_Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Banjou_gã | Kaji_anh}====

^ Lưu ý: Chưa coi hay quên thì nên đọc đoạn gần cuối chương 12 để hiểu hơn về trò chơi Discopangpang ^

___=====*=====___


*Bịch*

Vòng quay tức khức nghiêng lên cao về hướng Tây, khiến cho em chao đảo mà lao mình vào vị trí cái ghế ở ngay bên cạnh anh.

Lật ngửa người lại, Sakura đưa hai tay mình ra sau và bám lên thanh vịn. Chân em cứ vô thức đá lên không trung vì cường độ mạnh của cái máy sóc sang bên Đông Nam quá.

Rồi cho tới tận giây phút Sakura tưởng mình sắp rớt xuống nữa, thì Kaji đã mau chóng dùng cánh tay trái của mình ôm lấy eo em, giữ yên cho Sakura, còn tay phải của anh thì vẫn nắm chặt vô thanh vịn để cả hai không phải ngã như hồi mới đầu chơi.

Sóc thêm một phát mạnh bạo, cả cái mông của em bị nảy lên trên không khí xong rớt xuống ,ngồi lọt thỏm trong lòng Kaji.


Nhưng Sakura không những không đòi Kaji thả em ra, mà còn bấu chặt vô bộ đồng phục Fuurin anh đang mặc nữa ,nên cứ thế, Kaji đã che chở cho em tới khi trò chơi chính thức kết thúc hoàn toàn.

Nghe thấy tiếng máy móc dừng hoạt động, em không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đứng lên trên thanh vịn và nhảy *bộp* ra ngoài, theo sau em còn có Banjo và Kaji bám đuôi.

Sakura thề em sẽ không bao giờ chơi mấy trò chơi kiểu này nữa. Ban đầu em tưởng nếu cái thứ giống một chiếc phao bơi đỏ khổng lồ này có hoạt động thì nó cũng chỉ chậm chạp và lề mề thôi, ai ngờ nó có cường độ khủng vậy đâu.

Tính ngồi thư giãn tý mà thành ra vận động nhiều hơn cả đi đánh nhau rồi. Tiếp đó ,em và 2 người bọn họ đã chơi cùng nhau cả buổi sáng đến tận trưa.


"Khát ghê..."

Mà chơi nhiều thì có hơi bị thiếu nước ,nên Sakura đã khẽ lẩm bẩm trong miệng mình một câu ,để rồi nó vô tình lọt vào tai Banjo_chàng trai đang đứng ngay bên cạnh em.

Gã đề nghị Sakura tìm một chỗ đứng có bóng mát đi để gã đi mua kem cho 'mèo nhỏ'. Và sau đấy, nói là làm, gã liền cấp tốc đi kiếm thứ giải khát cho 'bé nhà', vô tư để em lại một mình bên cạnh anh.

Hàng ngàn người đi qua đi lại nhưng không hiểu sao bầu không khí ở quanh hai người lại kì lạ vô cùng...Cái cảm giác ở bên cạnh anh ý...nó trống trải làm sao...

"Kaji tôi-" Em do dự mở lời, chỉ mới vừa bắt đầu gọi tên anh thì ngay lập tức đã bị Kaji thản nhiên cắt ngang, đòi hỏi em phải gọi đúng tên mình là "Ren."

Cái tên_ nó không chỉ đơn thuần là một cách gọi mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa thân thương và sâu đậm hơn nữa.

Trong hàng tỷ người, nếu người nào ,người nấy đều có cho mình một gương mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, đến cả tính cách cũng giống nhau thì 'cái tên' sẽ là thứ khiến 'họ' đặc biệt hơn tất cả...


...Bởi vì những người được đặt tên đó đã có một danh phận cho riêng mình mà.

Sakura Haruka.

Em là người duy nhất. Có một và chỉ một trong cuộc đời anh.

Ngôi sao sáng rực duy nhất trên bầu trời u tối... đồng thời cũng là vị thiên thần thanh khiết duy nhất tới từ thiên đường thật sự mang lại niềm vui và hy vọng cho những kẻ tầm thường, không phải thần thánh...giống như anh vậy.

"Ừ thì Ren, khi ấy... lúc tên tóc đỏ lên cơn ý, cảm ơn anh." Em lắp bắp lựa từng câu, từng chữ sao cho truyền tải đúng tư tưởng của mình ,cố không động phải bất cứ thứ gì Kaji ghét hay khó ưa.

Sakura không muốn trong lúc bản thân đang ráng cảm ơn anh mà lại ,lỡ chọc nhầm chỗ khiến Kaji giận đâu. Nó mà thành cãi vã thì thôi, coi như bỏ cả cuộc đối thoại đi.

Gãi má, em lúng túng gắn ghép những mảnh suy nghĩ rời rạc trong đầu mình lại ,thì chợt một luồng hơi thở ấm nóng của ai đấy phả xuống mái tóc của em khiến Sakura giật mình, bất giác lùi lại mấy bước.

"Nếu mày đang trân thành cảm ơn anh thì ngay lúc này sao không theo anh về nhà đi? Mày làm được điều đó đi rồi hãy nói tiếp lời cảm ơn anh." Tiến tới đứng trước mặt em cùng vẻ mặt lạnh tanh, Kaji nghiêm túc nói.

Ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống tấm lưng chàng trai mang mái tóc màu be nọ, phủ kín toàn bộ hình bóng anh ôm trọn xuống người em, che khuất hoàn toàn thân thể nhỏ bé ,không để lộ một chút mảnh tế bào nào của Sakura ra cho thế giới coi cả.

Giống như một đứa trẻ nhỏ nhen không chịu chia sẻ ánh sáng của mình với bất kì ai vậy....Liệu nó có quá đáng trách không đây?

Đứa trẻ ấy_Nó chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình thôi mà...

"Cái đó...tạm thời không được." Cúi gằm mặt, Sakura e dè quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của Kaji.

"Và sao lại không được?"

Dù hiểu Sakura đang né tránh anh, Kaji vẫn nghiêng đầu theo nơi đôi đồng tử của em đang để ,kiên định hỏi Sakura tới cùng nhằm thực hiện hóa mong mỏi sớm đưa 'mèo hộ mệnh' trở về lại với Fuurin_Ngôi nhà của hai người.

Kaji chắc chắn sẽ đưa được em về đó, mặc cho Sakura có muốn hay không.


Xin lỗi em_Sakura, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể 'giải thoát' cho em được rồi.

"Tôi đã nói không được là không được thôi! Anh hỏi nhiều thế nhờ." Bực mình khi Kaji cứ sấn tới chỗ mình, Sakura ngay lập tức ngẩng mặt lên, đứng đối diện với anh quát lớn.

"Anh là đang quan tâm mày đấy, mày còn muốn sao nữa? Hay mày muốn anh bong gân, trày da, gãy xương hơn nữa hoặc bị liệt thì mới làm vừa lòng mày ,để bây tự nhấc cái chân lên mà quay về Fuurin?!"

Lấy lí sự ra nói với Sakura, Kaji khó chịu tiến thêm một bước nữa ,rồi tóm chặt lấy hai bả vai em và chen chân phải của anh vào giữa hai chân Sakura ,chỉ để dọa em nếu có bỏ đi thì đừng hòng yên thân với anh mà thôi.

"Tôi có bao giờ yêu cầu anh phải làm vậy đâu! CHƯA BAO GIỜ!" Đáp lại những hành động thô lỗ của Kaji, Sakura lớn tiếng nhấn mạnh 3 chữ cuối với tất cả những cảm xúc uất ức còn đang tồn đọng trong lồng ngực em.

Từ cái giây phút em bị Takiishi đánh ngất, xong bị đem về ở với bọn chúng, em đã phải tập học cách kìm hãm lại rất nhiều thứ về bản thân.

Nào là không được tự ý tấn công hay dùng bạo lực phản kháng bọn chúng, nào là không được phép cãi lại khi chúng đang hằn học vì một chuyện gì đó nghe rất vô lí ,'gần như không có chút gì' liên quan đến em.

Rồi đến những thứ em yêu thích nữa, bất kì thứ gì hay ai đó mà em yêu quý song lại không vừa ý bọn chúng thì cả Endo lẫn Takiishi đều nhẫn tâm cho nó là rác rưởi .

Thẳng tay khiến thứ đó bị 'tổn thương và hủy hoại từ tận gốc từng bộ phận của cái thứ đáng giá với em' đấy.

Nay em tạm thời được chúng thả ra , không còn phải chịu sự kìm kẹp của Endo hay Takiishi nữa, thì lại bị mắc vào 'sợi dây xích' của một kẻ khác giăng lên, ác ý cố tình 'chặn đường thở' của mình.

"Nhưng anh muốn được chưa!?" Cố chấp đi theo cái lý tưởng nhỏ nhen của mình đến cùng, Kaji nhíu chặt lông mày, nhe răng lớn tiếng quát em.

"Ha~ Anh tự muốn, rồi tự mình lao vào nguy hiểm, và tự mình bị thương, giờ anh ra đây để đổ hết mọi thứ lên đầu tôi trút giận?!"

Không chịu nhượng bộ anh ,khóe miệng Sakura khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, xong tức khắc vươn hai tay của mình ra nắm lấy cổ áo Kaji, kéo thẳng nó xuống khiến mặt anh sát lại gần bản thân hơn.

"Đéo! Thằng đéo nào mà rảnh nợ đến mức đấy. Anh-"

 Và để đáp lại Sakura, Kaji cũng không nhường nhịn em mà đưa hai bàn tay ra, áp mạnh vào hai má Sakura nâng lên cao, ép 'mèo nhỏ' chỉ có thể dương đôi mắt hai màu tuyệt đẹp của mình nhìn về phía anh ,và chỉ mình anh thôi.

Mấy gân máu xanh đỏ vì nổi cọc cũng dần nổi lên trên khuôn mặt tuấn tú của Kaji, rồi từ từ lan xuống những đốt ngón tay xước xát, chai sần nọ.

"Rồi thế là vì sao?..."

Giọng nói của em bỗng nhỏ lại , đôi mắt tròn xoe đăm đăm nhìn anh. Nụ cười gượng gạo cũng theo đó mà tắt hẳn đi.

"...Vì sao lại anh lại rảnh rang đến mức đưa mình vào mọi trường hợp nguy hiểm? Lao thẳng vào đánh nhau với một tên có vũ khí giống Keel? Được thôi tên đó nếu yếu với anh, thì để tôi nói về tên tóc đỏ ha?"

Âm điệu em thốt ra mới đầu có phần hơi run run nhẹ ,xong từng chút một trở lên vô cùng dõng dạc như một lời khẳng định chắc nịch cho mấy hành động liều mạng quá đáng của anh, không cho Kaji được phép chối bỏ hành động mình làm ra.

"Anh mạo hiểm cả tính mạng xông lên với Chika dù đã cảm nhận được uy áp của ảnh ,rồi để bản thân mình bị rách thịt, bị phồng rộp tới mức thổ huyết, chảy máu mũi cũng không chịu nằm xuống nghỉ ngơi?"

Lời lẽ đanh phép ngày một to rõ ràng hơn.

"Vì sao anh cứ phải liều mạng ngay trước mặt tôi?"

Chỉ tiếc rằng nó chưa to bằng toàn bộ những tiếng lòng bên trong em mà thôi.

"Nếu bản thân tôi có gây ra cái gì và bị trừng phạt, thì chính tôi sẽ tự giải quyết cái đó, ai cần anh tự làm tổn thương mình như vậy?"

Sakura_em không hiểu, em từ chối hiểu khi một người cứ liên tục lao lên, bất chấp mọi tổn thương chỉ để bảo vệ em.

Em có gì xứng đáng cơ chứ. Em vẫn chưa làm được gì cho anh mà. Sao anh không thể ngồi yên và tự bảo vệ mình? Anh suýt chết khi đánh với Takiishi đó, Kaji.

Sao anh vẫn chưa chịu học hỏi bất kì điều gì từ đấy mà tránh xa em, tránh xa Sakura này?

Takiishi mà thấy anh ở gần em như bây giờ ,thì lần tới hai bên gặp nhau, anh sẽ chết thật đó.

"Tôi không cần!"

Này Ren, anh làm ơn nghe lời em đi.

"Tuyệt đối không cần anh l-làm tôi phải chứng kiến cái cảnh đau đớn ,khốn khổ khi người mình coi trọng đứng trên giàn lửa thiêu."

Anh đang tự dẫn mình xuống địa ngục nếu tiếp tục ở gần em đấy, đồ ngốc, cứng đầu! Làm gì có chuyện anh muốn và anh thích là có được chứ.

"Anh nghe chưa Ren! Tôi không cần anh liều mình vì tôi! Vậy nên bớt cái tính ngoan cố, tự làm tổn thương bản thân mình nữa hộ!"

Tỉnh lại với hiện thực đi, Kaji. Anh càng quan tâm em nhiều, thì em sẽ càng làm tổn thương anh gấp ba đó.

Ít nhất nghĩ cho bản thân chút với.

Da anh không phải là giấy, sao phải tự cắt chúng? Cuộc đời anh cũng không phải là một bộ phim, đừng kết thúc nó oan uổng vì em chứ.

"Tôi chỉ cần anh làm vậy thôi, chỉ cần vậy là tôi đủ hài lòng rồi! Chả cần anh làm gì khác đâu-!"

Tại sao anh không chịu hiểu chứ Kaji Ren... anh đâu phải người duy nhất đâu...


...em cũng biết lo lắng và quan tâm cho anh mà.

"Tch! Ngu ngốc." Tặc lưỡi khó chịu, không thể chịu được nữa, anh cau mày, dập thẳng đôi môi của mình vào người đối diện, ngăn cho Sakura có thể nói thêm bất cứ điều gì.

Bàn tay to lớn lúc trước đặt trên má em đột ngột luồn xuống gáy, ghìm chặt Sakura trong nụ hôn nọ. Rồi dần đưa lên phía sau đầu, đan xen những đốt ngón tay vào trong những lọn tóc mảnh mai, mang sắc âm dương của em.

Kaji_anh không muốn nghe nữa.

Dù biết từng đấy chưa phải là tất cả những gì em đang chồng chất trong lòng ,nhưng nó lại là quá đủ để anh tự hiểu rằng những lời em nói vừa xong không phải là đang trách móc anh, mà là em đang tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.

Còn lâu mới có chuyện Kaji ngu ngốc để cho người mình yêu đau đớn, cố gắng gánh hết mọi tội lỗi lên đầu bản thân.

"Ư ưm!"

Quá đỗi bất ngờ trước hành động bất thình lình của người đối diện, đôi đồng tử của em mở to nhìn vào đôi ngươi xám xịt của anh đang nhắm xuống mà tận hưởng những cái miết mạnh khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Kaji_anh nghiêng đầu, điều khiển tay mình chỉnh đầu em một chút hòng giúp cho hai người tiếp xúc và cảm nhận được nhau nhiều hơn.


Sakura_em có biết không... ngoài anh ra thì có vô vàng kẻ khác sẵn sàng làm điều tương tự vì em đấy.

Mặc cho có phải bị tổn thương thể xác nghiêm trọng, nát tươm, nát bét, hay bị hành hạ triền miền thì chúng vẫn sẵn sàng đưa cái thân mình ra, để làm lá chắn cho em đó.

Không chỉ có mình anh là yêu thương em đâu. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi ,thì chính anh sẽ trở thành người rơi xuống vực thẳm của nỗi đau khi để mình tự tụt lại phía sau, rồi vuột mất em đấy.

"Ức u-ông ....umm- ra."

Chớp mắt một cái, Sakura đã kịp nhận ra được vấn đề mà liền cắn răng ,bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, dứt khoát đẩy thẳng Kaji ra, đồng thời vừa giựt đầu lại, tránh xa anh.

Nhưng không được bao lâu thì em lại bị anh ấn vào gáy, kéo sát lại gần anh thêm một lần nữa. Hai má của em bị lòng bàn tay anh ép lại, khiến nó hơi phồng lên điểm ở gần môi và bỗng chốc trở lên căng cứng.

Vì nhói đau do áp lực ở má tác động lên da mà đôi mắt của em nhíu lại, song vẫn chưa chịu khuất phục, Sakura cố gắng mím chặt môi, quyết không cho anh xâm nhập vào.

Để rồi bị Kaji tiếp tục ép má em lên, hôn xuống cánh môi dưới của em và đan hai cánh môi của anh vào nó.

Tiếp xúc với đôi môi mềm mỏng ấy ,Kaji vô thức mở hờ đôi mắt của mình ra, và bắt gặp được đôi mắt khép nhẹ, hơi ươn ướt phủ một tầng sương của em.

Ánh mắt đó, nó trông hoang mang hơn cả một làn sóng bất định giữa đại dương mịt mù. Con ngươi thì chao đảo, không có sự tập trung về bất kì điều gì ,chỉ nhìn vào một khoảng không vô định....hoàn toàn lạc lối, không biết đi về đâu.

Rút hai cánh môi cùng đầu mình lại, anh dịu dàng hôn xuống cánh môi dưới của em một lần nữa, khẽ mút nó trước khi đưa tay phải lên, dùng đầu ngón tay cái xoa nhẹ vào rìa môi dưới của em.

Tưởng chừng hành động đấy như một sự luyến tiếc không thể cảm nhận được vị ngọt của em thêm.


Tình yêu dành cho Sakura_nó đã ngấm sâu vào từng tĩnh mạch của Kaji rồi. Anh không thể nào dứt ra nổi.

Em đẹp tựa như một vị thiên sứ dễ thương và thuần khiết .Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị khiến cho bất cứ ai dù có là chúa hay người phàm cũng phải ngỡ ngàng, sẵn sàng quỳ gối xuống mà tôn thờ em.

Mọi thứ về em đều thật hoàn hảo, từ trong tâm hồn đến tính cách, vẻ ngoài, em làm cho tất cả mọi người đều phải ngước mắt lên nhìn, không bao giờ dám rời mắt dù chỉ một giây.

Song cuối cùng, con người cũng chỉ được ngắm nhìn em từ xa mà thôi, một sinh linh đẹp đẽ và cao quý như vậy thì hiển nhiên sẽ được nằm trong vòng tay bao bọc của chúa rồi.

Trời không cho ai tất cả, kể cả đứa con quý giá của mình. Nhưng cũng sẽ cấm họ đụng vào bảo vật thiêng liêng ấy.

Nhưng rồi lại một lần nữa, họ chính là con người mà, con người có khát vọng vô biên với những mơ tưởng hão huyền, họ muốn với tới những điều tưởng chừng như là không thể.

Muốn chạm vào nó, muốn có được nó, muốn nắm giữ thứ quý giá đó trong tầm tay của mình...

Sakura_em chính là như vậy đó. Một bảo vật khó cương ,mê hoặc lòng người khiến cho tất cả những sinh mệnh nhỏ bé đấy hoàn toàn tuyệt vọng muốn tranh giành và sở hữu em.

Không biết đôi cánh tự do của bảo vật cao quý ấy liệu sẽ được nâng niu trong bàn tay của họ ,hay bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn rồi giam cầm lại đây?


"Anh yêu mày, Sakura Haruka. Yêu rất nhiều .Hai câu đấy chắc vẫn chưa đủ với mày nhỉ?"

Đối mặt với Sakura, anh bắt đầu nêu ra lí do thật sự cho những lần bản thân cố chấp, mặc kệ tính mạng của chính mình, lao lên đánh nhau vì em.

Kaji_anh không thể nào quên được ý định giữ em cho riêng mình. Không thể ngủ, anh không thể sinh hoạt như hàng ngày được khi nghĩ đến cảnh em đang nằm trong vòng tay của kẻ khác, không phải mình.

Không thể dừng nghĩ tới, cũng không thể chịu đựng được cái cảm giác vắng bóng hơi ấm của em, mọi thứ xung quanh anh càng ngày càng trở lên vô vị dần.

"Dù sao thì anh chả quan tâm đâu. Mày cũng chẳng cần phải cầu kì hay nóng vội tìm cách đáp lại tình cảm của anh làm gì.

Anh không ép mày. Nhưng điều đó hoàn toàn không hề đồng nghĩa với chuyện anh sẽ dễ dàng nhường mày cho một ai khác đâu."

Ánh mắt kiên định của anh dán chặt vào người em, ép buộc Sakura phải tin rằng đây là hiện thực, không phải một trò đùa ngốc nghếch nào đó của Kaji về tình yêu.


Bây giờ, Kaji đang không cho phép em quay đầu hay nhìn ra thứ khác ngoài anh.

Hàng ngày, nếu coi từ góc nhìn của em ,thì số lần hai người gặp nhau chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khuất phía sau nơi đôi đồng tử ấy có thể nhìn thấy được, thì anh và em hầu như chưa từng rời xa.

Thi thoảng tới mức bị bạn bè trong lớp coi là một điều hiển nhiên ,Kaji_anh hay trốn tiết rồi làm bộ không có gì mà đi ngang qua lớp 1-1 coi em đang làm gì.

Kaji cũng hay lui tới sớm cửa tiệm chị Kotoha, trả tiền trước cho món Omurice em thích để nếu 'mèo con' có đến (chắc chắn sẽ đến) thì chỉ việc ăn thôi.

Anh có nhờ Kotoha tuyệt đối không nói cho em biết về chuyện này rồi. Trong trường hợp Sakura có hỏi cứ bảo là quà thưởng cho việc bảo vệ thị trấn là được, Sakura sẽ tin ngay.

Rồi những nơi em thường đi qua để chiến đấu với đám côn đồ, Kaji thường sẽ cố tình dụ con mèo của nhà bà bên chạy vào, xong giả vờ qua bắt để làm giống như tình cờ trùng một lối đi ,để có thể tiếp xúc với em.

May may nếu Sakura ở một mình thì cả hai sẽ kiếm chỗ ngồi nói chuyện với nhau hoặc đi ăn này nọ. Còn không thì chỉ là những cái bước qua bóng dáng của nhau một cách lạc lõng, hay một cái xoa đầu nhẹ rồi anh đi.

Ai biểu em lắm người bám quá chi, tiếp cận em mà không bị người khác chú ý khó đến kinh người. Suo, Nirei, Kiryu, Sugishita, Umemiya,... lại còn cả băng khác cũng vào tới tận bên trong lớp em lôi Sakura đi dạo nữa.

Có được vài khoảng khắc riêng biệt của cả hai người cứ như trên mây ý, nó phi thực tế và mơ hồ không tưởng.

"Đúng, anh biết mình ích kỉ. Nhưng nó lại là con người thật của anh, không phải lo âu dấu diếm, không phải gồng mình kìm lại cho kẻ lạ thỏa mãn cái tôi dơ bẩn của chúng."

Kaji_anh chưa từng nản chí hay bỏ cuộc, vẫn quyết đi theo cái tình yêu của anh với em tới cùng. Anh muốn được chìm sâu vào trong những cái chạm ấm áp của em, được em yêu thương như cách anh yêu em vậy.


Đúng, Kaji_anh đang rất mù quán yêu em, chẳng có cách nào để anh có thể phản biện cho sự thật trớ trêu đó cả.

Bởi vì anh yêu em nên anh đã mất trí, không có em tưởng chừng thế giới đã quay trở về nguyên như cũ, chỉ biết sống và sống, còn những điều khác giống như sống để làm gì, thực hiện điều gì thì nó lại mông lung vô cùng.

Higari dẫn đường cho anh rời khỏi bóng tối, còn em là ánh sáng cuối con đường của anh.

Em ám ảnh anh bất kể anh có đi đâu đi chăng nữa. Kaji chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ gặp một người như em. Và anh cũng chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ mất một người như Sakura.

Nếu anh có lầm đường lạc lối thì cái cảm giác vô vị sẽ lại đến, cho Kaji biết rằng anh đang đi sai.

Cắn chặt môi mình bằng tất cả sức mạnh có thể tìm thấy trong bản thân, tiếng gào thét nay đã được chặn lại ở trong cổ họng. Kaji_anh sợ những gì bên trong đầu mình, sợ những gì đang ẩn dấu ở bên trong tâm hồn anh, có chạy mãi mà chẳng đi đến đâu cả.

Cái cảm giác có thứ gì đó không ổn đang chạy trong huyết quản anh, bóp nghẹt Kaji khiến anh không tài nào thở được và nhấn chìm anh xuống biển sâu của những cái chết khô khan và nhạt nhẽo.

Đó chính là cái cảm giác mà mỗi khi anh chọn sai lối rẽ, càng xa vị trí cuối cùng có được em thì cái sự đau đớn đấy lại càng tăng dần, quá sức để anh có thể chịu đựng được.

Chỉ khi anh có thể nghe thấy được nhịp tim của em, và chạm vào những 'cái lông vũ' nọ bay phấp phới trong gió thì anh mới có thể tin được mình đang đi đúng hướng.

Đến được chốn an lành duy nhất của riêng cho hai bọn họ_Kaji và Sakura.


"Vậy nên... Sakura, hãy để anh yêu mày theo cách của mình."

Chốt lại một câu cho tất cả những cảm xúc đang tồn đọng trong trái tim của mình dành cho em, Kaji từ tốn áp môi anh lên môi em thêm một lần cuối.

Cứ ngỡ rằng Sakura sẽ vùng vằng quay đầu đi hoặc ít nhất chỉ đứng đờ, mím môi để không cho anh vào, nhưng em lại vì những lời bộc bạch trân thành của Kaji mà lung lay, vô thức hé mở.


Và còn chờ đợi gì nữa... Kaji_anh được thiên thần của mình cho phép rồi mà.


-------------------------------------

Dẫn Sakura qua một góc khuất, vắng người, anh lặng lẽ ép nhẹ em vào một bức tường trắng sáng bóng, cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé nọ để thả lỏng xuống bên dưới.

Anh khẽ đặt môi mình lên hai cánh hồng của em, dịu dàng đưa lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng Sakura quấn quýt.

Say đắm khám phá từng nơi, chiếc lưỡi mang sắc hồng nhạt ấy lướt nhẹ qua những chiếc răng trắng nhỏ, rồi lui xuống lướt qua chiếc lưỡi với màu đỏ au ,căng mọng của em.

Những cú chạm đưa đẩy cứ thế hòa quyện hai dung dịch ướt đẫm vào với nhau , tạo ra một cảm xúc chìm đắm ngọt ngào ,quyến luyến không thể tách rời.

Chỗ thịt mềm mại bên trong khoang miệng ở phần má, tới vùng dưới lưỡi, thềm miệng rồi lợi, tất cả chúng đều được anh chạm qua và chăm chút cho.

Xúc cảm lôi cuốn, mới lạ khiến cho em khẽ rùng mình...Nó cảm giác nhẹ nhàng quá.


Đây cũng là hôn sao? Giống với thứ Takiishi từng làm với em ở điểm nào vậy?

Mỗi chuyển động Kaji làm ra đều là một nhịp điệu êm ái tựa những khuôn nốt nhạc đang uốn cong theo từng cử động của anh, tạo lên một dòng chảy cảm xúc giao thoa với hơi thở hai người.

Những thứ mà anh chưa thể thốt lên lời, giờ đây môi và lưỡi chính là cách anh thể hiện chúng, những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình, Kaji sẽ nói cho em nghe hết về chúng.

Cả những đám mây trôi bồng bềnh ,lẫn bầu trời bao la đều sẽ nhìn thấy tình yêu của anh dành cho em lớn tới nhường nào.

Buông thả đôi bàn tay đã dần tê dại của em ra, Kaji yêu chiềuvới tay lên đan vào mái tóc Sakura, từ từ điều chỉnh đầu em hơi nghiêng sang mộtchút để hôn được  sâu hơn.

Kaji khiến người em dường như mềm nhũn hết cả ra ,hoàn toàn đắm chìm vào trong tình yêu chân thành của anh.

Không cần một lời tỏ tình hay bất kì tiếng nói nào ,em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh rất rõ ràng và...êm dịu....nó thật sự thoải mái vô cùng đến rợn người.

Những đầu ngón tay của em hơi run run, bả vai khẽ chuyển động cùng cánh tay đang có xu hướng đưa lên...

Và gần rồi, rất gần để ôm được tấm lưng của anh rồi...


...nhưng tại sao đôi tay ấy lại chợt buông thõng xuống khi đã đến rất gần rồi vậy?


Sakura...

...liệu em có thể giao cả thế giới của em cho anh được không?


Kaji_anh sẽ chăm sóc nó thật tốt chứ?....

....em biết không? Anh sẵn sàng cho nó tất cả mọi thứ, dành cho nó mọi điều tốt nhất cả vũ trụ này có thể có.

Chỉ cần em đồng ý thôi, anh sằn sằng trao cho em cả dải ngân hà rộng lớn và đẹp đẽ này. Chỉ cần em muốn, anh sẽ trao cho em tất...


...vì Kaji yêu em mà, Sakura~

Dù không cân xứng khi một bên hoàn toàn chủ động, còn bên kia chỉ biết đáp ứng một cách tuân theo người nọ nhưng môi chạm môi, lưỡi anh thành công chạm lưỡi lấy em ,quấn quanh nó và đảo... vậy là một cái hôn chính thức rồi đúng không?

Sakura thật sự có một cái hôn chính thức với Kaji ....em đang làm cái gì vậy!?

Ai cho em cái hố đi chứ em ngại tới mức muốn độn thổ xuống 18 tấc đất rồi. Takiishi sẽ đè chết em mất. Chúa ơi, cầu mong người đừng để bất kì ai con quen biết thấy được điều này.

Mặt em đỏ lự hơn cả trái cái cà chua nhín mọng, muốn rúc đi tìm chỗ trốn cho riêng mình mà không được, giờ đây Sakura hoàn toàn phó mặc mọi chuyển động cho Kaji, để mặc anh làm càn.

Những đầu ngón tay trái của anh cọ nhẹ vào chiếc gáy trắng nõn của em, vuốt ve làn da phơn phớt hồng ấy rồi chầm chậm lướt xuống, luồn vào trong chiếc áo mang sắc thanh khiết để hở cổ mà mê mẩn miết phần lưng trên.

3 phút, 4, sang 10 và qua 15...Kaji_anh vẫn chưa nỡ buông bỏ cánh đào này được.


"Mày còn nợ anh một cái tai nghe đó. Hôm nay, anh tạm không nói với mọi người . Nhưng nhớ đi chơi về, được thì mua cho anh một cái mới đi, lúc đấy anh sẽ tha thứ cho."

Rời khỏi nụ hôn kích thích mê người, Kaji_ anh chợt nở một nụ cười trìu mến với em. Một nụ cười trong đó chất chứa chỉ toàn tình yêu thương bất tận dành cho đối phương trước mặt.

Sakura Haruka_em ý....em đẹp vô đối với anh.

Em là tất cả mọi thứ anh hy vọng.

Và cũng là tất cả mọi thứ anh cần.

Kaji_anh...

Anh yêu em, Sakura. Yêu em hiều hơn mọi thứ em có thể tưởng tượng... anh yêu yêu nhất thế giới này, Haruka.


...Ngoài tình yêu với em ra thì Kaji cũng có 'chút' thỏa mãn với nụ hôn đáng yêu đó nữa.

"Còn giờ thì hẹn gặp lại sau, thằng bạn mày cứ lườm anh khó ưa cực kì." Vò lấy mái tóc của 'mèo nhỏ', Kaji cười nhẹ rồi lẳng lặng ra đi và vãy tay tạm biệt em.

Không biết Kaji có coi em là trẻ con không nữa... tự nhiên đi xoa đầu Sakura, tính dỗ ngọt em hay gì, mà ban nãy anh vừa nói gì nhỉ? Bạn lườm khó ưa là sao?

"Bạn- Hả! Sugishita, mày đứng đấy từ khi nào vậy?! "


====------____Còn tiếp____------====

Hồi bữa đọc được quả chap 148, Endo tạc hẳn một bức tượng của Sakura ngay trong đầu ổng ,cộng thêm cái Postcard tặng kèm cho vol.18.

Làm mình có hứng viết chương có chút liên quan đến thiên giới ,thiên chúa và thiên thần, ánh sáng quá .Và ta đa, chương truyện chỉ có một nội dung chính là Kaji và Sakura hôn nhau ,mà dài như một bài kinh thánh thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro