_Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã | Kaji / Togame _anh }====

___=====*=====___


Shishitoren. Phó thủ lĩnh của băng Shishitoren đã đáp đích.

"Nè... trả lại nhóc cờ vây đây."


Đôi guốc Hiyori Geta trượt cả một chặng dài cho đến khi vị chủ nhân của nó dừng lại trước mặt em.

"To-game, mày-!" Chưa định hình được với sự xuất hiện bất ngờ này, Sakura chưa kịp nói xong đã đột ngột bị anh lao thẳng vào.

Đôi tay to lớn vòng qua eo người nọ, anh ngẩng đầu lên rồi quay ra áp má vào bụng Sakura để tránh làm em đau. Xong, Togame liền ghìm lấy cơ thể nhỏ hơn ấy, một phát giật mạnh Sakura ra khỏi gọng kìm của Endo.

Đồng thời nhanh chóng giật lùi ra sau, tạo một khoảng cách khá xa.

Cảm giác bị nhấc bổng qua vai người nọ rồi trời đất đảo lộn , sau đó lại bất ngờ được cho xuống, ấn nhẹ vô lòng khiến Sakura giật mình.

Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Thôi thì cứ coi là ảnh nhanh quá em chưa theo được đi. Đến cả Endo cũng phải công nhận điều dó mà.

Coi hắn kìa, sốc không nói lên lời, đôi tay vẫn còn giơ trong không trung, vô định như thể vẫn chưa bàng hoàng việc Sakura vừa bị cướp lấy ngay trong tay hắn.


Mất một hồi nhận thức lại, Endo lập tức xông về phía Togame. Nhưng thứ hắn nhắm vào không phải là anh, mà là 'bé con nhỏ' được che chở kia.

"SHISHITOU! BÂY NGHIỆN PHÁ ĐÁM À?!" Endo gằn giọng quát lên, hắn vẫn nhớ như in cái bộ đồng phục cam chướng mắt ở trận chiến cũ.

'Tch! Đúng chuẩn lũ vướng đường.'

Tay phải hắn bóp chặt vào cái tay anh đang giữ em, banh ra. Còn tay trái thì nắm vô cánh tay phải của em, dùng sức lôi Sakura ra.

Togame cũng không phải dạng vừa, anh lập tức lấy tay phải siết vô đằng sau cổ áo hắn, cố kéo Endo biến đi. Trong khi tay trái ôm em ngày càng cứng cáp hơn tựa như bức tường thành dù có bị pháo nổ cũng không thể đổ vậy.


Bầu không khí ngày một nằng nề giữa hai tên đô con tranh giành em, sát khí hầm hập đấu đá lẫn nhau, xé tan cái giá lạnh của màn đêm u tối. Và Sakura_'bé con' vô tình bị lọt thỏm vô trong cái tình huống chết tiệt đấy.

Em không thể cử động nhiều vì rất dễ làm vướng Togame khi hắn cùng anh va chạm nhau.

Rồi ngay lúc Endo tung cước lên trên đầu anh, buộc anh phải chắn lại thì một người khác cũng đã xông vào cuộc chiến.


Takiishi dứt khoát đá mạnh vào chân Togame từ sau lưng ,khiến anh bất chợt mất vật làm trụ, loạng choạng tạo thời cơ cho hắn công phá thành.


Dành lại được lại em nhưng Endo vẫn chẳng giãn cơ mặt xíu nào. Hắn nhăn nhó, khó chịu nghiến răng nghĩ anh rốt cuộc là ai mà dám giật lấy em như vậy.

Một lần nữa ,Endo kìm ép em trong lòng. Sakura nhắm chặt mắt ,vô thức bấu vô tay hắn để giúp mình không bị văng lúc hắn nhảy lùi lại.

Đôi ngươi dị sắc ấy vừa mở ra ,đã thấy ngay một bàn tay lớn đang dần che khuất hết tầm nhìn, chuẩn bị chạm vào mặt em thì chợt biến mất.


Đó là tay của Togame định với tới cổ áo của em, mà bị Endo nắm quăng đi. Dù bị trượt đi khá xa, anh vẫn đáp đất an toàn sau cú quăng ban nãy.

Khoảnh khắc anh ngẩng cổ lên, Togame đã lập tức bị Takiishi dùng tay ấn đầu đập phắt xuống đầu gối gã.

Những dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi chợt chảy xuống mũi anh. Tuy đã trải qua bao lần nhưng cái cảm giác nghẹt thở cứ như bị một thứ gì đó cay nồng chặn đường sống vẫn là điều gì đó rất khó chịu.


"CÚI MAU!" Tiếng hét của Sakura nổ ra, cảnh cáo anh thoát khỏi trạng thái lơ mơ.

Nghe lời em, anh lập tức cúi đầu, ngồi xổm xuống, thành công tránh được một đòn đánh tay suýt rạch ngang mắt anh.

Xong cũng không có lần hai. Gã nhảy lên, đá từ trên không, va chạm mạnh với cánh tay anh đến mức nghe được cả tiếng *Rắc* nứt ra.


Có được thế chủ động cùng cơn tức mãi chẳng nguôi, Takiishi không ngần ngại xông lên, tấn công anh dồn dập, đòn thế linh hoạt, thay đổi liên tục, lại còn vô cùng lực nữa khiến Togame không cần phải đoán, anh cũng biết gã đang vô cùng cọc cằn rồi.

Một con phượng hoàng bung cánh, rực cháy tung bay toàn bộ lưỡi 'dao' sắc bén cứa vỡ lớp mai rùa rắn chắc, găm vào xương máu .Nhẫn tâm làm chày da ,chóc vẩy của 'sinh vật' đối diện.

Đôi đồng tử sọc dọc ghim vào Togame, xúc cảm mãnh liệt như muốn thiêu đốt dây thần kinh chạy khắp tế bào gã, len lỏi trong từng thớ thịt, sộc thẳng lên não.


Cướp, đòi cái quần què! Hết tên khác ,đến tên nọ cứ thích nhao nhao vào 'mèo nhỏ' của gã. Takiishi vốn đã cọc chuyện em gọi tên cái đứa Kaji kia rồi, giờ lại mọc lên thằng vô danh tiểu tốt này chụp hẳn em vô lòng cơ chứ.

không thèm bàn về chuyện lí do đám đó thích em, vì một sự thật hiển nhiên rằng Sakura rất 'đẹp' ,từ tâm xuyên qua cả vẻ bề ngoài. Đáng yêu tới mức khắc sâu cả tâm trí một người dù chỉ gặp cách đây không lâu như gã trong trận chiến cũ.

Nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc gã 'nguyện' trao em cho người khác để mình đứng sau câm nín. Không đời nào, đéo nhường.

 Thứ gì của mình, nhất quyết giữ tới cùng. Sakura Haruka là của riêng gã và gã sẽ làm mọi cách để dành được em dù có phải bẻ nát hết xương đám nhão nhoét trong trường này.


Rồi cứ thế cả đám lao vào cuộc ẩu đả với thứ duy nhất bị giật qua ,giật lại và tranh chấp là em.

Nếu có thời điểm thấy bản thân có thể tham gia thì em chỉ đánh mình Endo. Togame chắc chắn không rồi, còn Takiishi... em hoàn toàn không thể chạm vào dù muốn hay không.


Gã đã làm em có một cái ám ảnh tâm lí nặng nề, từ đó góp phần tạo ra một cái xiềng xích to lớn, vô hình chặn mọi bước tiến của em tới gã. Cộng thêm tốc độ, sức lực khủng đang càng quét đấy nữa. Sakura_em không dám làm Takiishi điên hơn.


Bất kể ai, chỉ cần ngó qua gương mặt của gã bây giờ đều đủ hiểu Takiishi là một kẻ tuyệt đối không được động vào rồi. Đụng, gã xé tủy luôn cũng không chừng.

Bên ngoài cuộc chiến, những người khác chỉ biết im lặng, thầm cầu nguyện vì họ biết mình không phải đối thủ với 4 người ấy, đặc biệt với cái tình trạng thương nặng bây giờ.

Kaji_anh cũng chỉ cố gượng ngẩng mặt lên nhìn em mà thôi. Sơ qua, không một ai trong 3 tên kia gây tổn hại tới em ,song không thể như thế mà ngó lơ em được.

Sakura hiện đang chính là 'phần thưởng' của trận đụng độ ấy. Nơi trung tâm mọi đấu sĩ đều hướng mắt nhìn, dồn ép bản thân phải có được em.


Dần dần theo thời gian chạm trán, da thịt cào rách lẫn nhau cùng những mảnh thịt mở rộ, đậm đỏ rực cháy liên tục nhói lên đau đớn.

Cơ thể của Endo bị thương khá nặng.

Dù hắn và Takiishi cùng chung hướng đi ,nhưng bản chất tính gã vốn chả nể nang gì ai, dẫn đến việc nếu Endo có vô tình vướng lúc Takiishi nhắm vào Togame hay tóm lấy Sakura, gã vẫn vung như thường.

Còn Togame, nét mặt anh tuy không có chút biểu hiện của sự gục ngã... mà cơ thể thì lại nát tươm ,thậm trí có khi trông tệ hơn cả hắn.

 Từ đầu xuống chân, những vết bầm tím, đỏ chót lan rộng với hàng máu chảy dài trên những mảng thịt lộ ra vì những vết cào cấu, đánh nhau. Nhiệt độ thân thể Togame không còn chút hơi nóng nào hệt như đống máu khô đã nguội tanh bám trên anh.

Duy chỉ tình cảm anh dành cho em vẫn mãi vẹn nguyên_nóng thiêu đốt mà thôi.

Đánh 1 vs 1 ,kiểu chỉ Togame và Endo thì anh còn có khả năng chiếm thế chủ động ,cơ mà đằng này, gặp phải 2 người, nhất là Takiishi khiến nó càng trở lên khó khăn. Anh cũng cần phải chú ý để giúp đỡ em nữa.

Mục tiêu của anh không phải đánh thắng bọn chúng mà đảm bảo được em cho tới lúc những thành viên chủ chốt của Fuurin về, đòi lại được em thì tốt ,mà xem lúc này có vẻ không được rồi.

Takiishi còn căng lắm, gã không hề bị đuối sức chút nào, người chỉ bị vài vết thương nhỏ, chả đáng kể.

Riêng Sakura là ngoại lệ duy nhất không ai dám gây ra bất kì vết thương trên cơ thể nhỏ ,dẻo dai ấy.

Dẫn đến việc ngay cả bản thân em_ người trong cuộc cũng thắc mắc, khó hiểu vì sao lại vậy. Mà em đã chọn bỏ qua nó để nghĩ cách dừng trận đấu vô nghĩa này.


Togame rất mạnh, em biết. Nhưng anh không thể đối chọi toàn thây lại Takiishi được. Sakura vì 'quý' Togame nên cũng chẳng muốn anh hy sinh, chịu đau vì mình.

Sakura biết cả trận đấu, anh đã cố tình chắn cho em mỗi khi bọn chúng định kéo em tách rời khỏi anh.

Kì lạ thật, trong cái tình cảnh khó chấp nhận này, lúc anh đến và cố mang em trở về với mọi nỗ lực, mồ hôi cùng máu, Sakura_ em thật sự đã thấy rất vui .Chỉ tiếc rằng bây giờ thì chưa được thôi.


Như Endo đã nói... Sakura có thể đang là vật cản của anh, khiến anh chưa thể chiến thắng trận đấu.

Không biết nó có sai không nhỉ?


 Do em mà Fuurin bị thương. Tại em mà mọi người thất vọng. Vì em không chịu buông bỏ mà ai nấy cũng đều phải chịu đau đớn chung với em...Sakura không hề muốn làm gánh nặng hay điểm chí mạng của bất kì ai.

Trước kia, em luôn ở một mình khiến bản thân rất tự tin rằng mình có thể tự bảo vệ, không cần một ai giúp đỡ hay rủ lòng thương xót.

Vậy mà giờ đây, em đang là điểm yếu của Togame, làm khó anh.


Sakura_em không phải điểm yếu.

Hoàn toàn không phải.

Em không phải là điểm yếu.

...Đó là những thứ người ta nói.



Còn đây chính bản thân em tự nhận thức mình là điểm yếu chí mạng...

Của anh. Của Fuurin....


Và cả gã_ Takiishi Chika.


'Xin lỗi mày, Togame.'


"ANH CHIKA! ENDO!" Vặn hết âm lượng có thể, Sakura lập tức thét lên rồi bỗng cắn phập vào tay anh đang nắm lấy vai mình, vùng ra, đẩy mạnh cả ba người.

Chạy được một tý, em đột nhiên quay lại nói : "Bây mà không dừng lại thì tao cắn lưỡi tự sát!"

Sakura nhìn thẳng vào họ ,trông kiên định tới mức xoáy mạnh vào tâm can của từng người một.

...Em không có vẻ gì là đang nói chơi cả.


Cái ý tưởng điên rồ 'tự sát' đấy lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Sakura, khi em đang đăm chiêu cùng tâm trí đang ngày một nứt mẻ.

 Nhận ra chuyện bản thân mình có ý nghĩa với ai đó giống như một thứ vũ khí được đặt làm động cơ có thể bay đến xuyên cả kim cương, em đã nhanh chóng sử dụng nó.

Hoặc gọi là lợi dụng 'lòng tốt' của người khác cũng chẳng sai, Sakura không phủ nhận đâu.

Sakura thật sự không cần biết em là cái gì trong mắt Endo và Takiishi. Một thứ để thao túng, chơi đùa, thỏa mãn niềm vui. Hay đơn giản một con mèo để hàng ngày ôm ấp, thân thiết.

Em chỉ cần biết mình quan trọng với chúng như cách Fuurin là nơi em tuyệt đối không thể để mất và buông bỏ.

====------____Còn tiếp____------====

Lần nữa bị viết lố chữ, nên mình tách thành 2 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro