_Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Banjou_gã | Kaji_anh |

| Takiishi_gã* | Suo_cậu}====

___=====*=====___


"Kaji..."

Khẽ mấp máy môi gọi tên anh, Sakura đơ người mà ngẩng cao đầu nhìn về phía bóng hình nọ.


Đây rồi... nó thật sự đây rồi. Đôi mắt màu xám đậm mang đầy vẻ lạnh lùng mà lại chân thành biết bao... cùng mái tóc màu be nhàn nhạt đấy, Kaji Ren...đúng là anh rồi.

Người con trai em ngày đêm âm thầm nghĩ tới, biết ơn và bất an lo lắng cho. Chàng trai đã dốc hết sức mình chiến đấu vì em ,để rồi hoàn toàn bỏ quên mất việc chính mình đang tàn tạ, đau đớn đến mức nào.

Đứng dậy với mong muốn em có thể mỉm cười với anh .Nắm chặt bàn tay trở thành ngọn giáo vững vàng. Và vung nắm đấm lên để phần nào giúp em cảm thấy an tâm hơn mà giao lại cho anh hoàn thành nốt mọi thứ.

Anh kiên cường, bất khuất không hề chịu ngã ngũ mà quyết tâm đưa em trở về nơi ấy_Mái nhà ấm cúng luôn dang tay chờ đợi Sakura, đồng thời cũng là ngôi nhà của họ.

Tất cả mọi việc anh làm đều dành cho em, vì em, vì một Sakura Haruka tràn đầy niềm vui và sức sống.

Dù không nhiều nhưng cũng đủ tiếp thêm động lực, cùng thời gian giúp cho những người khác kịp tới, đem lại cơ hội và hi vọng giúp mọi người có thể đưa được em trở về 'nhà'.

Đàn anh của em...Kaji_tên đại ngốc to xác đấy trông vẫn còn sung sức chán..


...Mừng anh vẫn khỏe, Kaji-san.

"Vết thương của-!" Cảm xúc lâng lâng trong lòng, Sakura bừng tỉnh tính hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Kaji và mọi người ở Fuurin ,thì chợt bị một bàn tay gân guốc, chai sần của anh tóm lấy cổ tay mà siết chặt, kéo em suýt nữa ngã ngửa.

"Sakura! Mày xuống ngay cho anh!" Chất giọng trầm khàn gằn lên quát 'chú mèo nhỏ', khẩn thiết yêu cầu em lập tức rời khỏi vòng tay Banjo.

Ai chứ riêng tên này, Kaji không thể nào tin tưởng để em ở bên gã được.

*Bộp!*

Song kéo em tách khỏi gã chưa được nửa chặng, Banjo ngay lập tức đỡ lại Sakura và ôm em vào lòng một lần nữa.

Gã bực mình nghiến răng *keng két* ,vung thẳng nắm đấm của mình vào mặt Kaji song bị anh nhanh chóng dùng lòng bàn tay, chặn lại.

"Này... Mày vừa định làm gì nhóc ấy vậy? Bộ không còn tý liêm sỉ nào à, tự nhiên đi động vào đồ của người khác thế." Sắc mặt gã ta đột ngột thay đổi một cách lạ lùng.

Không còn là một kẻ lớn đầu mít ướt, mè nheo, thích nhởn nhơ và hay cười với em nữa. Ánh mắt gã hoàn toàn toát lên vẻ thù ghét, con ngươi gã đăm đăm vào anh như chỉ trực chờ Kaji đạp trúng ngòi nổi để gã xông thẳng vô, giật đứt chi anh ra.

"Khoan Banjo, anh ta-"Sakura tức khắc lên tiếng can ngăn khi cảm thấy Banjo đang có ý định nhào ra đánh nhau với anh ,nhưng gã lại không để em nói hết câu mà chen ngang vào, căm tức dằn mặt anh.

"Kaji nhỉ?... lần đầu ta gặp là do cả hai bên đều xía vô chuyện nhau, còn giờ... Tao không động vào Kaji ,nên Kaji cũng đừng có mà vênh mặt, tự tiện đặt bộ móng chó lên người Sakura của bọn tao dùm."

Khóe mắt không chớp, co giật nhẹ. Không kìm chế được, hai mí mắt gã hơi nhíu lại, tạo nên những nếp nhăn sâu và sắc nét ở góc mắt, thể hiện rõ ràng cho cơn thịnh nộ chỉ chực trào ra của gã.

Kết mạc đỏ ngầu, ẩn hiện các mạch màu li ti, ghê rợn. Cùng đôi đồng tử co lại, nhỏ hẹp như thể đang tập trung toàn bộ sự thù ghét vào kẻ đối diện.

Ánh nhìn ấy, nó sắc hơn cả dao cạo, chất trồng trong mình biết bao sự tàn nhẫn và lạnh lẽo, khiến cho hầu hết bất cứ ai đi ngang qua, nhìn vào cũng có cảm giác cứ như bị một vật sắc lẹm đâm xuyên thủng da thịt ,với không chút khoan dung hay thương xót.

Song trông đáng sợ là vậy, nó lại chẳng khiến anh lung lay hay chùn bước một xíu nào. Đơn giản chỉ vì Kaji_anh đang có một 'thứ' đáng để trân trọng ,quan tâm hơn nhiều mà thôi.

....Và đến giờ 'thứ đó' vẫn đang dõi theo anh.


...'nó' đáng yêu lắm.

"Hả? Thằng tự cao ở đây là mày đó. Sakura, nó mà thèm vào Noroshi? Bớt nhảm hộ cái." Trái với dáng người đang cúi đầu xuống, nhìn chòng chọc vào bản thân, Kaji lại vênh mặt lên, lạnh tanh nói chuyện với gã.

Đồng thời, tay anh cùng tay Banjo vẫn đang đấu chọi nhau, thăm dò thể lực kẻ địch mà vô tình kẹp em ở giữa, khó chịu không ra được.

"Vậy còn Fuurin? Còn chỗ nào trên cơ thể ẻm còn dấu ấn của nơi đó sao? Sakura-" Banjo cũng chả vừa ,gã lôi thẳng mấu chốt vấn đề ra đáp trả, nhưng rồi gã đột nhiên bị 'mèo nhỏ' búng phát *bụp* vào trán, kêu lên đau điếng.

"Sakura này Sakura nọ, tôi tự biết mình đang ở đâu, nên hai người bỏ nắm đấm xuống dùm."

Thấy im lặng đã đủ để tiếp thu hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra, em bực dọc đưa tay 2 tay lên, 1 cái bấu vào tay trái của Banjo đang đặt ở mông bế mình ra, 1 cái thì dùng để đẩy mặt anh lùi lại để bản thân em có chỗ đứng xuống.

Sakura không biết anh và gã đang cho mình là ai với em nhưng số mệnh của em, chính em sẽ tự quyết định, Sakura chưa cần hai người đó động tay, động chân vào đâu.

Sakura_em biết ơn Kaji vì đã tham gia, cứu giúp em trong trận với Keel ,cùng với Takiishi song đấy là khi ấy, còn bây giờ, nó không còn có gì liên quan đến việc anh có thể quyết định cuộc sống của em cả.

"Banjo và tôi đang tính đi chơi, Kaji, anh đi hay không?" Sau khi biết chắc Banjo và Kaji đã quen biết nhau từ trước, em nhanh nhẹn mở lời rủ cả hai người đi chơi.

Sakura không muốn làm 'người ngoài' ngồi coi bọn họ đấm nhau đâu. Đứng xem mà không được tự tay ra đánh thì lòng cứ bồn chồn sao ý, không thoải mái nổi nên em thà rủ họ đi chơi chung cho khuây khả còn hơn.

Hôm nay, em được 'chúng' 'thả', ngại gì không vui chơi ,về kiểu gì cũng bị mắng rồi ,giờ có chơi tới bến hay không cũng như nhau hết, và đi chơi_nó cũng đỡ lãng phí giây phút được tự do hơn.

Chị Kotoha từng khuyên em nên tập thả lỏng để tận hưởng cuộc sống mà.

"Mày không tính về Fu-." Nghe thấy lời em nói, Kaji tính phản bác thì bị chặn họng liền

"Đi .Hay .Không?" Nhắc lại rõ từng chữ một, Sakura nhăn mày nhìn anh ,hỏi lại.

...Bộ Kaji_anh phải chọn thật à?


Đùa nhau, Sakura có sở thích đi chơi mà anh không biết luôn.


---------------------------------

Khó hơn cả việc chọn nhảy xuống nước cứu một con mèo ,cuối cùng sau hàng tấn dòng suy nghĩ miên man trong đầu, giữa chuyện nên làm một đàn anh ,một thành viên tốt hay nên trở thành tội đồ vô tâm để mọi người ở Fuurin tiếp tục mất ăn mất ngủ ,lo lắng cho em, thì Kaji đã chọn đi theo Sakura.

Có tâm hay không mặc kệ. Sakura trước. Em ấy vốn luôn là uy tiên hàng đầu của anh mà.

Khi em di chuyển, cả 'đại dương' của anh cũng chuyển động theo. Mong muốn của em cũng là của anh, và khao khát của anh chính là thứ em đã và đang vô thức nuôi dưỡng cho tới tận bây giờ.

Sakura... em chắc cũng hiểu cái cảm giác đó rồi nhỉ?

Không phải nó thật tuyệt khi biết có ai đấy ở bên quan tâm mình nhiều đến vậy sao? Một người luôn yêu thương, dồn hết mọi sự chú ý, tập trung mà bản thân có vào mình, lấy mình làm mục tiêu để cố gắng, vượt qua.

Coi mình là cả thế giới của họ, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi...

Những lần em tìm kiếm anh để nghe lời khuyên, rồi đến lúc luyện tập trước trận chiến với Noroshi, và còn khi anh sắp bại dưới tay Takiishi, em đều coi anh là trung tâm duy nhất trong cả vũ trụ rộng lớn của em mà phải không, Sakura?

Em luôn nhìn anh, chăm chú và âm thầm dõi theo nhỉ? Em nhìn rồi, vậy còn nghe thì sao? Em có nghe thấy tiếng lòng của anh không?

Nó đang điên loạn gào thét ba chữ "Anh yêu em" đấy, Sakura. Trái tim của anh_ nó yêu em... yêu em nhiều vô kể.


---------------------------------

...Nói rằng Sakura là người rủ đi chơi vậy thôi chứ Banjo vẫn là người dẫn đường. Nơi đây ở gần địa bàn Noroshi chứ có phải ở trong thị trấn Makochi đâu, em và anh mà tự đi thì lạc cái chắc.

Thế nên Banjo đã giới thiệu cho 'bé nhà' và 'người con trai nọ' tới một công viên trò chơi 'khá' lớn... bảo lớn thì cũng hơi sai sai, đối với Sakura nơi này gọi là khủng bố luôn rồi.

Cả đời em chưa từng đến vị trí nào giống như vậy.

Nào thì có trò cột gì đó cao ngồng rồi chục người ngồi trên một hàng ghế được xếp thành vòng tròn xong từ từ đi lên đỉnh, rồi rớt cái *pặc* một phát thẳng xuống.

Nào thì có trò lại ngồi lên mấy cái sợi dây xích đu mà dài ngoằng ngoẵng, sau đấy thì xoay vòng vòng, Sakura nhìn thôi cũng đủ chóng hết cả mặt.

Nhưng không hiểu sao, dù những người ấy trở về trông có 'tàn tạ' đến đâu thì trên môi họ vẫn nở một nụ cười tươi rói... Họ cười, vậy tức là mấy trò đó vui nhỉ?


...Có vài người khóc song đa phần vẫn ổn, nên chắc em chơi được.

Trò đầu tiên, gã dẫn hai người đến một cái máy trông không khác gì hàng chục cái máy bay bị quấn vào nhau cả. Nó vừa cao, vừa lớn khiếp.

 (Tg: Nó giống trò "Đôi cánh Icarus" của Việt Nam nhưng lớn hơn nhiều, dành cho người lớn ở bên nước ngoài)

Banjo_gã ta nhanh nhảu lao lên trước, chiếm được 3 cái máy bay cho 3 người. Hai cái sát gần nhau thì gã tự tiện quy định Sakura và mình ngồi chúng, còn một cái đằng sau cái máy bay phải của em thì là Kaji ngồi.

Và rồi đúng lúc trò chơi bắt đầu khởi động lên, Banjo liền cầm lấy hai cánh máy bay điều chỉnh chúng xiên vẹo, sang trái, sang phải, úp lên, úp xuống khiến cả trận gã ra vừa bay theo cung tròn, lại vừa xoay mòng mòng ,nhanh hơn cả cái chong chóng tích điện, trông y hệt một quả bóng đá bị các cầu thủ sút lên trời.

Chứng kiến cảnh ấy, Kaji cắn vụn viên kẹo trong miệng ra, anh nản chả buồn để tâm đến mấy trò mèo để lấy lòng Sakura của gã làm gì.

Sakura_em thì chỉ nhìn thôi chứ không có ý định làm theo đâu, xoay kiểu đấy không khéo đứt cả dây ,gãy cả thanh sắt rồi văng cả người đi bay vài trăm mét cũng không chừng.

Tính ra nay em nể phục người ngoài không ít đâu, tận hai tên rồi đó trời, chúng còn cùng băng luôn mới ghê.

Nghe chuyện Nirei từng kể về huyền thoại của Fuurin, em cứ tưởng Noroshi mạnh và ngầu lắm ,song giờ mới nhận ra chúng toàn bọn phá hoại quá nên Fuurin mới không chống chịu nổi mà rời đi.

Bọn giặc giời này một ngày không tung cái bàn, bể cái ghế thì em từ chối nhận diện liền, không quen, không biết, chưa từng gặp, cùng thân xác nhưng sai hẳn cái linh hồn rồi, ai tìm được thầy trừ tà được thì tìm.

Vào tay Suo_ cậu ta mà gọi ác linh thời cổ đại từ Trung Quốc ra giải quyết thì nát bét cả thị trấn mất.


---------------------------------

"Ê Kan, ở đây có món nào ngon không?" Nhảy *bộp* từ trên máy bay xuống ngay sau khi được tháo dây đai bảo vệ, Sakura vô tư ngước lên hỏi người tóc đen tím ở phía đối diện.

Em đói rồi, nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, còn ngủ và hoạt động nhiều nữa, chưa có thời gian ăn mấy. Nó làm em bỗng nhớ tới mọi người ở Makochi ghê, em đi đến đâu, cũng được ta tốt bụng nuôi cho ăn, cho lớn không.

"Kaji, không phải Kan, đồ mèo ngốc. Và anh không biết nhưng ta có thể đi tìm." Kaji bỗng từ đằng sau đặt tay lên xoa đầu em, thản nhiên chỉnh lại cách gọi cho em, hoàn toàn không biết Sakura đang gọi gã chứ không phải mình.

"Thứ nhất tôi không phải mèo. Thứ hai, tôi biết tên anh là Kaji, Kan là tên kia mà." Vung tay phải, hẩy cái tay anh đang xoa đầu mình ra, Sakura xoay người lại nhăn nhó với anh. Đồng thời chỉ ngón trỏ tay trái ra phía sau về hướng của Banjo.

"Banjo Kanon xin chào đằng ấy." Chọn cách hợp tác cùng em, gã phụ họa đầy đủ cả tên mình ra mà nhếch miệng cười lên châm chọc anh, giơ tay lên vẫy chào.


Và hiển nhiên, nụ cười đê tiện ấy đã thành công chọc tức anh rồi. Thằng khốn mình ghét chọc thì ai không tức cho được.

Ngay đằng sau lưng em, anh và gã nhìn nhau cháy mặt đến nỗi dường như có tia điện đỏ sắc bén phát ra từ cặp mắt của họ.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng và ngột ngạt hơn, áp lực vô hình cũng từ đó mà lan tỏa.

Những tia lửa điện tưởng tượng này nhảy múa trong không gian đan xen giữa họ, va chạm rồi xé toạc cả bầu không khí, tạo cảm giác tưởng chừng sắp có một vụ nổ lớn xảy ra.

"Dù sao thì Kanon có chỗ-"Thấy Banjo cứ im ỉm không nói tiếp, Sakura mất kiên nhẫn hỏi lại gã, vẫn nhìn lên anh mà không để ý từ sau lưng mình, gã đang từ từ tiến lại gần em.


"Kan. Nhóc đã gặm nát trái tim ta rồi thì phải gặm cho hết mọi thứ chứ."

Đôi tay vươn xuống, ghìm lấy cái eo mảnh, đáng yêu ,rồi lươn lướt những ngón tay trên các mảnh quần áo của em xong dịu dàng bấu vào tấm màn da thịt mỏng manh. Cộng thêm thanh âm trầm ấm của mình, gã thổi nhẹ vào tai em, khiến Sakura hoảng sợ rùng mình.

"Kan! Mày chỉ đường tới chỗ nào có món ngon đi!" Dùng tay cố gắng đẩy đầu gã ra ,mặt em đỏ bừng tới tận mang tai, tức tốc nói hết một mạch.

Em vô thức run lên với mỗi lần cơ thể em và gã lỡ cọ sát vào nhau. Cái cảm giác chà sát ấy_nó lạ lắm, chẳng giống khi đi đánh nhau chút nào.

Nó không phải kiểu ran rát khi hai làn da tách biệt chà qua, bong lớp vỏ hay giằng xé lẫn nhau, mà nó lại râm ran khiến cơ thể em nóng bừng cả người lên.


Bộ đây là do thân nhiệt của Banjo hả?! Sakura_em không thích nó. Gã bỏ ra không được à? Sao cứ mãi đè người em không chịu buông vậy?!

"Được thôi... mà đến cuối ngày 'bé mèo' cũng nên thưởng cho sự cố gắng nhịn lại của anh đó nha~"

Cúi xuống áp chặt lồng ngực mình vào lưng em hơn, gã đột nhiên sử dụng ngữ điệu giễu cợt đi chung với ngôi xưng lạ lẫm, đồng thời lại quen thuộc vô cùng.


'Bé mèo' hai tên quái vật đó_ cả Endo lẫn Takiishi đều gọi em như vậy.

Cái giọng điệu bỡn cợt, nó gợi nhắc em tới Endo rất nhiều .Thêm cả ngôi xưng anh với em giống Takiishi nữa, do gã* mà em có phản ứng với kiểu xưng này mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Việc em có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh do 'bọn chúng' gây ra và việc thích nghi được với chúng là hai thứ khác hẳn nhau tuyệt đối.

Banjo_gã ta nào biết được điều đó đâu chứ. Dư chấn sau cơn quay cuồng nọ làm Banjo phởn hơn hẳn .Gã chỉ đang tận hưởng niềm vui từ sự lúng túng, khó xử của em mà thôi.

Và hiển nhiên, dễ thấy như ban ngày, cái tên xấu tính này đang hoàn toàn thỏa mãn với sự ác ý của mình.

Khóe môi nhếch lên rõ ràng, tạo thành một đường cong không tự nhiên mà hở ra những cái răng nanh sắc nhọn, cùng cái ánh mắt sáng lên tia chế giễu nữa. Gã ta chắc chắn là đang muốn chọc cho mặt em nóng tới mức muốn nổ tung luôn.


"Hả gì?" Đang trong trạng thái hoang mang tột độ, Sakura vừa mới quay mặt lại ngó mặt lên nhìn gã thì ngay lập tức đã bị anh dí sát vào người, ép cả ba cơ thể vào với nhau

"...Ren." Ngón tay chai sạn của Kaji đưa lên chạm vào chiếc cằm nhỏ, nhẹ nhàng nâng toàn bộ khuôn mặt của em lên ngắm nhìn anh.

"C-cái quái sao đứng sát-." Sakura mở to đôi mắt hai màu của mình. Hai hạt đồng tử nhỏ hơi run nhè nhẹ, tiếng hét lớn của em càng thấp dần khi về gần cuối.

Nó giống như những âm thanh thì thầm bé nhỏ mà nghe yếu ớt đến tột cùng.

Tâm trí em chợt trở lên rối bời, lúng túng tới mức không hề nghĩ đến chuyện đánh gã để thoát ra. Anh thì không phải nghĩ vì đương nhiên câu trả lời là không rồi, Kaji anh chính là người đã luôn tận tâm bảo vệ cho em mà.

Mới đầu vào lớp thì hơi không ưa thôi, chứ Sakura vốn chưa từng ghét anh.

"Kaji Ren. Nhớ vô, cấm mày bớt từ." Lông mày anh nhíu lại, tạo nên một vẻ đẹp nghiêm nghị và thầm lặng.

Cùng từng câu từng chữ anh nói ra, cái nào cũng mang trong mình một sự cương quyết và không khoan nhượng kì lạ, như thể Kaji đang không yêu cầu Sakura gọi anh với tư cách tiền bố hay bất kì dạng bề trên nào.

Mà chỉ đơn giản là anh đang muốn chính bản thân em_Sakura tự khẳng định mối quan hệ của họ theo cách tình cảm 'yêu đương' trong âm thầm thôi.


Kaji quyết không nhường em cho ai đâu, cho nên Sakura cũng đừng hòng trao tình yêu của em cho ai khác ngoài anh. Trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của em là điều nhất định anh sẽ đạt được.

"Ư-ừm... biết rồi, ra đi Ren...và Kan." Ậm ừm đáp lời hai tên khổng lồ nọ, mặt em nóng đỏ hơn cả một quả cà chua chín mọng trong vườn trường Umemiya.

Em vừa ngại vừa tức đến nỗi nhìn đầu em như đang bốc khói đến nơi. Sakura dùng tay dứt khoát đẩy hai người ra ngay sau khi cảm nhận được lực tay đã dần nới lỏng của Banjo.

Quên cả cái bụng đang đói ban đầu, Sakura không suy nghĩ gì liền nắm lấy tay hai người kéo đi đến một cái máy chơi gần đấy.

Discopangpang là thứ mọi người gọi nó. Những hàng ghế được xếp với nhau thành hình vòng tròn, giống cái phao bơi đỏ khổng lồ, xong trên đầu những hàng ghế ấy là những thanh sắt to vừa đủ vịn tay.

Ngoài Banjo_người đã biết trước trò chơi ra sao thì Kaji và em đều đi lướt qua cái biển hướng dẫn, không thèm đọc cách chơi dù chỉ một chữ.

Banjo chọn chỗ cho mình ngồi phía bên phải em_'bé con' ngồi giữa trung tâm của anh và gã. Ngoài ra, còn rất nhiều người khác ở trên vòng quay này nữa, nam nữ có hết, chủ yếu họ đều là thanh thiếu niên hoặc khá lớn tuổi ba mẹ.

Xong trước khi trò chơi bắt đầu có một giọng nói của người phụ nữ nào đấy qua mic vang lên giới thiệu bản thân rằng :" Xin chào tất cả mọi người, mình là nhà điều hành của trò chơi này. Mong mọi người có một trải nhiệm thật vui vẻ."

"Giờ ta bắt đầu làm quen với nhau nha. Để xem nào... A! ba bạn nam tóc đen, trắng đằng kia ơi, xin hỏi ba bạn đi cùng nhau ạ?" Với chất giọng thân thiện, cô bắt đầu dò hỏi em và Banjo cùng Kaji.

Ai biểu màu tóc của em và họ nổi bật quá chi làm người ta để mắt tới đầu tiên luôn, nhìn nó ấn tượng quá mà.

"Có quen nha! Rất thân luôn!" Thấy Kaji không định trả lời, còn em thì đang trong trạng thái ngơ ngác, không biết liệu cổ có phải đang hỏi em hay không ,nên Banjo liền vui vẻ lên tiếng nói hộ hai người.

"Các bạn là người yêu hay-" Cô gái điều hành sau khi nhận được câu trả lời tức khắc hớn hở hỏi tiếp, song lại chợt bị em hét lên cắt ngang.

"Bạn thôi! Không thân đến nỗi đấy!" Lấm tấm phiến hồng trên làn da trắng nhạy cảm, em cau mày nói lớn.

Cái radar phản ứng mấy chuyện lãng mạn của em đang báo hiệu inh ỏi rồi, sắp tới khả năng cao sẽ có điềm lắm đây.

Dù cho bản thân em có biết chính xác mình và hai người họ đang không trong bất kì mối quan hệ kiểu tình yêu nào, nhưng cái radar ấy vẫn không thể ngừng cảm ứng với những chuyện tình cảm lứa trước mặt em.

"À vâng, tôi hiểu rồi! Vậy chúng ta cùng bắt đầu nào! CHUẨN BỊ VÀ... BẮT ĐẦU!" Khẽ phì cười, nhà điều hành nhanh chóng cho máy khởi động sớm để bắt đầu trò chơi.. vì ta đang có 3P đáng yêu để ghép mà.

Bỏ qua bộ dạng lúng túng của em thì chỉ cần nhìn hành động lẫn biểu cảm hai người ngồi bên cạnh Sakura là biết chắc chắc ngay họ đang có một loại tình cảm sâu đậm với em rồi, nó lớn hơn tình cảm giữa mấy người bạn rất nhiều.


*BRỪM BRỪM!* 

Ngay khi âm thanh máy móc hoạt động phát ra, cái Discopangpang lập tức bất thình lình cái vòng quay nghiêng hẳn sang lên bên phía Đông.

Làm cho Sakura_người hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào giây phút trò chơi chuẩn bị bắt đầu không kịp bám vào thanh vịn mà ngã thẳng xuống sàn, lôi cả Kaji xuống theo luôn, do trước đó anh đã bấu vào ống tay áo em tránh lạc 'bé'.

Để rồi đến khi ngã *rầm* xuống sàn, anh vẫn chưa định hình được mà vẫn nắm chặt ống tay áo em khiến mình bị kéo lê lết đi vài giây trong khoảng khắc Sakura đứng dậy và bắt đầu di chuyển lảo đảo ,nghiêng vẹo từ Nam qua lại Đông.

Kaji đang trong tư thế ngã ngửa chổng vó cũng dần hoàng hồn lại mà lộn người, bò lổm cổm trên nền sàn như một con báo lớn chạy trên thảm cỏ ,xong mới có thể đặt chân làm trụ, đứng lên lại.

Nhưng không được bao lâu thì anh đã mau chóng hạ thấp trọng tâm mình xuống và khuỵu gối để đỡ Sakura đang loạng choạng bước lùi về phía anh.

Vòng tay qua sau lưng Kaji, Sakura túm lấy cái mũ áo hoodie nọ, vô thức ôm vào người anh.

Cộng thêm lúc phía Đông nghiêng lên càng ngày càng cao hơn, dẫn đến việc cả anh lẫn em đều mất thế làm trụ mà ngã nhào xuống gần chân chỗ mấy bạn nữ đang ngồi bên Tây Nam.

Em té xuống trong vòng tay Kaji, sơ ý để mông mình cọ vào hạ bộ anh song em cũng không có thời gian để xin lỗi anh ngay được, cái vòng quay điên rồ này theo chỉ thị của chị điều hành bỗng nghiêng lên hướng Bắc dẫn hai người ôm nhau nặng nề lăn 1, 2 vòng trên nền đất đỏ.

Em ráng nhổm người lên, rồi liền khiến hai người lăn thêm 1 vòng nữa để mình có thể ngồi dậy, hai cái tay Kaji ôm khư khư em lúc trước cũng đã được bỏ ra.

Sakura vừa đứng được lên xong thì chị lại cho cái máy sóc một phát mạnh làm em tức khắc mất thăng bằng mà bước đi xiêu vẹo theo đường cánh cung ,rồi rớt lọt thỏm xuống lòng gã_nam nhân mắt đỏ đang ngồi ở hướng Tây Bắc.

Có cơ hội thì Banjo vui vẻ mở rộng vòng tay rồi bọc em cứng ngắc trên đùi mình. Giữ em cảm nhận hơi ấm của bản thân thêm được vài giây ,Sakura bắt đầu động đậy chân tay ý muốn gã đặt em xuống ghế thì Banjo cũng bình thản nghe theo thôi.

Trò này còn dài mà, gã lo gì. Xong ngay sau khi Banjo đặt em ngồi lại vào ghế, Sakura liền cố gắng từng chút một ngồi dịch ra xa về phía Bắc nhằm tránh va đập vào gã.

Thế mà chị điều hành lại chơi ác, điều khiển cái máy nghiêng lên cao cố định hướng Đông Bắc sóc sóc mấy cái, cố tình làm em ngồi lại gần gã.

Mặc cho Sakura có đứng hẳn lên cả cái ghế và bám chặt vô thanh vịn, em vẫn bị cường độ mạnh của cái máy làm nảy hết người lên.

Rồi còn cộng thêm bị một chị gái ngồi cạnh vì bị sóc mà trượt cả thân xuống phía Tây Bắc, xô vào người em khiến 'mèo nhỏ' không tránh nổi mà sà lại vào trong vòng tay đang mở sẵn của gã.

Với Sakura, mọi chuyện dường như đã tệ lắm rồi, nhưng có vẻ chị ta vẫn không có ý định buông tha cho em mà chuyển sang đối tượng khác, cái máy cứ sóc đi sóc lại liên tục, hẩy thẳng người em lên.

Cuối cùng đưa tới kết quả là 'mèo con' ngồi co mình, rúc vào người gã thành một cục bông nhỏ, ngồi trọn trên đùi gã ,trong cái ôm yêu thương, mê mẩn nọ, không lối thoát của Banjo.

Coi gã kìa, gã cười tít mắt như được mùa, hạnh phúc dụi trán mình vào má em y như một con cún bự gặp đúng bạn tình hoàn hảo.

*RỪM Ừm*

"Tạm nghỉ nha mọi người. Lượt 2 sẽ sớm bắt đầu. Bây giờ hãy trò chuyện thân thiết với nhau nào, ở đây ai cũng là 'bạn' hết."

Nhiệt huyết kêu gọi mọi người trên vòng quay làm quen và nói chuyện với nhau, cô nở nụ cười tươi rói, tràn đầy sự thích thú.

"Gì?! Còn lượt 2 nữa hả! Tao đi xuống- ẮC!" Bị khủng hoảng tinh thần, Sakura mau chóng đứng lên, tách rời khỏi người gã, muốn đi xuống mà em lại lỡ hét to ý đinh đó quá làm nó lọt vô thẳng vào tai chị điều hành một cách rõ mồn một.

*BRỪM BRỪM!*

Và thôi xong, không một lời nói nào, chị ta lại khởi động cái thứ đáng sợ đấy lên...toang rồi.


CHIKA ƠI CỨU EM!!!!


====------____Còn tiếp____------====

Mong mọi người tạm coi mình đã đem trả lại Sakura cho Fuurin rồi nha ,vì nói thật buổi đi chơi này dài quá .

Riêng chương 12 và chương 13 (2 ngày nữa mình đăng) tổng là 8k từ rồi mà mới được có 2 trên 6 người (không tính Sakura thì 3 người là của Fuurin).

Khả năng cao tuần này mình ra 2 chương đấy hoặc thêm 1 chương nữa là ba nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro