_Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã | Kaji_anh}====

___=====*=====___


*Cạch*


"Chika và 'bé mèo' về rồi này- Ồ, hai người còn có vẻ đã chơi 'rất vui' khi không có tao nhỉ~ Ác độc quá đó."

Nụ cười toe toét kéo dãn trên gương mặt hắn, Endo thích thú ngắm nhìn 'hai mớ hỗn độn' vừa mới bước vào phòng kia.

Xem nào, ta có gì đây~ Một 'con phượng hoàng' bị chấn thương ở trán với những vết đỏ thẫm đã khô rỉ dài xuống mặt. Cùng một 'bé mèo con' dị sắc bị lằn cổ và cánh tay_ đang sà vào bờ vai đàn anh nọ, im ru ngủ trên lưng gã.

Khỏi cần nghĩ, Endo liền làm cái *tách* ở điện thoại rồi khẽ vỗ xuống giường_ nơi ngay cạnh chỗ hắn vừa ngồi ,xong đứng lên lấy vài đồ sơ cứu. Lại gần thoa thuốc và băng bó cho Sakura, Takiishi.

Cái gì chứ riêng việc băng bó là hắn đã quá quen rồi. Chỉ có điều lần này hơi khó khăn hơn chút khi 'người bạn' thủ lĩnh của hắn không chịu buông 'đàn em' nhỏ ra.

Cứ giữ em khư khư trên lưng gã, dù Endo có chìa tay ra bảo Takiishi đưa Sakura cho hắn để che những vết lằn tốt hơn ,thì gã vẫn chẳng lung lay.


Gã thích em nằm quấn quanh mình đấy thì sao?

Thân thể ấm áp cùng làn da khá mịn, có đi đánh nhau cũng thế. Với từng vết thương nhất định, nếu không quá đáng kể ,thì sau một thời gian, những tế bào có bị tổn thương, tái tạo lại bao lần thì tính chất gốc của nó vẫn sẽ giữ nguyên vậy thôi.

Endo nheo mắt mở lời "Chika, mày thích ẻm à?" 4 phần bất lực 6 phần tò mò, không biết liệu hắn đã thật sự tìm được 'sủng vật' làm Takiishi ham muốn chưa.

Hắn không quá trông chờ người đối diện trả lời là mấy, vì vốn từ trước tới giờ hắn toàn tự nói một mình, chẳng có lời qua tiếng lại.... Nói thật...hắn cũng bắt đầu cảm thấy chán nản với tình cảnh đó lắm rồi.

"Lỗi tao, xin lỗi-" Không định kéo dài cuộc nói chuyện, Endo lên tiếng xin lỗi trước để tránh bị ăn đập nhưng câu chưa kết, hắn đã phải chết não, kinh ngạc.


Đưa em xuống khỏi lưng mình, Takiishi dùng cánh tay khỏe và dài tạo thành một cái kìm sắt, ghìm chặt người bé hơn _hiện đang không có dấu hiệu tỉnh dậy trong lòng.

"Tao muốn em ấy." Takiishi giọng khản đặc đáp lại, 4 chữ khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cộng thêm cái ánh mắt vàng óng chứa đựng của bầu trời khao khát tột cùng đó, chúng chính là những minh chứng tuyệt sắc nhất.

"Của tao." Một bàn tay đưa lên miết mạnh vào môi em, gã mỉm cười, một nụ cười méo mó, đầy dã tâm.


Nó khiến Endo chưa thể tin được vào thực tại.

Ôi thần ơi...

Sakura Haruka...

Em đã làm cách nào để tên máu lạnh này 'ham muốn' mình vậy.


"Ha..Pfft- HAAHAHA!" Endo sắp điên mất thôi, cảm giác như bao nhiêu máu đang chảy trong cơ thể hắn đang dần nhồi hết lên trên.

Cái vẹo gì đây. Tốn gần chục năm, dù có sứt đầu ,mẻ trán, bong gân hay gãy xương, thằng bạn chết tiệt của hắn vẫn chả buồn cười hay nói chuyện với hắn dù chỉ một tý.

Khi nhắc tới Umemiya_kẻ mạnh nhất Fuurin thì đó lần đầu tiên Endo thấy gã nở nụ cười... Hắn đã gầy dựng hẳn ra cả một 'trò chơi bỉ ổi' chỉ để khiến Takiishi vui trong ngày sinh nhật của gã và thực hiện nó một cách tường tận, chi tiết.

Và rồi sao, ngay sau khi hắn thấy Takiishi đánh xong trở về, hắn đã biết chắc rằng Umemiya đã bại trận. Còn gã thì chẳng còn chút hứng thú nào với vị thủ lĩnh nọ nữa.

Hắn cũng có mừng vì ít ra ban đầu gã có vui, xong lại cảm giác 1 chút trống trải vì không có mục tiêu rõ ràng để làm nữa.

Nhưng ngay lúc đó, em khắc lên ánh sáng cho hắn .Khoảnh khắc Takiishi tỏ ra khá quấn em, dứt khoát cưỡng ép đem về, nói 'muốn nuôi'. Lại còn bảo còng lại, không cho ai làm em bị thương hay luyện tập đánh nhau là hắn đã thấy nghi hoặc rồi.

Endo giờ có cười rách ruột cũng chẳng thỏa mãn được sự vui sướng của hắn.

"Địt mẹ! Biết vậy tao đã đánh ngất nó đem về từ khi gặp mặt rồi. Tốn thời gian vãi."

'Bé con' này quả là bảo vật, hắn đã nghĩ gì khi cố trí hoãn, thao túng em khi đó vậy. Bắt lại để ngay lúc này 'chiếm quyền kiểm soát' em chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

"Này, Chika, mày thích ẻm đến thế thì chắc điều tiếp theo tao định nói sẽ làm mày vô cùng hứng thú đó~" Nghĩ là vậy, Endo liền hớn hở nói ra thông tin hắn mới nhận được cách đây không lâu.

'Đám Fuurin đấy và cả băng Shishitou đang cùng một vài tên vớ vẩn khác nháo nhào lên, tính mang toàn bộ lực lượng qua vị trí này sau khi định vị được em ở đâu, để 'đập chậu cướp hoa'': là thông tin hắn biết nhờ đàn em Noroshi.

Nói thẳng, Endo từ đầu đã không có chút lo lắng nào cả. Nay lại càng được đà lấn tới, 'chơi đùa' với Fuurin vì ở đây, có hẳn một 'con phượng hoàng' sẵn sàng 'thiêu rụi' sạch sẽ bất cứ loài ất ơ nào dám động vào 'bé mèo con' mà.

Không cần em chấp nhận. Sakura Haruka. 'Cái lồng bảo vệ' này, nó được dựng ra cho em và cũng thuộc về em rồi...có lẽ vĩnh viễn chăng?


"Fuurin... bọn lông nhông đó đang lên kế hoạch đòi lại Haruka-"

Hắn nhởn nhơ kể chuyện với Takiishi như coi mọi nỗ lực tìm kiếm ,cùng cố mang em về của những người khác chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, vô ích.

"Đòi?" Nghe đến đây đủ rồi. Qúa đủ để gã biết phải 'giữ của' rồi.


"'Mèo con' là của tao." Từng câu chữ được gằn ra sắc hơn dao cạo.

Trong vô thức ,tay của Takiishi siết mạnh vô cơ thể em khiến Sakura dù đang ngủ cũng cảm thấy nhói đau từng khớp xương, với một cơn ớn lạnh kéo dài dọc sống lưng.

Hơi giật chút, em vừa định mở mắt ra thì một bàn tay thô ráp bỗng áp lên mắt em. Lơ mơ chưa hiểu gì nhưng bàn tay đó... nó ấm lắm.. em cũng mệt rồi, ngủ chút chắc không hại ai đâu ,đúng không?


"Sao nào ~" Ánh mắt trìu mến nhìn 'sủng vật' dần sắc lại, lia qua Takiishi với hàm ý không thể nào rõ ràng hơn.

Làm sao hắn nỡ để 'bé con' có cơ hội phản kháng chứ. Sakura tỉnh dậy bây giờ là không hay đâu, màn mở đầu còn chưa có mà~

*Bộp* Hất mạnh tay Endo ra khỏi 'mèo con' của mình, Takiishi cau mày ,nhìn thẳng hắn nói " Tử ".


Đằng này thì u ám ,còn đằng kia lại hoàn toàn ngược lại.

Có được chính xác câu trả lời mong muốn, nụ cười cợt nhả của 'con rắn độc' lại càng lớn hơn, dang rộng đến tận mang tai. Cuộc tàn sát sắp diễn ra tới đây, hắn chắc chắn sẽ thưởng thức nó một cách ngon miệng.


Nào...cùng nhau 'chơi' thật vui nha, Sakura~


================================


*Krách* *Bộp*

"Agrh! *Hộc* Chết tiệt!" Siết chặt nắm đấm trên nền đất thô rát, một chàng trai nọ đang cố đứng dậy thân thể đã gần như bị dập nát hoàn toàn.

Kaji_hàm răng anh nghiến chặt. Cái tai nghe của anh bị vỡ từ lâu, kẹo cũng vô tác dụng.


Takiishi ,Endo. Hai tên khốn nạn đó dám 'chơi bẩn' vác mặt đến đây gây chiến với toàn bộ Fuurin ngay trong hoàn cảnh hầu hết những thành phần chủ chốt đã ra khỏi trường.

Umemiya, Tsubaki, Higari cùng rất nhiều đứa năm nhất mạnh mẽ khác như Suou, Sugishita,... họ đều đã lên đường đi điều tra những vị trí em có thể bị 'nhốt' ở.

Nào ai ngờ, bọn chúng mang hẳn em qua thẳng trường tổng tiến công.

Việc mất đi đầu não cùng nửa thân trên, Fuurin hiện tại đang cận kề sự tuyệt vọng.


Thậm chí... chúng còn bắt em phải chứng kiến điều đấy.

Sakura Haruka_ 'bé con' luôn mong muốn ở bên ,chia sẻ cuộc sống cùng họ nhất đang phải chịu sự tra tấn tinh thần từ chính khát vọng tuyệt đẹp đó.

"Tao- *Ặc* nói rồi, NƠI NÀY ĐÉO DÀNH CHO TỤI BÂY! BỎ SAKURA RA!" Gắng gồng cơ, gượng dậy đánh nhau tiếp thì mới được một chút, anh đã bị *bộp* ngay xuống rồi.

Takiishi mạnh khiếp. Lực của tên vừa dứt khoát dẫm xuống lưng anh tưởng chừng có thể làm vỡ cả bê tông. Nó đau thấu xương, nhưng làm anh sao ngừng được đây... nhìn em kìa.

Ánh mắt đáng ra phải nở rộ hơn cả hoa anh đào ,mà giờ lại đang lung lay vô chủ về ý thức của mình.

Trong khi Takiishi ra tay 'tàn sát' gần hết cả Fuurin thì hắn lại giữ chặt Sakura ngay trước mắt anh, trắng trợn tiêm nhiễm vào em những thứ hoàn toàn sai lệch, xấu xí.

Việc em yếu ớt khiến mọi người phải đau đớn vì bản thân ,hay mọi người đặt niềm tin vô em mà em lại làm họ thất vọng.


Endo_hắn nói điêu. Kaji tuy không hay chú ý mấy đến chuyện nhỏ nhưng anh có thể chắc chắn rằng không một ai trong Fuurin nghĩ vậy về em cả

Từ lý trí lẫn trái tim anh đều không cho phép em có nỗi sợ và sự tự trách vô lý đó trong mình, không thể cứ ở yên dưới nền đất được, anh lại cưỡng ép bản thân dù đã sức cùng lực kiệt đứng lên để ngăn chúng làm cái trò điều điên rồ đấy lại.

Sakura, đây không phải lỗi của em, đừng quan tâm đến bọn chúng. Dừng lại đi...Kaji_anh không muốn thấy em đau khổ... xin lỗi em rất nhiều, Sakura.


Bất lực nhận liên tiếp những cú đạp trời giáng xuống lưng, Kaji ngoài cắn răng chịu trận thì không thể làm gì khác. Trông chẳng ra dáng 'đàn anh' chút nào... xin lỗi em, Sakura.

Xin lỗi em vì đã để em bị bắt đi.

Xin lỗi em vì thấy em bị tổn thương mà không làm gì.

Xin lỗi em vì khiến em chứng kiến bộ dạng thảm hại này.

Anh xin lỗi.


Đau đớn từ mặt thể xác lẫn tinh thần khiến tình trạng của Kaji không thể tồi tệ hơn được nữa.

Từ năm ba xuống năm nhất còn lại đều đã hùng hổ xông lên khi nhìn thấy Endo, Takiishi và Sakura nhưng rồi kết cục lại quá trớ trêu. Tất cả bị đánh tan tành như những cái xác còn thở lê lết trên nền đất ,tường gạch.

Còn bọn chúng... nhục nhã thay còn khỏe chán!

Endo_hắn nãy giờ không đánh, thi thoảng chỉ vung chân vung tay vài cú nếu có thằng nào ở trong khoảng cách gần 5 mét nơi 'bé con' đang đứng thôi.

Và Takiishi_ gã ta không chút trầy xước, có thì cũng không phải do bọn họ mà là do em vùng ra, cố cản gã chứ chưa một ai trong Fuuurin có thể tác động vào Takiishi cả.

Gã điên y hệt một cỗ máy 'giết người', không chút động lòng thương xót.


"Endo! Tao hiểu rồi mà! Mày mau kêu Chika dừng lại đi, quá đủ rồi đó!" Sakura hét lên, đôi mắt em dao động trong sự hoảng loạn. Đồng thời cố gỡ Endo ra khỏi mình.

... Kaji sẽ 'chết' mất.

========================Khoảng thời gian 30 phút trước :


Bầu trời đêm đen kịt, không một gợn mây... Thế quái em vừa chợp mắt một chút tỉnh dậy đã thấy hàng loạt thành viên Fuurin nằm la liệt dưới đất rồi! Lại còn là do Takiishi đánh nữa.

Lập tức chẳng cần suy nghĩ gì ,em đã chạy vồ ra khỏi vòng tay hắn và chụp lấy cánh tay đang giơ lên chuẩn bị đánh người của Takiishi ,ngăn không cho gã gây tổn hại thêm vào người nọ.

Quên đi việc bản thân đã từng trông ,bị ra sao. Em chẳng để ý đến những chiếc còng đã được bỏ ra hết, đồ thì được đổi qua một bộ set thể thao trắng, quần áo dài, dáng rộng giúp em cử động vô cùng dễ dàng như thể một sự xắp đặt, để mặc em 'vùng vẫy' vậy.

"Mày- Anh điên vừa thôi! Làm cái trò gì vậy!?" Gằn giọng ôm chặt tay gã, Sakura nổi đóa tính chửi gã một tràng mà lại đụng phải cái liếc mắt lạnh như băng, cảnh cáo em sửa lại ngôi xưng giống 'khi đó'.

Takiishi thấy em chạy ra thì khựng lại một hồi xong  khẽ hỏi : "Mèo con... em là của ai?"



Gã muốn em khẳng định ngay và luôn, trên chính nơi mà em luôn 'ao ước' trở về rằng ngoài là của Takiishi Chika, thì em không thuộc về bất cứ ai khác.


Đôi đồng tử sâu thẳm, mịt mù hơn sương đăm đăm nhìn em. Còn biểu cảm thì cho thấy sự tức giận và.... ghen tuông như thể bị ám ảnh việc bắt em thuộc về mình, tự nhận thức được rằng em sẽ ở bên gã cho tới khi cái chết chia lìa.

Nhưng đáp lại gã là sự ngây ngốc của em. Không hiểu thứ tình cảm méo mó muốn em buộc phải chấp nhận đó như nào, Sakura đành gạt nó sang một bên, lo cái khác.

"Hả? Liên quan đéo- Argh!" Chữ chưa thành câu mà chỉ cần nghe đến từ tục, Takiishi đã rõ em định nói gì rồi. Một phát vung tay đập thẳng vào cổ họng vị thiếu niên xấu xố bị bóp mặt từ trước kia, mặc cho em đã gồng mình kìm gã lại.


Những tiếng bôm bốp vang lên , rung trời nở đất, người này đến người khác dù em có cố kìm gã lại bao nhiêu, Takiishi vẫn hoàn toàn 'thoải mái' tiếp tục công việc xả nỗi khó chịu của mình ra.

"Chika! Tôi của anh được chưa, dừng-" Biết rằng nếu chuyện này kéo dài thêm, Fuurin sẽ tan tành , em liền đưa cho Takiishi câu trả lời mà gã mong muốn, rặn lòng rằng đây chỉ là để gã nguôi giận thôi.

 Cái cảm xúc 'bất chợt' này của gã sẽ qua nhanh và kết thúc nên không cần bận tâm. Đó là điều em nghĩ, đối với em lời nói tựa gió thổi mây bay ấy không có gì để quan tâm, nhưng với những người khác nghe được, nó lại không đơn giản như vậy.

Các thành viên Fuurin hiện tại còn hoạt động được thị giác và thích giác đều rất sốc. Một học sinh năm nhất sáng giá của bọn họ ấy vậy lại là người của Takiishi_ kẻ có khi còn mạnh hơn cả Umemiya_tên điên độc ác đó ư?!


Khóe môi cong lên, đôi mắt gã nheo lại, vui lòng với thứ mình nhận được. Takiishi vừa định hạ đôi tay dính máu 'bẩn thỉu' của gã xuống, định ôm em mang về ,thì chợt một giọng nói từ người ngoài cuộc gào lên đánh tan 'niềm hạnh phúc nhỏ' ấy.


"Sakura... mày có biết mình đang nói cái chó gì không?!" Chạy ra ,trong tức khắc anh đã nhanh chóng tóm được vào em.

Nghe tin lễ hội được tổ chức dành riêng cho trường Fuurin đêm nay bị tấn công, anh liền chạy một mạch từ nhà đến đây. Ngỡ đến chỉ để dẹp đoạn đám côn dồ rảnh nợ, ai dè gặp ngay hoàn cảnh chó má này.


Sakura_em điên rồi. Thế đếch nào mà em lại nói bản thân là của tên tâm thần đấy chứ.

Nói ra thì chưa ai mở lời nhưng mọi người xung quanh hầu hết đã ngầm hiểu tình cảm của 'họ' dành cho em. Nên hiển nhiên điều em vừa thốt ra dù là vì lí do gì, ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được.


"Kaji." Hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện này, Sakura vô thức gọi tên anhkhông màng tới cái kẻ em đang giữ lấy.

Một người mừng thầm, một người thì ngay lập tức nổi cọc ra mặt.


"Cái- KAJI! LUI RA!" Tiếng em vọng lại sau khi Takiishi thẳng tay hất lên, hẩy em vào lòng của Endo.

*BỤP*

"ẶC! Thằng chó." Kaji rít lên kêu đau vào khoảng khắc gã đột ngột đấm mạnh vô bụng anh nhanh hơn cả một con dã thú đang xé xác con mồi yếu ớt.

Cơn giận vừa nguôi mà lại bị ép cho bùng lại, Takiishi nổi khùng ngay khi nghe cách em vừa gọi anh.


Cái giọng êm dịu đó là sao? Sao ẻm lại gọi tên nó? Rõ ràng Sakura là của gã mà, sao tên này lại có quyền được em để ý chứ!? Mèo con của gã CẤM LẤY!


Và như vậy, hai người lao vào ẩu đả trong khi Endo phía sau giữ chặt lấy em, ngăn không cho em đi đâu hay di chuyển dù chỉ một chút.

Hắn thậm chí còn thủ đoạn đến mức lợi dụng tình huống éo le này làm ngòi nổ để chi phối tâm trí em nữa.

Do nãy cản lực Takiishigiờ em hơi đuối sức, ngoài cố bỏ tay Endo ra khỏi eo mình mặc cho thể chất quá chênh lệch, em còn phải khiến bộ não của bản thân tỉnh táo hết sức, minh mẫn không để hắn làm loạn.


Nhưng thời gian là cái bọn chúng có dư giả, em cũng vì thế mà dần lệch lạc đi, sa lầy xuống cái biển cả nhân tạo Endo chỉ lỗi, dẫn em vào.

Đợt trước, hắn biết ,hắn không thành công do có quá nhiều 'vật cản' thôi .Chứ nếu để chỉ có mình em và hắn ,thì chắc chắn hắn đã có thể khiến em 'tự nguyện' dâng hiến bản thân về phe cái bóng của Fuurin cũ rồi.

Nên lần này ,hắn đã xắp xếp tỉ mỉ nhất để không một ai có khả năng chạm được vào em ở đây phá đám trong 4 giờ tới từ lúc cập bến lãnh địa.

Đồng thời ,Endo cũng biết trước tất cả những chuyện sẽ xảy ra khi đến và dẫn chúng đi theo hướng mà hắn muốn. Endo_Con rắn độc ấy đang làm đầu não điều khiển mọi 'quân cờ' ngay trên sân địch này.


Và 'mèo nhỏ' đây chính là trung tâm của nó.

================================Quay về thực tại :


"Đủ rồi mà- Kaji không chịu được nữa đâu! Dừng lại đi. Endo bảo Chika tao là của nó, chỉ cần dừng thôi." Sakura đang rất không ổn định, ai có thể chịu được việc nhìn người mình thương quý quằn quại đau đớn lại còn vì bản thân chứ.

Thằng khốn nào đó chắc chắn không phải em. Sakura_em đầu hàng vô điều kiện với bọn chúng. Fuurin_ mọi người đang chịu quá nhiều đau đớn rồi.


Trông em đau khổ vì một ai đó không đáng (với hắn) khiến lòng Endo cứ nâng nâng, rạo rực. Vành môi cũng vì thế mà rộng ra, cong lên thích thú.

Mọi thứ đang chuyển biến thuận lợi thì bỗng có người từ đâu ra xen vào.



Shishitoren. Phó thủ lĩnh của băng Shishitoren đã đáp đích đầu tiên!

"Nè... trả lại nhóc cờ vây đây!"


====------____Còn tiếp____------====

3237 từ chắc cũng bù được 4 ngày rùi nhỉ, xin lỗi vì hơi lâu. 

Mà cho mình hỏi mọi người có ngán Endo, Takiishi chưa để tui trao trả ẻm về Fuurin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro