_Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

___=====*=====___

...

"Xin 'đồ', không trả đâu. Vốn 'nó' đã không thuộc về Furin này rồi"




"Vốn nó đã không thuộc về Furin"

"Không thuộc về Furin"

"Furin..."

"Không thuộc về..."

"Fu...rin"

"...Furin là nơi mình thuộc về.


Khẽ mấp máy môi, Sakura lim dim cố nhấc mí mắt của mình lên, dần tỉnh dậy sau giấc mơ thực hư. Em lờ đờ ngồi dậy với cái cơ thể ê ẩm, bầm tím... có chút may mắn khi được băng bó cẩn thận chăng?

Tính lấy tay xoa đầu cho bớt đau mà bỗng nhận ra bản thân mặc độc nhất một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình dài tới đầu gối và cái quần boxer đen ngắn.

Vài phần của chiếc áo còn dính chặt vô em do đám vòng sắt ôm vô. Sakura thề, em chưa bao giờ mong gặp Sugishita như lúc này. Tên đó mà ở đây thì em có khi đã ra khỏi đám vòng này 1 cách dễ dàng.


"Mẹ nó... thằng nào điên vl" Gầm gừ nơi cuống họng, em lia mắt quan sát chính mình.

Hai cổ tay 1 cái còng sắt siêu dày y như một quả ngư lôi thu nhỏ. Hai cánh tay chung với sau lưng- dưới ngực-gần bụng 1 cái còng ba vòng tròn . Hai bắp chân 1 cái , hai đùi 1 cái và cổ chân 1 cái nữa.

Tổng cộng 5 cái còng to dày trên người... Ôi ! tuyệt con bà nó vọng.

"Điểm kết ở đâu vậy-" Vừa thầm đặt ra câu hỏi rằng trông có khác gì xích động vật hoang dã không , Sakura cũng vừa đưa mắt ngó nghiêng tìm điểm bắt đầu hay kết của sợi xích để phá đi thì em lại nhận ra một điều khác bất lực nữa.

Khi nhắc đến còng, ta thường nghĩ đến những sợi xích gắn vô những cái vòng tròn sắt, nhưng không. Trường hợp của em ,ta có những khớp nối kiểu dạng tháo lắp giữa đám vòng tròn đó.

Thứ công nghệ từ nhỏ , em đã không được tiếp xúc để có tý hiểu biết về nó, nay tay chân còn bị còng hết, không bẻ, không phá nổi.

Chơi thế, Sakura xin chịu, mọe. Đám du côn dùng gậy bóng chày, ống nước , cầm dao đi đánh nhau ,em còn chấp nhận được hơn cái thủ đoạn đê tiện này.

Xung quanh nơi em đang ở này là một căn phòng ngủ rộng ,mang phong cách ấm cúng, nội thất nhuộm rõ nét 3 màu _ vàng, cam ,đỏ.

1 chiếc giường size lớn có khi đủ bốn người nằm vẫn thoải mái, 2 cái tủ nhỏ cạnh giường, trên mỗi tủ có 1 cây đèn ngủ nhỏ khá lung linh, cách khá xa, cạnh tường có thêm 1 bộ bàn ghế uống trà, còn 2 cái cửa nữa mà em chưa biết dẫn tới đâu cả.

*Cách*

Đang ung dung đánh giá cảnh quan , bất ngờ một tiếng động lạ vang lên khiến em giật mình ,ngay lập tức xoay người về hướng 1 cánh cửa vừa bật mở.

Đáng lẽ ra ngoài xoay người ,em cũng đã có thể đặt mình trong tư thế thủ rồi ... nhưng tất nhiên đã 'bắt cóc' thì thằng ngáo nào muốn 'con mồi' có thể phản kháng đấm mình.

Đám vòng chết tiệt kia va đập nhau tạo cảm giác nhói đau mỗi khi em cố di chuyển.


"Ồ... bé con tỉnh rồi nè~" Cong môi tạo lên một đường trăng khuyết, mái tóc xoăn đen được vuốt lên ướt bõng nước đang thi nhau nhỏ dài xuống gương mặt vênh váo ,điển trai của người nọ.

Nhìn vào gương mặt toe toét cười kia kìa, ai nhìn hắn mà không muốn đấm thì em cũng nể.

Chiếc chăn đặt dưới em bắt đầu nhăn nhúm lại với mỗi cú vặn mình tìm cách bước xuống giường của Sakura. Em nghiến răng, đưa ánh mắt căm tức chỉ điểm kẻ mà em nghĩ rằng gắn thứ còng điên rồ này lên mình.

"Endo! Bộ mày rảnh nợ à? tao có đồng ý với đề nghị về phe mày đéo đâu! Thằng khốn." Quát lên cùng toàn bộ sự giận dữ của mình, Sakura nhe răng hằm hè người con trai ấy.

"Hửm ~" Trong khi đó, hắn vẫn đang ngâm nga những âm thanh thích thú với chất giọng trầm thấp, từ từ, thảnh thơi bước lại gần em.

Nếu Sakura có áo phông lớn thì Endo có quần tây rộng. Phần thân trên trần lộ rõ những dấu xăm đủ loại. Cổ tay trái của hắn có vẻ cũng đã lành rồi, giờ đang cầm chiếc khăn tắm vắt lên vai.

Còn em thì lại đang bị đẩy vào thế bí, gượng chân dậy quỳ lên được chút thì tấm chăn nhẵn lại làm em ngã bịch mông xuống chỗ cũ. Tiến đánh trả không được, lùi ra tránh cũng không xong.

Trước ánh mắt dè trừng của em, hắn đưa bàn tay lớn gân guốc của mình lên ,vươn tới đặt trên đầu Sakura, xoa loạn tóc em xong lướt dần xuống mặt, cổ , rồi di lên mí mắt và má em.

"Dù tao cũng ưng mày thật đấy nhưng tên mang 'mèo' đến đây không phải là tao đâu. Nhớ cho kĩ vô, nhầm người là không tốt đâu, bé con~"

Endo cúi người, một tay hắn chống xuống giường, một tay mân mê làn da mịn màng hơi bị trầy xước chút của em. Lại gần Sakura khiến chiếc đệm hơi lún xuống rồi nảy lên khi hắn ngồi.

Lợi dụng lúc bé con còn đang ngơ ngát , Endo khẽ đặt môi ở góc mắt ngoài của em rồi dần lui xuống bọng mắt, thơm cái nhẹ bẫng.


"B-Biến ra! Bẩn vãi." Cảm giác lạ lẫm chạm vào dưới mắt khiến Sakura giật nảy mình, tim em lỡ chệch đi một nhịp đập.

Sakura_em không muốn tiếp thu, cũng không muốn hiểu nhưng da mặt mỏng cứ như phản bội em vậy. Nó đỏ bừng lên không thể nào rõ nét hơn trong cái nụ cười toe toét ra mặt của Endo.

Cổ tay bị khóa lại, cánh tay cũng bị khóa chung vào người nốt, em cố vung từ khuỷu tay cũng chả được gì, đẩy ko lực, Hắn không hề nhích xa em dù chỉ 1 chút.

Đôi lông mày cau từ nãy đến giờ của em vẫn không dịu đi mà còn nhăn nữa. Và điều đấy không may càng làm tiền đề để Endo thích thú chọc em hơn.

Coi em cọc đáng yêu chưa kìa. Endo_ hắn nhởn nhơ trêu đùa em, có gì phải sợ nào? 'Mèo con' mất 'vuốt' dọa được ai chứ chắc chắn không phải hắn. 'Xù lông' thấy cưng~

Âm thầm vòng tay qua lưng và dưới đùi em từ trước, Endo bất ngờ bế bổng 'hoàng thượng' lên. Hắn lê đầu gối về phía đầu giường rồi đặt em ngăn ngắn trên đùi mình. Đồng thời cảm thán trong lòng rằng em nhẹ khiếp.

Sakura có giãy, bế em vẫn dễ như bỡn. Lúc đánh nhau với em, Endo công nhận em vô cùng mạnh và sau này còn có thể phát triển tốt hơn nhiều... chỉ có điều giờ nó không thể áp dụng thôi.


"Mày khỉ đột hay gì? Chặt quá đó. Muốn gì nói... Tch- Bỏ ra."

Sakura cựa quậy người ,hòng thoát được đôi tay đang ôm em chặt như gọng kìm kia. Em tính hỏi Endo xem hắn muốn gì để giải quyết cái đó cho nhanh ,cho em về, mà nhớ lại tối qua hắn nói về việc em qua phe hắn ,làm em hụt hẫng câm nín ,bỏ ngang ý định hỏi luôn.

Hiện tại, Endo_hắn đang ở tư thế ngồi khoanh chân.

Cánh tay phải ôm từ lưng Sakura xuống với bàn tay lớn của hắn cầm chặt và nắm gọn hai bàn tay em. Tay trái hắn thì mân mê gương mặt dễ thương, vừa xoa đầu em vừa cố tình ấn đầu em dựa vào lồng ngực hắn.

Còn em_Sakura_ chú "mèo con" da thịt đỏ bừng đang bị cưỡng ép ngồi im, bị ôm ấp trong lòng gã trai sức dài vai rộng, còn khỏe chán.

Em không ngồi thẳng với hắn mà ngồi ngang người Endo. Mặt đối diện cửa nhà tắm Endo vừa ra .Vai phải chạm sát thân trên hắn, vai trái thì đối diện với cánh cửa còn lại chưa mở.

Ở với hắn , em quạo lắm không đùa. Phận trai mười mấy nồi bánh trưng, bình thường ai đời chịu ngồi im để thằng con trai khác ôm, cưng nựng đâu. Huống chi còn là kẻ hãm hại những người Sakura yêu quý ngay trước mặt em tối qua chứ.

"...khùng." Chửi bới hắn một hồi, Sakura cũng bắt đầu cạn từ để gắt. Nói mãi hắn có để chữ nào lọt tai đâu, tay cứ xoa nắn cơ thể em hoài, mắt thì dán vào cái điện thoại lấy trong tủ ra ,với nụ cười mỉm đáng ghét.

Em méo phải con gấu bông mà ai muốn ôm là ôm, muốn nựng là được.

*Cạch*


"A. Chika, coi nè. Như mày nói, 'mèo con' sau khi 'nhốt' lại ngoan lắm" Endo vẫy tay cầm điện thoại, cười tươi rói chào bạn mới đến phòng 'chơi'.

Sakura nghe vậy cũng ngó qua nhìn về phía cánh cửa vừa bật mở... nhưng ủa... người đâu?

Ngẩn ngơ chưa hiểu Chika là ai và gã đâu thì *BỤP* một bàn tay từ đằng trước nắm tóc em giật mạnh ra phía sau. Với việc bị cưỡng ép ngửa cổ lên, đập ngay vào mắt em là con ngươi sắc bén như dao Guytou cùng gương mặt lạnh tanh của Takiishi.

"Chika...Takiishi ,2 cái tên này cùng 1 người hả?" Do vốn chỉ nghe được cái tên "Takiishi" lơ mơ từ trận chiến hôm bữa mà chưa thấy mặt gã nên bây giờ em mới ngờ ngợ hiểu.

Dù sao thì.... Mặt em có vẻ sắp lủng lỗ do bị nhìn chằm chằm từ nãy giờ rồi!


"Takiishi, mày nghe đây. Chuyện về phe bọn mày ,tao đéo đồng ý đâu , bắt nhốt con cẹt-"

"Phe?"

Sakura mở lời bắt chuyện nhằm xua đi không khí im ắng, kì dị này ,mà em chưa kịp nói hết câu đã bị Takiishi cắt ngang rồi.

"Đau-"

giật mạnh tóc Sakura 1 phát khiến em rít lên kêu đau ,đồng thời ngạc nhiên với việc gương mặt gã bỗng dí sát vô em ,kiểu chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa là hai đầu mũi chạm nhau.

Hơi thở nóng bức của gã hà vô miệng em làm những 'vết' đỏ lựng mới vơi đi được 1 lúc trước ,giờ lại bắt đầu hồng lên.

Nếu không tính lôi em về để khiến em đơn độc mạnh hơn thì vác em qua đây chi cho mất công. Sakura nổi đóa ,lòng bồn chồn, khó chịu .Nhưng em vẫn cố thử bình tĩnh đợi gã nói tiếp, giải thích cho cái việc xàm lìn này.

Và không uổng niềm tin của em dành cho trí thông minh Takiishi, gã dường như cũng hiểu ý em, chỉ có điều câu trả lời của gã làm em cọc hơn thôi.

"Muốn 'nuôi mèo', không dạy đánh nhau." Takiishi phán một câu xanh rờn với gương mặt tỉnh bơ, cái tay nắm tóc em ban nãy đã được chuyển qua vò, làm rối hết cả tóc em lên.

Takiishi_Tên này đang thật sự nghiêm túc coi em là một con mèo nhỏ.

Sakura biết chứ, em chậm tiêu với thứ mới chứ ko ngu. Mí mắt giật giật, cái miệng nhỏ đang sẵn sàng nổ trận lôi đình thì gã một lần nữa, lại đi trước em một bước.

Takiishi không cho em thời gian tìm chữ để cãi lại, trong tư thế đứng im trên sàn nhà, cúi lưng xuống ,ghìm lấy cổ chân Sakura kéo về hướng mình. Với sắc mặt không thay đổi_nó lạnh tanh 'ra lệnh' cho em "Qua đây ngồi dậy."

Thụt xuống một phát do lực kéo mạnh bạo, Sakura bị lôi người nằm xuống dưới gã_ kẻ nếu thả cái thành giường ra là y rằng nằm bụp xuống đè em.

Èo, chơi cái trò oái oăm quãi! Thân dưới em vướng Takiishi ,thân trên hiển nhiên vẫn còn Endo ngồi đấy coi 'kịch' khiến Sakura khó chịu chẳng biết làm gì với tình huống này, tay chân còng lại đấm đá méo được!

*Cách*

Nhắc đến còng, nó vừa bật mở?

Sakura thu gọn tầm nhìn của mắt ,thấy các khớp nối của 3 cái còng ở bắp chân, đùi và cổ chân đã được tách ra thành 6 cái vòng tròn riêng lẻ bám trên người em.

Chưa kịp mừng, Takiishi đã nhanh chóng dang rộng chân em ra, đè người xuống, rồi ôm em thật chặt, không một kẽ hở trong lòng.

Tay trái gã gọn lẹ điều chỉnh 2 chân em quấn quanh thắt lưng mình, bấm *cạch* cái khớp cổ chân em nối lại. Tay phải cũng thoăn thoắt không kém ,vừa mở xong cái còng ở chỗ giữa cánh tay và thân trên là gã đã cầm 2 cổ tay Sakura ẩn lên trên , vòng xuống qua cổ gã.

Tất cả được gã thực hiện trong chưa đầy 1 giây ,cảm tưởng như lực nắm và đưa đẩy đó có thể giật phăng tay chân em tách rời khỏi cơ thể chính trong chốc lát.

Cả người em đã bị cố định ôm quấn vào gã , thậm chí còn bị bế thốc lên 1 phen hú hồn. Takiishi bình thản bước đều về phía cái cửa gã đã vào lúc trước.


Tiện thêm, khi bị bế ra, em còn được bồi cảnh 1 thằng ất ơ cười khúc khích chào tạm biệt em nữa.

"Ăn ngon miệng nha. Ta ở đây đợi em, bé mèo con~" Endo vui vẻ như có như không ngụ ý khẳng định em vẫn sẽ còn phải quay lại đây nữa.

Sakura này đã quạo rồi thì thôi đi , gây chiến hoài, chắc chắn có ngày em sẽ chọc mù được hai con mắt híp cười đó của hắn

Bị còng đố ai ăn ngon được. Tù nhân còn không ,nói gì đến em_một học sinh THPT không đâu tự nhiên bị bắt cóc trắng trợn, làm 'mèo' người ta, nào thì bị còng, nào thì bị mân mê, đùa nghịch hệt món đồ chơi trẻ con.

Đúng chuẩn dòng thứ ác ôn, có ngày nghiệp quật không chừa!

___-----====Còn tiếp====-----___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro