_Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

___=====*=====___



"Haruka."



Lặng lẽ gọi tên em, tay phải gã từ từ lấy trong túi áo khoác ra thêm 1 cái còng sắt có mỗi 1 vòng tròn. Còn tay trái một lần nữa đặt trên hông em, ấn em lại gần.

"Cái con cặ-c gì..."

Sakura ban đầu cũng chẳng để tâm đâu vì đối với em ,gã rất xứng đáng bị vậy. Nhưng một tiếng *Cạch* đột ngột vang lên làm em ngơ ngác nhỏ giọng dần, cúi xuống ,tay theo phản xạ định giơ lên chạm vào cổ mà không được.

Thằng chó đấy_nó đã cài thêm một cái còng vô cổ em. Ánh mắt toát lên tia giận dữ, Sakura ngẩng đầu ,vừa định gân cổ lên chửi gã thì họng em bỗng nghẹn lại.


Takiishi_ gã cáu rồi.

Mặt mày  gã tối sầm, những mạch máu gồng rõ trên người. Còn chúng nữa, đôi con ngươi lạnh toát, chúng ghim thẳng vô em hệt như một con dao 2 lưỡi.

Đôi mắt ấy vẫn còn đâu đó vẻ 'yêu chiều' ,mà cũng thực sự mang áp lực sẵn sàng 'ăn sạch' em đến nơi.


Takiishi...trông đáng sợ phát khiếp.

Cơ thể không dám động đậy, em mím chặt môi ,chặn bất kì một lời nói nào có thể làm gã nổi khùng hơn nữa.

 Trái tim của em đang đập mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp đập 'thình thịch' sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

Sakura_em vốn chưa từng sợ kẻ mạnh, thậm chí còn thích đánh nhau với chúng nữa nhưng lần này... nó không giống em đang chiến đấu với kẻ mạnh ,mà là em đang nằm thoi thóp, bất lực và tuyệt vọng chờ chết dưới tay kẻ mạnh đó.

Chợt bàn tay của chính kẻ mạnh đang 'bóp nghẹt' Sakura kia khẽ chạm vô cổ em, lướt nhẹ rồi dần đâm những ngón tay chai sần xuống, cắm vô các mảng tế bào ngoài da của em.

Sát khí gã nãy giờ vẫn còn lớn lắm. Khô khan nuốt nước bọt xuống, em không biết mình đang chờ đợi điều gì và cũng chẳng thể nghĩ tới nó. 

Takiishi đàn áp em chết mất.


"Cái này... nó có thể giật điện." Kéo mạnh cái còng vừa đặt ở cổ em về phía mình, gã lạnh nhạt khẳng định công dụng của nó.

Cộng thêm thần sắc nghiêm nghị, Sakura cũng biết rằng gã không nói chơi với em.


"Não bây bị úng nước à?! Lũ điên!" Giơ 'bộ vuốt' vừa bị 'cắt cụt', Sakura lấy lại được chút sự can đảm thét lên 'gãi ngứa' lại gã.

Lòng dũng cảm đó của em chợt đến rồi lại chợt đi khi em nhìn thấy trên tay gã có một cái điều khiển có màu y hệt cái còng ở cổ em. Sakura....em 'ghét' nó.


"Mày định giật tao thật à?" Ấp úng khó chịu, Sakura gắng làm cho giọng mình dịu xuống nhất có thể.

"Tưởng mày thích 'mèo'...thích thì nên đối xử với 'nó' 'đúng' chứ."

Bây giờ mà bản thân em chống cự để rồi bị giật hay bị đánh đều rất ngớ ngẩn, chả được cái gì tốt đẹp cả ,Sakura đành lòng tạm phủi sự căm hờn của mình đi, ráng nương theo gã dù tâm chẳng lặng sóng chút nào.


"Haruka. Nghe lời." 


Sau khi thấy em yên tịnh lại, Takiishi cũng bắt đầu thả lỏng tay mình ra nhưng thần sắc vẫn chả giảm đi là mấy.

"Tch- biết rồi...Vậy nếu tao vâng lời thì bây bỏ đám còng này ra đúng không?"

 'Im lặng thuận theo' 'tĩnh tâm' là 2 thứ duy nhất đang chảy ào ào trong đầu em lúc này. Cố kìm cho mình không làm gì quá đà như đấm vô bản mặt chết tiệt của gã dù hiện tại em hoàn toàn không thể.


"Chika." Takiishi bỗng nhiên nói lên 1 từ không đầu không đuôi, không có chút mạch gì hết khiến Sakura khó hiểu nghiêng đầu.

"C...chika?" Đơ người, em dần ổn định lại và thử nhại lại lời gã. Hơi mông lung nhớ mang máng Chika là tên chính của Takiishi.

"Anh Chika." Cùng dáng vẻ như một kẻ trị vì, Takiishi_gã muốn em thay dổi lại ngữ điệu xưng hô của mình.

Sakura vừa định đi theo tiến độ của gã thì em ngay lập tức khựng lại khi nhận ra gã đang làm gì. Thường thì mấy trò kiểu này, em hơi dễ tin 'xíu' nhưng không ai tắm 3 lần trên một dòng sông cả. Suou lừa em 2 lần là quá đủ rồi.

"a- chết tiệt! Đéo gọi đâ- hmp!"

Có điều sau mỗi lần nếu Suou bị phát hiện thì cậu ta sẽ chỉ nở nụ cười và cho qua chuyện, còn Takiishi đối với em vốn chưa từng là đùa nên ngay khi nhận được câu trả lời không vừa ý, gã liền ghìm chặt người em đè xuống.


Gã đang không vui, rất không vui, nếu Endo ra đây thì gã chắc chắn sẽ đấm gãy mũi hắn ngay lập tức. Gã đã ráng mở lòng, 'thân thiện' với em... và đây là thứ gã nhận được?

Sự phản kháng đến mức dại khờ, mạng sống của em từ khi đến đây đã được định đoạt sẵn nằm trong lòng bàn tay gã rồi.

Dù vô tình hay cố ý , em đã đi quá trớn, vượt sức chịu đựng của Takiishi làm hắn phát điên. Trong 1 thoáng, gã đã có ý định bóp cổ em...

Mạnh bạo đặt môi mình lên em, cắn phập xuống khiến em không kịp trở tay ,lỡ mở miệng ra cho gã cơ hội tiến vào.

Bờ môi mỏng mềm thơm dịu cái mùi của hoa anh đào nhè nhẹ ,thoang thoảng quanh chóp mũi Takiishi.

Một mùi hương gẫn gũi mà lạ lẫm đến khó tả .Môi chạm môi, hai tay gã dùng làm gọng kìm để giữ chặt em trên nền đất.

Lưỡi gã tiến sâu vào khoang miệng em ,càng lúc càng nhiệt tình, càng lúc càng thô bạo mân mê từng ngóc ngách ẩm ướt bên trong, quấn lấy cái lưỡi rụt rè tuyệt vọng của em, không cho nó tách rời.

Từng cái chạm ấm nóng mỗi khi lưỡi gã lướt qua làm em cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát.


Sakura chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao lại có nó để mà giờ đây để bị ức hiếp không đường lui như này.

Khóe mắt cay cay, Sakura_em sắp không chịu được nữa...


Suou, Togame ,Umemiya... ai cũng được, làm ơn giúp em với.

Toàn thân rã rời, em không thể làm gì tự cứu mình ra khỏi tên khốn nạn này. Sự sợ hãi_ thứ cảm xúc em không muốn có, nó đang dần chi phối tâm trí em.


Sakura thật sự khiếp sợ gã rồi.



"umm..-hm...ha." Những tiếng vụn vặt, vỡ nát lọt ra ngoài.

Cảm tưởng như bản thân em đang bị chìm xuống đáy biển sâu không một ai ngó ngàng tới để kéo lên. Em đang cầu mong điều gì vậy.


Cho dù mọi người ở thị trấn và Fuurin có yêu thương em đến đâu thì họ không thể lúc nào cũng ở bên em được.


Có lẽ Endo đã nói đúng... em trở lên yếu hơn từ lúc ở bên họ. Vốn em không nên ra nhập ngôi trường đấy, cũng không nên chuyển đến nơi đó nốt.

Đáng ra em nên ở một mình, như vậy em sẽ không đẩy mọi người vào những chuyện không đâu, làm họ bị đau, bị thương...em không thể bảo vệ được ai...kể cả chính mình.


...Nghĩ là thế nhưng em vẫn không thể nào buông bỏ họ được ,bởi em biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được nơi nào giống vậy. Sakura_em muốn ở lại Fuurin.


"Haa..." Sau vài phút tưởng chừng thời gian vô tình ngưng đọng trước nụ hôn đầu của hai người, Takiishi cuối cùng cũng thả tự do cho đôi môi đã bị 'gặm nhấm nát bấy'.

Kéo dài 1 'sợi chỉ bạc' khi tách lưỡi mình ra khỏi em, *chụt* xuống môi em 1 cái thoáng qua để mút đi 'sợi chỉ' ướt át ấy.

Trái ngược với sự điên đảo trời đất quay cuồng của Sakura thì Takiishi_ cứ cho rằng gã đã hài lòng đi. Giả sử khi người ngoài đến, chỉ nhìn vào mỗi gã thì đã có thể hình dung được mấy cánh hoa bay bay xung quanh gã rồi.

Lờ đi việc em đang gắng thở trong khi ho sặc sụa, Takiishi xấu tính nở nụ cười đê tiện cong như vầng trăng khuyết.

"Haruka, Anh Chika." Mắt gã có phần dịu đi, thêm vào đó ,gã trông rất vui vẻ khi mở lời bảo em gọi tên mình và xưng cho đúng.

"*khụ* Haa..hha" Buộc mình phải điều chỉnh lại hơi thở trước, Sakura tạm không thể nói lên lời.

"A-anh chika." Giọng em lí nhí cất lên những thanh âm yếu ớt ,đáng yêu.

Chuyện gọi tên, xưng hô 'anh' đó, Sakura vẫn không muốn đâu nhưng 'cái đấy' mà còn tiếp diễn nữa là em thật sự sẽ có thêm một lần chết đi sống lại mất.

Mẹ- tên khốn ấy đéo còn là con người, một tên quái dị, dị dạng mang màu phượng hoàng đáng ghét, vô lương tâm, tàn ác.



"Mèo con... em dễ thương lắm."

Có được thứ mình muốn ,nụ cười của gã càng thể hiện rõ 'niềm vui méo mó' của bản thân .Gã nhẹ nhàng bế em ngồi dậy ,lật lại ghế rồi cho em ăn nốt chỗ thức ăn đã chuẩn bị ,còn trên bàn.

Xong lúc em đang không để ý thì Takiishi đã tháo cái còng ở cổ cùng 1 cái nữa ở giữa cánh tay và thân em ra, vứt sang một bên coi đó phần thưởng cho sự vâng lời của Sakura.

Làn da_ nơi bị những cái còng cọ sát vào, nó đỏ ửng, khắc rõ vết lằn. Thấy vậy, gã cũng chỉ rải rác vài nụ hôn nhỏ đặt trên người em ,rồi khẽ nâng ,bế em lên như coi trọng một báu vật.


Sakura cũng chỉ biết ngồi im thim thít, mặc gã làm gì thì làm. Không dám chơi liều, em đành nuốt mọi uất ức vào trong, tạm nghe lời gã đã .

Sakura biết sợ rồi, em sợ tên vô nhân tính vừa nãy cưỡng ép hôn mình, ngàn lần không muốn trải nhiệm lại.


Đặt đĩa ,muỗng lại chỗ cũ để tý Endo rửa sau, Takiishi lẳng lặng bước đi, một tay đỡ mông em ở phía dưới, một tay đan vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng xoa đầu Sakura giúp em trấn tĩnh lại sau 'tai nạn' cách đây chưa lâu.

Bây giờ, Takiishi sẽ đưa em đi thoa thuốc và băng bó lại vết lằn, tiện thể ấy luôn cái trán của gã_nó bị để lâu quá ,máu khô từ lúc nào không nhớ.



Cuối cùng thì...Takiishi. Hôm nay. Gã đã thật sự thỏa mãn rồi.

====------____Còn tiếp____------====

Nay mình đăng liền 2 chương (bị cách nhau 1 giờ)  luôn, lỡ viết 1 chương quá trớn chữ thành ra phải tách ra làm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro