_Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã |

| Banjou_gã* | Togame_anh | Higari_ổng }====

^ Lưu ý: Chưa coi hay quên thì nên đọc đoạn cuối chương 10 để hiểu luật của trò chơi 'một, hai, ba, nhìn vào đây' và dàn xếp đội. ^

___=====*=====___


Banjo... gã* ta có sở thích kì cục thật đấy.

Nhanh chóng cất cái suy nghĩ vừa thoáng qua ấy ở một góc sau đầu, Sakura đứng lên, vừa định kiếm cho Banjo một cái khăn thì đã ngay lập tức bị Takiishi túm lại ,siết chặt lấy cổ tay em, không cho Sakura đi.

Và như đã nhìn thấu được em tính làm gì tiếp theo, đôi mắt của gã bỗng trở lên âm u và nghiêm nghị, nhìn thẳng vào em cảnh cáo Sakura ngồi im.

Dù cho tay em có đang run rẩy và đau đớn nhưng xin lỗi, Takiishi hoàn toàn không có chủ ý muốn thả em ra để giúp 'bé con' của gã có cơ hội 'thân thiết' với kẻ khác đâu.

Sakura_em là người của gã mãi mãi và Takiishi sẽ khắc ghi điều đó vào từng tế bào của em cho tới tận mảnh cuối cùng.


Cảm nhận được sự ớn lạnh trong cách gã răn đe mình, Sakura khó chịu, em nhăn mày ,ngồi xuống.

Hiển nhiên rằng em không phục Takiishi rồi, song hiện tại, em chưa có đủ khả năng để đánh nhau với gã. Thành ra Sakura chỉ có thể khẽ liếc nhìn Banjo, rồi thầm đánh giá sự trầy xước của bàn tay gã*.

Nó thô, thô cực kì, nhất là bộ móng đen xì nọ, đầu móng tay giống bị mấy bà làm nail ghét mà mài ẩu nó cho xong ý, kêu chó gặm thì có khi cả ông cụ thông thái nhất thị trấn cũng tin chứ không đùa.

Ván thứ ba, do nhầm cốc với mâm, Takiishi suýt nữa cầm cả cái mâm làm bằng nhôm cứng cáp đó đập vô mặt Endo khiến cả bọn hú hồn.

Ván sau, gã đã rút kinh nghiệm chọn đúng cốc nước mà tạt nhưng Sakura đã kịp thời dùng mâm chắn được cho hắn. Và để cảm ơn em, Endo đã vui vẻ quay người ra ôm Sakura vào lòng, thơm nhẹ cái vào chiếc má ửng hồng chíp bông của 'mèo nhỏ'.

Dẫn đến việc mấy gân máu do nổi cọc của Takiishi dần hiện lên, gã đang bắt đầu cảm thấy ngứa mắt Endo rồi.

Ván năm, vì cơn ghen mãi chẳng xuôi của gã nên nhân lúc Sakura giơ mâm lên chắn trước mặt giúp Endo, thì Takiishi liền đổ nước xuống dưới, ụp thẳng vào đũng quần hắn.


Đứa nào đứa nấy khi chứng kiến cảnh đó cũng sốc không nói lên lời ,hoặc run mình cố kìm cho bản thân không được phát ra tiếng cười.

Bản mặt của kẻ gây họa thì vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Banjo chỉ ngồi đó chắp tay ngây ngốc mỉm cười.

Endo_hắn thì cạn ngôn hoàn toàn vì người đổ có phải ai khác ngoài Takiishi Chika đâu. Hắn làm gì được gã cơ chứ, đành nhẫn nại lại cho qua, rồi lấy một cái khăn lớn khá dày đậy lên chỗ đấy.

Cuối cùng là Sakura_em thì hoàn toàn nể phục gã luôn.

Cái hành động báo 'bạn bè' ấy có khi cả thằng overthinking suốt đêm suốt sáng, từ bàn ăn qua phòng thờ, từ hiên nhà xuống ban công, theo chiều dọc, sang chiều vuông, căn bậc 419 nhất cũng chả thể đoán trước được mà ra tay cứu giúp hắn.

Song bất lực thì bất lực, trò chơi vẫn phải tiếp tục.


Bốn cái con người đấy lại lao đầu vào trò chơi, chiến thêm một vài ván nữa thì gần cuối có pha Endo và Sakura đang nói chuyện với nhau nhưng Banjo vẫn cứ nhởn nhơ, không ngừng phấy tay ra tứ phía khiến cho Takiishi liên hồi tạt nước vô mặt Endo.

Thằng nào quay trúng hướng tay phẩy qua là tạt, và gã bình thản làm y đúc theo luật của trò chơi, không ngoại lệ, không quan tâm. Trúng tạt, không trúng vẫn giữ trước cốc chờ tạt.

Và đừng ai hỏi em tại sao không giơ mâm chắn cho Endo, cái này không phải vì em ác hay ghét gì hắn đâu mà là do tay trái của em đang bị tay phải Takiishi nắm, giữ chặt trên bàn, còn cái mâm...Takiishi quăng bà nó đi từ lâu rồi.

Gã đã rất khó chịu từ những lúc em canh chuẩn thời gian che hộ hắn, cùng mỗi lần sau những cú tương trợ đấy, Endo_tên ranh mãnh đó đều làm một hành động thân mật với em như ôm, hôn, xoa đầu, còn véo má em nữa, thiếu điều chuẩn bị cắn Sakura tới nơi.

Takiishi tiếng trước nói sẽ gạt bỏ cơn ghen vì em, nay chính thức bùng nổ cảm xúc mà ghen lồng, ghen lộn, tát nước xối xả, đập vỡ đê bờ khiến hắn ướt hơn cả con chuột lội.

Rồi tới Endo nữa, hắn bị cho uống no nước liên tục, tức quá, hắn cầm cốc nước định tạt vô mặt kẻ dẫn đầu chuyện này là Banjo, song không may gió lúc đấy thổi khá mạnh ,thành ra lúc hất thì nước bị đổ theo chiều ngang, bay thẳng vào mặt Takiishii.

Và thôi rồi 'đen' ơi, 'đỏ' nhảy một phát qua cái bàn, không chút do dự mà vung mạnh nắm đấm ,đáp xuống mũi Endo làm cho nó bật máu.

Cả đám Noroshi từ đó nháo nhào cả lên, chạy tới can ngăn cuộc đánh nhau của hai người bọn chúng. Sakura cũng tính vô giúp một tay nhưng Banjo bỗng từ đằng sau tóm lấy cổ tay trái của em, giữ chặt nó lại.


"Sao?" Em lên tiếng hỏi gã* muốn gì mà tự nhiên đi nắm tay em, rồi khẽ mỉm cười.

"Đi chơi với ta nha, Sakura." Trái ngược với vẻ khó hiểu, đầy hoài nghi của em, Banjo lại vô cùng thoải mái, cao hứng rủ em ra ngoài Noroshi cùng gã*.

Không để em kịp đáp lời, Banjo đã cấp tốc kéo em rời xa khỏi 'mái nhà' bọn húng gầy dựng lên cho em, đưa Sakua đến một chân trời mới.

Một vị trí trong lành, quang đãng...một địa điểm trấn thủ màFuurin đã 'chơi đùa' cùng Noroshi trong 'lễ hội sinh nhật' ngày ấy...chiếc cầu lớntrên sông_nơi gã*  chạm trán Higari Touma .Một kẻ mạnh đích thực... giống như em vậy, Sakura Haruka.


"Lên nào, không sao nè." Hồ hởi kéo em đi theo gã* lên trên lan can chiếc cầu, Banjo liên tục giật tay em đung đưa ý muốn Sakura bước tiếp cùng gã*.

Vệc tự bản thân mình trực tiếp tham gia cái sự kiện ngớ ngẩn này của gã* khiến cho Sakura càng thêm hoài nghi về thần kinh của Banjo hơn.

Không phải những tòa nhà trong thị trấn có những chỗ gồ ghề, vật dụng để bám và vịn lên, lan can cây cầu đây vô cùng dài và cao. Những thanh sắt đó bóng loáng, phẳng lì ,nằm nghiêng trên không trung hay nói cách khác, nó rất dễ trơn trượt nếu có bất kì ai dẫm chân lên.

Nước sông bên dưới tuy khá sâu nhưng vẫn có thể ngoi lên được trong trường hợp người ở dưới đấy còn khỏe mạnh, chứ đuối thì hiển nhiên kẻ đó toang là cái chắc.

"Sakura, đi thôi ~" Banjo vẫn thế, gã* vẫn giữ khư khư cái vẻ mặt tươi cười rợn người ấy, dùng hai cánh tay chắc khỏe của gã* nắm chặt lấy cái cổ tay phải nhỏ bé của em mà liên hồi cố kéo Sakura tiến về phía mình, bước lên trên cái thanh sắt xám xịt kia.


Về mặt lý trí, Sakura không hề muốn đi theo gã* chút nào...song đâu đó trong trái tim em lại muốn bản thân mình tiếp bước cùng Banjo. Nó thôi thúc em tìm hiểu và 'nói chuyện' với cái con người này.

Banjo_gã* ta thực sự làm cho em cảm thấy vô cùng thân thuộc...gã* thật sự rất giống anh...Togame.

Con người của anh hồi xưa. ...Banjo cũng có phần tương tự giống anh. Một mớ hỗn độn, méo mó được che phủ bên dưới lớp vỏ bọc mỏng manh, nứt nẻ mà thà không có còn hơn.

Nó trông cứ giả tạo sao ý, như thể gã* đang chỉ gượng cười với em cho có lệ hoặc vì điều gì đó Sakura không biết.

Cộng thêm Banjo trông giống tới 80% là một con cún bự y hệt anh nữa!

Sakura thề, trước mắt em bấy giờ gã* ta trông giống y hệt một chú chó con khổng lồ, cao gầy đang quẫy cái đuôi bồng bông tưởng tượng của mình, hồi hộp đón chờ người thương chuẩn bị dang tay ra, âu yếm nó.

Nhìn mà thấy ngốc nghếch tột độ. Đặc biệt mỗi lần em nhấc chân lên để bước theo nó thì ánh mắt của chú cún ấy lại sáng rực lên, long lanh tựa biển trời tuyệt đẹp, chất chứa toàn bộ niềm vui cùng hạnh phúc của cả thế giới vậy.

"B..Biết rồi." Do dự đáp lại Banjo, Sakura dùng tay trái của mình gãi nhẹ cổ, xong bước từng bước lên trên thanh sắt trơn trượt theo gã*.

Tiếng cọt kẹt bất an cũng từ đấy mà ra. Thằng nào nói không lo là Sakura sẵn sàng đấm vào mồm liền. Lỡ Banjo thúc vào bụng em ,rồi thẳng tay đẩy Sakura xuống dưới sông thì chết. Gã* vui chứ em không có chút nào.

Tới lúc đến gần đỉnh của thanh sắt thì cả hai mới bám tay mình lên thanh sắt cao nhất nằm ngang, nhướn người qua và ngồi lên nó.


Trong khoảng không rộng lớn , em và gã* ,chả ai chịu nói một lời, Banjo thậm trí còn chưa buồn buông tay em ra ,cứ đan mấy ngón tay chai sần của gã* vào em mãi không chịu tách rời khiến cho Sakuka dần mất thêm mất kiên nhẫn khi ngồi cạnh gã*.

"Giờ mày giải thích tại sao kéo tao lên đây được chưa?" Từ chối ở dưới cái nắng chói chang cùng sự im lắng nhảm nhí của Banjo, Sakura quyết định lên tiếng bắt chuyện với gã*.

Để rồi đáp lại em là một câu trả lời hết sức vớ vẩn mà thà đi nói chuyện với bức tường còn tốt hơn.

"Sakura... có thể xin Endo và người đó cho phép ta và nhóc đánh nhau được không?" Đôi mắt gã* hướng ra ngoài sông ,nhỏ giọng nói với em.

"Hả? Muốn đánh thì sao không ở đấy đánh luôn, qua- " Sakura không bình tĩnh nổi mà hất tay Banjo ra, đứng lên chênh vênh trên cái lan can cầu quát.

Vừa mất thời gian, vừa mất công sức và lãng phí trí tuệ, chẳng phải chỉ là trận đấu tay đôi bình thường thôi sao? Mắc gì kéo em đi cả một quãng đường dài để làm gì vậy, giờ về thì một trăm phần trăm em lại bị chúng 'nạt' nữa.

Khác gì theo quỷ rồi tự tông vào chỗ chết đâu. Banjo quá là khó hiểu rồi đấy.


"Tụi nó không cho." Đối mặt với sự cáu gắt của em, gương mặt gã* điềm tĩnh đến lạ thường, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt ấy, nhưng nó lại chẳng có chút ý cười nào trong đó cả, thậm trí còn trông như sắp vỡ vụn tới nơi.

"Hai tên đấy không cho bất kì ai động vào nhóc. Đã tuyên bố từ lâu rồi." Banjo ngước lên nhìn em với đôi đồng tử đỏ khẽ dao động.

Gã* ta cứ đăm đăm đôi ngươi đấy ghim vào em làm cho 'mèo nhỏ' ngày càng trở lên ức chế hơn. Bị điên mới đi hỏi em câu trước, Banjo biết sẵn chúng đã tuyên bố vậy rồi thì còn trông chờ vô cái gì mà nhờ vả em?

Endo thì không nói, hắn tính tình tưng tửng lắm, quyết định tùy lúc và tùy cảm xúc khi ấy nữa. Tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là những trò mua vui để giết thời gian cho tới khi hắn chết.

Còn Takiishi thì thôi thà im luôn từ đầu đi, gã muốn gì, gã chắc chắc sẽ có được nó bằng mọi giá. Em vẫn nhớ như in cái câu gã lặp lại nhiều lần 'yêu em, Takiishi yêu Sakura' của gã.

Những lời đấy, nó được thốt ra với không một chút xấu hổ hay do dự nào cả.

Takiishi_ gã ta đã khẳng định chắc nịch rằng gã yêu em rồi, nên cho dù Sakura có phản đối kịch liệt đến đâu, Takiishi tuyệt đối không bao giờ tuân theo ,nếu nó có liên quan đến việc em sẽ rời bỏ gã.


"Tch! Mày làm như tao xin được ý, Endo và Chika có bao giờ thèm nghe tao quái đâu." Em tặc lưỡi, gắt với gã*.

Động tới chúng chả khác nào đi tự tử cả. Sakura_em biết và Banjo tất nhiên cũng biết điều ấy.

"Vậy sao, chán nhỉ... Ta đã rất mong được đánh một trận với nhóc đó." Tông giọng gã* dần đi xuống, trầm thấp dồn nén rất nhiều phiền muội trong lòng cùng những thứ chưa thể nói ra được.

"Ừ... nếu hết rồi thì tao về trước, không hai tên kia lại làm ầm lên mất." Em xoay gót vừa toan định đi xuống khỏi lan can cầu ,trở về 'nhà' thì tự dưng bị Banjo nắm lấy đuôi áo, báo hại Sakura suýt nữa mất thăng bằng mà trượt chân ngã.

Em đã cố nhịn Banjo từ mấy câu trước rồi ,giờ đây Banjo cứ thích lấn tới là sao? Bộ thích ăn đấm lắm à?!

"Ở lại đi." Không một lời xin lỗi, gã* ta chỉ cúi gằm mặt, và hạ giọng nói chuyện với em trong khi đôi bàn tay gã* bám vào áo Sakura bỗng run lên.

Tim cũng theo đấy mà đập nhanh hơn, đến cả việc hít thở đối với sinh vật tội ấy nghiệp cũng dần trở lên khó khăn, to lớn mà vô hại , nó cố gắng ghép lại những mảnh thịt bị xé rách đến nát tươm của mình.

Cổ họng chợt nghẹn lại, gã* định nói gì đó mà không thể, Sakura đã tiếp lời rồi.

"Nắng quá mày khùng hay gì? Bỏ ra..."

Vào giây phút em cảm nhận được lực nắm của Banjo trên áo mình càng hung hăng hơn, Sakura tức khắc quay mặt lại mắng gã* song em mắng chưa được hết câu, 'bé con' đã ngay lập tức bị bối rối với cảnh tượng trước mắt.

"Sakura, ở lại với ta đi... xin nhóc, đ-đừng để ta một mình ở đây." Nụ cười của gã* không hiểu vì sao mà chợt méo mó khủng khiếp, hai hàm răng Banjo cắn chặt vào nhau hệt như chuẩn bị tự nghiến vỡ răng mình đến nơi.

"Mày-" Ý chí của gã* mờ đục đi, sự sợ hãi lan rộng toàn đại não, Banjo cắt thẳng bất kì điều gì Sakura định nói ra, hoảng loạn vồ lấy tay Sakura mà siết lại, hét lên "Ta không muốn ở một mình, Higari sẽ giết ta mất. Tên đó chắc chắn sẽ giết ta. Không thích, không thích chút nào!"

Đôi mắt đỏ ngầu, toát lên ánh nhìn của một con thú ăn thịt đang phải kinh hoàng với một thứ gì đó to lớn hơn gấp bộ, khủng khiếp đến mức khiến từng sợi lông tơ của nó không ngừng rung lên, và dựng đứng.

Nỗi sợ chiếm hữu mọi hành động, Banjo có để tâm tý nào đến vẻ khó xử của em đâu. Sakura đang hoàn toàn cứng họng, không biết nên xử xự ra sao.

Em có phải là một người biết cách dỗ dành ai đó đâu, mấy chuyện này thường là Suo, Nirei,...hay những người khác làm mà.

...Sakura_em thật sự nên làm gì với gã* đây?


"... Phiền phức." Im lặng một hồi lâu, Sakura lặng lẽ ngồi xuống vị trí cũ, ngay bên cạnh Banjo và hỏi gã* "Anh ta làm gì mà mày sợ khiếp vía thế?".

Phản hồi lại em, Banjo vẫn chưa ổn định được tinh thần mà thở hồng hộc, mướt mải mồ hôi, run lẩy bẩy lẩm bẩm:

"Higari giết ta.... Không phản kháng, không động đậy được, ta không thể thở được khi ở với tên đấy. Làm ơn, Sakura, xin nhóc, chỉ đánh ta một cú thôi. Hãy xóa đi vết tích của Higari, nhóc đánh ta đi mà, làm ta có lại được cái cảm giác đau đớn hạnh phúc ấy đi, ta không thích cảm giác của Higari, nó tệ, tệ vô cùng! Không thích chút nào!"


...Nghe xong những lời gã* Banjo nói, Sakura thầm nghĩ Banjo sợ Higari đến thế là cùng, tự hỏi rốt cuộc ổng đã đánh gã* đến mức nào để bây giờ Banjo khiếp sợ kinh vậy.

Là một người đã từng đánh nhau với Higari ở lúc tập luyện trước khi bắt đầu trận chiến với Noroshi, em thấy ổng vẫn còn hiền khô mà. Nay gặp gã*, Higari gắt dữ...mà hay.

Sau này, em chắc chắn sẽ thử chơi kèo solo với Higari rồi mới quyết chiến với Umemiya sau. Còn hiện tại... thứ em cần làm là làm cho Banjo bình tĩnh lại.


*CHÁT!*

Tiếng vang oanh liệt phát ra ngay khi bàn tay em vừa va chạm mạnh vào gò má gã*, nó đánh thức cả bọn chim non đang đậu trên những tán lá, rung rinh cả một mảng cây cùng ánh mắt người nọ.

Tầm nhìn mù mờ ,đôi tai của Banjo chợt trở lên ù đi, gã* chỉ còn có thể nghe thấy tiếng inh ỏi kêu lên trong màng nhĩ.

Đơ người hoàn toàn, đôi đồng tử của gã* mở thao láo cùng hai con ngươi đỏ chót nọ rung rung lên lạ thường.

Sakura_ em đã thành công chấm dứt mọi thanh âm sợ hãi văng vẳng trong đầu ai kia song lại nhất thời khiến cho Banjo tạm thời mất đi cảm giác ở mặt mà rơi vào trầm tư.

"Đỡ hơn chưa?" Em đưa tay mình lên, khẽ xoa nhẹ cái má vừa bị bản thân đánh đến sưng cùng lấp ló vết tay 'mèo nhỏ'.

Nhíu mày xem xét tình trạng Banjo, đầu ngón tay em mơn mớn làn da hơi hồng ,ran rát của gã*.

Sakura không biết em có hơi quá tay không nữa... Banjo_gã* ta chưa làm gì sai với em cả nên nếu lỡ em có làm quá lố thì nó cũng có chút không đúng, dù đó có là do gã* tự yêu cầu và mong muốn.

"Ê, mày sao kh- Cái?!" Em mở miệng định hỏi thăm Banjo thì chợt bị một bàn tay lạ nắm mạnh vào sau đầu, rồi với một lực dứt khoát, gã* đã ấn trọn đầu Sakura ôm vô trong lồng ngực mình.


"Đau...nó đau . Nữa đi ~."

Những chữ đầu gã* nói ra có hơi run và ngắt quãng ,nhưng từ từ vào những giây sau khi gã* đã định hình được thứ mình vừa trải qua, Banjo liền phấn khích cười to, hạnh phúc trò chuyện với em mặc cho Sakura đang vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của gã*.

"Bỏ ra coi!"

Cú tát ấy, đúng nó rồi. Cái thứ đem lại cho gã* cảm giác đau đớn vốn có, cái cảm giác nâng nâng, tê tái không ngừng tăng dần mà Banjo có thể cảm nhận và thưởng thức được khi kết nối với người kia.

Không phải cái cảm giác bất lực, chịu chết mà không thể làm bất cứ điều gì để cản được sự dày vò của nỗi đau khi nó liên tục tuột dốc không phanh.

"Nhóc con đúng là tuyệt nhất ~"

Sự hạnh phúc ấy, xả hết xuống gã* đi, Sakura ~ .Gã* không phiền, hay phàn nàn bất kì điều gì đâu, Banjo_gã* còn say nó là đằng khác.

Trút hết vào gã* tất cả những nỗi niềm buồn vui, căm tức và hận thù trong trái tim em. Banjo hoàn toàn có thể chịu đựng mọi sự căm ghét và nỗi đau đấy từ em.

"M-mày ngáo kinh!"

Nếu em và gã* có cãi nhau, nếu em có làm gã* chảy máu cũng không sao, vậy nên 'mèo con' cứ thoải mái mà giải tỏa hết toàn bộ'tâm tư, tình cảm' vào 'cái cột cào móng' này đi.

"Mày gì? Banjo Kanon, Kanon là tên của ta!"

Chiếm lĩnh và đánh dấu gã* với tất cả mọi thứ em có .Banjo_gã* ta chẳng dám phản đối đâu, bởi vì gã* đã chót cuồng si em rồi mà.

"Sakura ghi nhớ tên ta nha~"

Ban đầu Banjo cũng như bao kẻ khác, chỉ có một chút ấn tượng về em vì đơn giản Sakura là một kẻ mạnh. Nhưng giờ đây gã* đã bị cái dấu ấn nhỏ nhoi, song khó quên đó quật phát một, biến nó trở thành một sự u mê không đáy với 'bé con'.

"H...ừm."

Thứ ánh sáng đỏ rực rỡ bên trong bóng tối đen mịt mù...Sakura Haruka_em thật thiêng liêng và đẹp đẽ làm cho gã* rung động biết bao. Khiến cho Banjo điên vì tình mà bạo gan phản 'trời',đánh cắp đi 'tạo vật' cao quý của chúa.

Hoàn hảo tựa một bãi biển yên bình và rộng lớn rửa trôi tất cả những bất an của con người ta, phá tan cái bức tường dày, vướng víu trong tâm trí họ, một nơi mà ai cũng mơ về hàng ngày.

Bãi biển của riêng họ, nơi trốn thoát của riêng họ... và đồng thời cũng là cống phẩm thơm ngon nhất dành cho những kẻ nhơ nhuốc ,dơ bẩn thèm khát tạo vật đến tuyệt vọng.

Một ngày nào đó, 'tạo vật' ấy sẽ thuộc về gã*.


"Dù tao không biết chuyện này là sao, nhưng nếu mày ổn rồi thì cho tao xuống được chưa?" Bị ôm nghẹt thở trong vòng tay gã*, em cố gắng dùng hết sức bình sinh nói chuyện mũi đối vòng 1 với Banjo.

Gã* ôm em chặt khiếp! Cánh tay hữu lực của gã* cứ xiết lấy đầu và cổ em như hận không thể ôm 'người thương' nhập vào xương cốt của mình vậy.

"Ừm ~ Để ta đưa nhóc xuống nha." Phấn chấn ghì đầu em nốt một cú, Banjo nhanh nhảu bỏ tay ra khỏi đầu em mà lui xuống hông Sakura, bất ngờ bế 'mèo nhỏ' lên làm em luống cuống, vội túm lấy áo gã* để tránh ngã lộn cổ.

"Tao có chân tự đi, không cần mày-" Sắc hồng điểm lên trên làn da trắng mịn, em bực bội mắng gã* trong khi liên tục giãy giụa trên vai Banjo.

Đồng thời thầm khẳng định rằng Banjo chắc chắn đã bị ai đó cắt đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Ai đời lại đi bế bổng một đứa con trai đủ tuổi trưởng thành lên người chứ!

Em từng bị hai lần Umemiya nâng lên hiến tế thần linh là đã quá sức chịu đựng, song bây giờ lại đến gã* nữa. Làm ơn tha cho Sakura đi, cho em có cơ hội đi bộ nữa với. Hết Umemiya rồi Takiishi, và lại Banjo, chẳng một ai cho em chạm chân xuống đất cả.

"Thôi nào, trời nắng đi giày trên thanh sắt dễ mòn lắm đó." Gã* giở giọng nịnh nọt Sakura, ráng làm ra vẻ đáng thương, buồn buồn chút với mong muốn nhỏ nhoi khiến em xiêu lòng mà để im cho gã* bế.

Banjo nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết em khá gầy, bế lên thì em nhẹ và mềm không khác gì một con gấu bông hình người dễ thương cả. Đối với gã*, Sakura_em ấy đáng yêu lắm.


"Cái đấy mày quan tâm làm gì cơ chứ?" Thấy Banjo giả bộ chuyển chủ đề qua đôi giày của em, Sakura tức mình, siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm mà đập bùm bụp xuống lưng gã*.

"Vì nó liên quan đến nhóc ta mới quan tâm ý, bộ Sakura muốn ta thả nhóc xuống sông à?" Bản thân Banjo hiểu rằng dù có nói mãi Sakura sẽ vẫn không bằng lòng về chuyện gã đang làm nên gã* đã chọn dùng mưu, dụ em xíu luôn cho nhanh.

Chân phải đặt thế làm trụ, tay trái trước ôm lưng em hơi nới lỏng ra, Banjo_gã* ta xoay người một phát hẩy thẳng em về phía sông dọa Sakura giật mình, theo bản năng mà lập tức choàng tay qua cổ Banjo, gập chân vào hông gã* ôm lại.

"Ê! Chơi bẩn!" Rồi sau khi nhận thức được việc em chưa rơi, và bị gã* dụ thì Sakura cau mày, siết lấy vòng tay mình kẹp cổ gã*.

"Hahaa ha haa!" Còn Banjo_gã* ta thì chỉ đang coi chuyện em làm giống một trò đùa ngộ nghĩnh của một con 'mèo nhỏ' dễ cưng, không nhịn được sự vui nhộn ấy, gã* mở miệng, cười khanh khách.

"Cấm nghe chưa!"

Theo đó, thân thể của hai người cứ thế mà nương tựa lẫn nhau, đi xuống thanh sắt dài trong ánh nắm ban mai của buổi sớm trưa.

Những đám mây cũng giống như một con đường vậy, nhìn lên, cảm tưởng ta có thể thật sự đi trên đó song thực tế thì lại không thể... Dù sao thì bây giờ nó vẫn rất dễ thương, đặc biệt khi chúng trôi theo dòng chảy của em và gã*.

Từng bộ phận cơ thể khẽ dính chặt vào nhau, quyến luyến gắn bó không rời, ở sát đối phương đến mức da thịt kề cận tưởng chừng những lớp áo mong manh kia sớm đã được lột bỏ, chẳng còn cản được những cái chạm gần gũi của hai người nữa.

"Rồi rồi, nghe nhóc tất. Sakura của ta nói gì cũng đúng mà."

Tựa trời và đất song hành, nếu ta ngắm nó trên một bãi biển rộng lớn chỉ có duy nhất hai sự vật ấy thì ắt hẳn sẽ có một đứa trẻ ngây thơ nói rằng chúng đang ở rất gần nhau.

Xong sẽ có một người trưởng thành kề bên ân cần giải thích cho sự hồn nhiên của nó rằng hai thứ đấy xa nhau tận chân trời. Và chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Giống y hệt em và gã* bây giờ vậy, Sakura sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của Banjo cho dù gã* ta có thể hiện nó rõ ra cỡ nào, có khi nói thẳng bằng miệng câu 'gã* yêu em', Sakura cũng chỉ cho nó là một trò đùa cợt thì Banjo_gã* vẫn chả thấy lạ chút nào..

"Hừ..."

Mấy thứ về tình cảm này, em ngốc lắm. Mình thủ lĩnh của gã* mới ép em ghi nhớ được ba chữ 'Takiishi yêu Sakura' thôi. Ghi nhớ xong em vẫn chưa thể hiểu được tình yêu ấy là thế nào, ra sao, hay cách đáp lại nó.

Từ từ không phải cách trong trường hợp của em, lỡ trượt chân ngã một nhịp thôi thì cũng đủ để cho mấy con sen khác có cơ hội chiếm giữ Sakura làm 'mèo nhỏ' của riêng rồi.

Thuận theo tự nhiên không được ,song nghĩ cách thủ công thì lại nhức nhức cái đầu. Cầu trời ban cho Banjo câu trả lời mà gã* mong muốn, song ngài lại ban cho gã* một vật cản, khó chịu làm sao.

"...Kaji."


====------____Còn tiếp____------====

(Chú thích : 'Trời' ở câu "bạo gan...chúa" là Endo và Takiishi.)

Chương này có bị dài quá không? 4k6 từ trời ơi, mình đang cố gom hết các nhân vật được bầu chọn vào buổi đi chơi trong 2 chương tới để còn mau cho Sakura về, mà sợ dài quá mọi người đọc nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro