dập nhức mỏi , dù muốn chấp nhận hay không ,em_ Sakura này quá kiệt sức rồi, vung chân thoát ra còn không được, nói chi đến chuyện mò lên kiểm tra Umemiya.

Cảm giác buồn nôn từ vị sắt của máu khiến em càng căng thẳng nhưng em vẫn chưa muốn khuất phục nên đã cắn môi chịu đựng, đôi lông mày cau lại, mắt lừ đừ muốn lịm đi.

Từ khoảng không lộn ngược, em được đảo lại thái cực đúng 1 giây , xong lại đâu vào đó, đỉnh đầu hướng xuống đất. Chỉ khác lúc trước là giờ em bị vác trên vai thôi.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, em nghe đâu được 2 chữ " Đem về" lạnh ngắt. Rồi thấy ai đó với quả tóc xoăn đen đang dùng máu viết lên bức tường rõ nhất Furin...

"Xin 'đồ', không trả đâu. Vốn 'nó' đã không thuộc về Furin này rồi"

____====Còn tiếp====____

Những chap sau có kinh nghiệm ,sẽ dài hơn nhiều. Mong mọi người đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro