_Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

___=====*=====___

         Thị trấn Makochi, nơi trước kia thường xuyên nổ ra những cuộc ẩu đả, trang chấp bè phái, giờ lại được bảo vệ bởi những kẻ mạnh.

Fuurin_tấm khiên và ngọn giáo của khu phố này. Ai cũng có thể biết được điều đó ngay khi vừa thấy bảng hiệu được treo trước cổng vào:

"Từ đây trở đi,

Những kẻ làm tổn thương người khác

Những kẻ phá hoại đồ vật

Những kẻ mang theo ác ý

Bất kể là ai

BOUFUURIN ĐỀU SẼ THANH TRỪNG"

Đây chính là lời khẳng định sức mạnh của họ về việc sẽ thanh trừng bất kì ai nếu chúng dám gây tổn hại vào thị trấn này và con người nơi đây.

Những dòng chữ đanh thép ấy_nó đã từng là một điều chắc chắn, sẽ không có gì thay đổi được... cho tới bây giờ.

Sakura Haruka_học sinh năm nhất trường Fuurin, cư dân thuộc về thị trấn Makochi đây, đã bị bắt đi.

Ở một nơi ánh nắng ấm áp có thể chiếu rọi xuống cùng những làm gió mát thổi qua từng kẽ lá mầm cây nhỏ, phảng phất hương thơm thiên nhiên trong lành.

Vị trí đắc địa luôn đem lại cảm giác thanh thản, dễ chịu cho bất kì ai ghé thăm... mà giờ sự thư giãn đó bỗng biến đi đâu mất rồi?


Nóc trường Fuurin, nơi một lời thề mới vừa được lập ra:

"Kẻ dám động vào người của Furrin

Kẻ làm đau người ấy

Kẻ gây tổn thương tinh thần người ấy

NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC BAO DUNG

SAKURA HARUKA THUỘC VỀ FUURIN NÀY

NHẤT ĐỊNH ĐEM NGƯỜI TRỞ VỀ"

==================================


         Ở một nơi khác, đâu đó trên Nhật Bản. Mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao ,trong một căn nhà khá khang trang, đầy đủ tiện nghi, không thiếu gì, kể cả 'em'.

Sakura_cậu nhóc ngông cuồng vừa bị 'tế lên' phòng ăn, hiện đang ngồi trong lòng chàng trai nọ, mặt đối mặt với Takiishi... và gã đang cố đút cho em ăn?


Sáng sớm hiển nhiên như cha mẹ đã dạy, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không được bỏ. Trưa ,tối ăn ít cũng được .Còn riêng bữa sáng là phải ăn cho đầy đủ, dù trưa, tối vẫn bị người lớn nhồi cho một đống.

Vậy nên Sakura ở đây, ở trong phòng ăn của 2 tên điên kia, ngồi trên đùi Takiishi, cùng đôi chân bị còng lại cưỡng ép quấn quanh hông gã. Hai tay của em thì may mắn hơn tý là được tha, không phải ôm vô cổ gã nữa nhưng vẫn bị còng như cũ.

Nói chung trông vẫn chả khá khẩm hơn nãy là bao ,hai cổ chân bị còng. Cổ tay cũng vậy, hai cánh tay cũng bị còng vô người nốt, chúng được đặt gọn xuống để không vướng gã 'cưng nựng' 'bé mèo con'.

Takiishi_gã yêu thương 'mèo nhỏ' là vậy nhưng bé chẳng chịu hợp tác gì cả. Tình trạng mỗi lần Takiishi múc một muỗng Omurice cho Sakura y rằng bé cứ quay mặt đi chỗ khác mãi thôi.

Nhìn bên ngoài trông gã cực kì điềm đạm cưng chiều và kiên nhẫn đợi em mở miệng ra rồi ăn lấy món mình đưa , còn bên trong thì gã lại khá khó chịu.

 Gã biết em thích Omurice từ lúc 'giao hữu' với vị thủ lĩnh đáng kính của Fuurin, đêm ấy, cả hai có một cuộc đối thoại về em, trong đó có nhắc đến quán và món Sakura thích ăn.

Takiishi không thích công nhận ai khác đâu nhưng Endo khá được việc mà, đâu đến nỗi nào, dở đấm vô mặt hắn một cái là tự bản thân hắn sẽ rút kinh nghiệm thôi.

Đằng này, đồ ăn chạm môi em còn chưa được, em đã nếm đâu mà cứ từ chối nó hoài. Đặt đĩa Omurice và muỗng xuống, Takiishi đưa tay vòng ra sau người em, ôm trọn 'bé mèo' trên đùi.

Cánh tay gã có hơi buông lỏng xíu song vẫn đủ lực để giữ hai thân thể này gần gũi nhau. Dụi trán vào nơi hõm cổ em, gã nhỏ giọng nói : "Mèo con ,ngoan đi."

Chất giọng Takiishi vốn đã trầm rồi, còn đi dí sát vô cổ em mới chịu cơ. Báo hại hai má em đỏ bừng chết đi được. Hơi thở của gã nóng bức tạo cảm giác nhột nhột , ran rát làm em không khỏi run người.

"Mày có thấy thằng ngáo nào đi ăn đồ có thể bị tẩm thuốc mê không." Vô lực biết mình không thể đẩy được Takiishi trong tình trạng này, Sakura chỉ đành bày tỏ nỗi ấm ức qua lời nói.

"Ngoan thưởng cho." Sakura cố ngửa người ra sau, né gã xa nhất có thể ,cơ mà Takiishi đây. Gã coi em giống một con vật cưng giận chủ né tránh, dùng những lời ngon tiếng ngọt nựng em.

Đồng thời, gã cũng ôm em chặt hơn cho chừa cái tội bảo thủ, nói không nghe ấy. Takiishi tuy không rõ cảm xúc của mình đối với em là như nào...gã chỉ biết mình muốn em, muốn em rất nhiều, nhiều tới mức sắp phát điên.

Khoảnh khắc nhận được tấm hình của em từ Endo, gã đã vô cùng chướng mắt. Tấm ảnh được chụp từ xa nên Takiishi có thể thấy rất rõ đám 'ong bướm' kia rất thích vây quanh 'mèo con' rồi.

Trông chúng 'xấu xí' đến tột cùng ,và khỏi phải nói cũng thấy rõ vài- À không 'rất nhiều' tên còn có khát vọng 'ghê tởm' với em nữa.


Trong vô thức gã đã làm nhàu nát nó lúc nào không hay, giây phút gã nhận ra việc mình vừa làm thì tấm ảnh đó_nó đã nhăn nhúm đến khó coi rồi, thậm chí còn bị dính thêm mấy giọt máu đỏ tươi do móng tay đâm vào da thịt khi siết lại.

Takiishi_gã muốn chạm vào em, muốn xoa lên mái tóc mềm mại ấy, muốn ghìm chặt em trong lòng ,muốn bóp nát đi mọi hi vọng né tránh gã của em. Muốn xẻ thịt , nạo gan, rút xương ,móc tim bất cứ thằng khốn nào động vào em .

Muốn em chìm trong tuyệt vọng. Khiến em rơi vào bóng tối sâu thẳm nơi chỉ có gã là ánh sáng duy nhất.


Sakura, trái tim em có mình Takiishi này là đủ rồi.

Nếu sự mơ tưởng hão huyền ấy thật sự xảy ra ...gã sẽ trở thành người yêu thương em nhất, người duy nhất em có thể an tâm dựa dẫm vào và cũng là kẻ duy nhất có thể ở bên cạnh em.

Đó là mong muốn 'nhỏ' của gã đối với em. Mong em coi gã là cả thế giới của mình như cách gã trân trọng em vậy. Chỉ cần thế thôi.


"Mày làm như tao tin ý... mà thưởng cái gì?" Sakura mắt nhắm mở cho qua việc Takiishi đang dần bấu chặt vô người em hơn, em hoài nghi hỏi cái thứ 'thưởng' gã nói đến liệu có phải được trả về 'nhà' không.

Bấy giờ, nỗi bất an của em chỉ toàn về mọi người ở thị trấn Makochi và Fuurin ra sao rồi. Em chưa biết được tình trạng, sức khỏe của bất cứ ai cả ,cũng chưa có cách nào để em liên lạc được với họ luôn.

Sakura_em thật sự đã 'rất quý' những người ở đó.


"Đám còng ... không vướng?" Biết rằng hiện tại đầu óc Sakura đang để trên mây, không chú ý đến mình, Takiishi đánh vào trọng tâm 1 trong những thứ gã nghĩ có thể khiến em chú ý.

Và gã đã thành công, 'mèo con' bật một phát ngồi thẳng người dậy làm cái ghế hai người ngồi lên suýt nữa bổ nhào ra sau.

 Em thì có thể không sao nhưng Takiishi thì dễ vập đầu khi che cho em, Sakura vẫn đang trong vòng tay của gã mà, con phượng hoàng này dù bị cào rách tủy cũng chưa muốn buông em đâu.

"Từ đầu thấy vướng sao đeo vô tao làm gì! bỏ ra giờ cũng được mà" Từ sự lặng im thim thít, cắn môi ráng không nói một lời, Sakura gắt lên với gã.

Nhắc đến chủ đề này, Sakura không thể nào không cay cho được. Thử hỏi bố con thằng nào thích bị còng trừ mấy đứa máu M ra chứ, hoặc có khi cả bọn lạ người đấy còn không thích, nói gì em.

Bình thản đáp lại "Không." Với Sakura, gã hơi nhướn người thay đổi tư thế.

Đôi tay mở rộng vòng ôm hơn, không chỉ ôm tầm giữa lưng em nữa. Một tay gã đặt cao tầm vai, một tay thì thấp gần hông. Điểm chung của hai cái ôm là đều rất cứng ngắt tựa như thể thách thức cả võ sĩ đai đen bẻ gãy được cánh tay gã ra luôn.

Lời thủ thỉ "'Mèo con' không ngoan. Không 'thả'" được phát ra cùng lúc gã ngẩng mặt lên, thơm nhẹ vào má em xong lại chìm cằm xuống vai người đối diện.

Sakura hiện đang mặc một chiếc áo hơi quá cỡ với bản thân ,lại còn mỏng nữa nên việc cảm nhận làn da ấm mịn của em càng rõ nét. Cảm giác ôm em trong lòng thoải mái đến mê người.

"Mèo con, con mẹ mày! Nghiện mèo đến vậy đi vô của hàng thú cưng mua một con mèo thật đi! Mắc gì tao làm mèo tụi bây. Người không ngoan ,phàn nàn cái lìn"

Trái ngược với vẻ điềm đạm, chill chill của Takiishi, Sakura lại không được như vậy. 1 tiếng mèo ,2 tiếng cũng là mèo con ,3 tiếng vẫn vậy. Ai đó làm ơn đưa tên này vô trại cai nghiện dùm Sakura, để thả rông mệt người.

Dùng sức, gồng người chút ,Sakura bỗng ngửa cổ ra sau ....rồi đập thẳng đầu mình vào trán Takiishi một tiếng *BỐP* vang cả căn phòng, ra tận hành lang.

Chiếc ghế theo lực quán tính mạnh cũng đổ nhào ra sau.

Y như dự đoán ,toàn thân em vẫn còn nguyên vẹn trên người hắn, không xây xước thêm dù chỉ một tý nhưng còn gã...

*Tách tách*


... Máu cũng từ vết thương trên trán mà chảy xuống ,lăn dài trên mặt gã, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Haruka."



====------____Còn tiếp____------====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro