_Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã | Banjou_gã*}====

___=====*=====___


*Khụ khụ*

"Ư ức- *hắt xì* Đưa vào...trong." Cùng chất giọng yếu ớt dường như bị lạc hẳn đi ,Sakura hơi run run khi nhấc cánh tay của mình lên, chỉ về phía phòng ngủ.

Mũi em cay lắm. Cộng thêm việc nước tràn xuống họng quá nhiều và vết cắn sâu hoắm rỉ máu của Takiishi nữa, nó làm em khó lòng mà kìm được mấy riếng nấc nghẹn khe khẽ.

"Ể ~Ướt vậy không lau đi là ốm đấy 'bé con'.Thay quần áo xong rồi ta vào sau nhé." Endo_hắn phì cười.

Mèo con bé nhỏ ~ bám chặt lấy hắn trông có yêu không cơ chứ. Thân thể em lạnh toát, hoàn toàn lọt thỏm trong bóng hình của 'con rắn độc'. Kèm theo cái sống mũi đỏ lừ, cay xót nọ, nó khắc họa rõ nét sự dễ thương vô bờ bến cho vẻ run rẩy ,dựa dẫm của em.

Mái tóc hai màu âm dương huyền ảo nay ướt đẫm nước mà liên tục nhỏ xuống trên gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Những ngón tay thon gọn nọ bấu vào tay và lưng hắn như thể đang tuyệt vọng cầu xin Endo đừng rời xa em bây giờ vậy.


*Bumb* 

Từ đằng sau, một chiếc khăn bông lớn chợt được đặt nhẹ xuống đầu Sakura, che kín phía sau em cùng hai bên người từ đầu đến cổ chân ,y hệt một cái khăn voan cưới dài tuyệt đẹp.

"Ổn rồi, ngoan." Vừa dỗ dành em , Endo vừa bắt đầu cởi đồ em ra để cho Takiishi lấy khăn tắm lau cho 'mèo nhỏ'.

Còn 'bé con' được chúng 'cưng chiều' kia thì lại rất không bằng lòng ,em bất mãn tính vung tay đập vào hắn nhằm tỏ ý không muốn nhưng rồi lại thôi.

"Tùy." Sakura sụt sịt, toàn thân em ê nhức, mệt mỏi cực kì, dù muốn cũng chẳng còn sức mà đánh nhau với chúng.

Tạm thời, cứ cho là em nhịn đi, với cái cơ thể gần như đã rã rời thế này ai dốt mà đi dùng nó phản kháng một thứ mà bản thân biết chắc chắn không thể chống cự nổi chứ.

Chống cự là bụng bự. Endo từng nói với em vậy và đương nhiên! Em không muốn có bầu! Đặc biệt còn do chúng làm ra nữa. Tuyệt đối không!

Dù để người khác cởi đồ cho có 'hơi' nhục nhã thật...


"Aizz- Sao cũng được! Quên đi. Đau đầu thấy mẹ." Thầm nghĩ, Sakura bực bội chu mỏ lên, chỉ biết bám vô cổ Endo mà đứng im ổn định hơi thở của mình.

Em nào có để ý đến hai nụ cười đê tiện kia đâu. Cái nụ cười lệch lạc, sai trái tột cùng ấy. Chúng vui vì đang dần thuần hóa được em đó. 'Bé mèo con' đơn độc, tội nghiệp hoàn toàn không biết mình đang từng chút một bị chi phối, kiểm soát.

Những cử chỉ nhẹ nhàng lướt qua lấy lòng, nó khiến cho em buộc phải tin những gì mình thấy là thật. Để rồi 'sa ngã' sâu hơn vào cái biển đen đục ngầu mà chúng vạch ra.

Từ từ, từng cơn sóng lớn sẽ ập tới, đè lên em những ý nghĩ lệch lạc. Làm cho 'mèo nhỏ' luôn phải hướng lý trí của mình về phía 'những kẻ dã tâm' kia để rồi vô thức bị phụ thuộc, không nỡ rời xa 'mái nhà thân yêu' cùng 'mùi hương' quen thuộc đến đáng sợ đó.

Sakura_em chính là cảm giác hoang lạc tột cùng của chúng. Từ sâu thẳm trong cái thân xác thối rữa, héo mòn, cái linh hồn mục nát của chúng_ nó khèm khát có được em.

Từng giọt máu, khớp xương, tới từng mảnh da, tế bào.... tất cả những thứ đấy, nó khiến cơn khát của chúng mãi không nguôi, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cái ham muốn khốn khổ cầu nguyện em thuộc về chúng cứ tăng dần lên, tưởng chừng sẽ không bao giờ có kết thức.

Nực cười nhỉ? Chỉ vì Sakura mà chúng có thể sẵn sàng hủy hoại tất cả mọi thứ chỉ để chiếm trọn mình em.

Vậy nên Sakura... em sẽ trở thành của chúng?

...hay của 'họ'?


Takiishi cùng Endo tỉ mỉ, chăm chút lau người và thay quần áo mới dài tay cho em xong, chúng liền kéo em ra khỏi phòng tắm, lên giường ngồi.

Gã thì chiếm lĩnh vị trí đằng sau, khoanh chân để em thu mình trong lòng gã. Còn hắn thì chiếm tiện nghi của em đằng trước, cười tươi rói ,ngồi gập chân ,nhẹ nhàng lau mái tóc ươn ướt của 'mèo nhỏ'.

"Haruka, tý đi hẹn hò với bọn anh."

Vô thức lạc trong cảm giác lâng lâng kì lạ, Sakura mơ màng nghe thấy Takiishi nói gì đó. Xíu nữa đi đâu à... hay là gã kêu em đi cùng?

"Tùy- HẢ?! Anh bị đớ à?!" Ngây ngốc trả lời Takiishi, em choàng bừng tỉnh khi nhận ra 2 tiếng "hẹn hò".

Gò má em ửng đỏ hết cả lên, em cũng bắt đầu luống cuống đẩy chúng ra mà không thành, chỉ làm chúng càng giữ chặt tay em hơn, ổn định không để em vùng vẫy lung tung và thoát ra.

Endo, Takiishi_não chúng chắc chắn có vấn đề rồi. Nghĩ gì khi mời một người vô cùng ghét mình đi hẹn hò chứ. Đi chơi đã vô lý song đây lại còn hẹn hò chứ. Đó là chuyện của các cặp đôi yêu nhau, méo dành cho các cặp kẻ thù. Đám khùng này.

"Không đi, muốn thì hai người tự đi mà lấy một thằng con trai khác-"

Khuôn mặt em nóng bừng ,Sakuka tá hỏa lỡ lời thốt ra một điều hết sức cấm kị với chúng. Nó được thể hiện rõ ràng qua việc em chưa nói hết câu, Takiishi đã nhanh chóng nhét cái bánh Taiyaki vô miệng em rồi.

"'B-bé con, xin em đừng nói vậy. Ta độn thổ chết mất." Sầu não bóp sơn căn, Endo_hắn chịu Sakura luôn.

Hiểu lầm bà mịa rồi. Endo hắn không 'yêu' nam, mình Sakura là ngoại lệ đủ rồi. Mấy đứa con trai khác, hắn có gần đám đó quái đâu, đụng là đập nhau, không thì chỉ là xã giao mấy cái cho qua.

Rốt cuộc em lấy cái chứng cứ gì mà vu oan cho bọn chúng dữ vậy. Có cho hắn 10 kiếp thì Endo cũng chả thể 'yêu' nổi đứa con trai nào ngoài em đâu.

"Coi trừng cái miệng em." Gã nhăn mày, gằn giọng, cố nhồi cái bánh sâu hơn vào họng Sakura, cấm em nói thêm bất cứ lời điên rồ nào.

Takiishi Chika trông thế mà chung thủy cả đời nha.

Nguyện yêu mình em cả tới nghìn thế kỉ.Qúa khứ lúc chưa sinh ra thì gã thể không nhớ nổi, còn tương lai thì lại không biết trước được chuyện gì.

Song dù ra sao đi chăng nữa, gã vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng tình cảm của gã không phải cái bao bố để rồi vứt lung tung cho kẻ khác.

Cũng như em_Sakura, cho tới giây phút 'mèo nhỏ' có thể dành tình cảm của mình cho Takiishi này, em đừng hòng rời bỏ gã.

Takiishi không thể sống thiếu em. Em là tất cả mọi thứ dối với gã. Sakura_em hoàn hảo. Em là nửa trái tim hoàn hảo còn lại của gã.

Người thương đáng yêu, ngọt ngào nhất của mình gã.

Takiishi yêu em.

Và nếu em không chịu hiểu.

Bắt cóc và giam giữ chỉ là sự hiển nhiên, có sẵn ở hiện tại.

Gã đã cố gắng tĩnh tâm, gạt cái thứ cảm xúc mang tên ghen tuông nọ khi nghĩ đến những kẻ khác liếc mắt đưa tình với em, để có thể dắt em ra ngoài chơi cùng mặt trời xíu cho vui rồi. Thế mà tưởng tượng của em rớt xuống 18 tầng đất mẹ luôn mới ghê.


"Đi là đi, miễn bàn." Bực mình, Takiishi cứ chọc chọc cái bánh vô miệng Sakura mặc cho em nhai mãi chưa nuốt nổi miếng đầu.

"Ẻm nghẹn kìa mày." Tới tận lúc Endo lên tiếng báo hiệu, Takiishi mới trơ mắt bỏ cái bánh ra.

Gã vỗ nhẹ lưng Sakura mất cái để nếu em có nghẹn thật thì thức ăn sẽ trôi xuống dễ hơn. Endo thì xoay nửa thân trên, lấy 1 bịch khăn giấy trong tủ ra lau miệng cho em.

Hai tên này chăm em tận tình cứ như Sakura là em bé của chúng vậy. Không dỡn, nó làm em khá cọc nha.

Em tuy rất ghét chuyện chúng dễ lên cơn rồi làm em bị đau ,nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Sakura sẽ để bọn dở hơi, đáng ghét này tự do, tự tại thực hiện những hành động 'thân thiết' quái dị với em đâu.

Nó kì lạ làm sao ý, Sakura_em vẫn chưa thể quen được sự dịu dàng, cưng chiều xa lạ này.

Em đã biết cảm giác được người khác quan tâm, yêu mến là thế nào từ giây phút chạm chân tới thị trấn Makochi và Fuurin rồi, song nhận được thứ tình cảm đáng ra phải thấy vui đấy từ chúng, em lại muốn bài xích nó, tránh xa cái cảm xúc méo mó gã từng nói là "Yêu" đó.


Endo và Takiishi đợi em nghỉ ngơi một lúc rồi gã liền kéo tay em đi ra khỏi căn phòng. Theo sau là Endo cũng góp sức mình, hai tay hắn bám lên vai em, mừng rỡ cười ,đẩy em bước theo đà của gã.

Sakura để cho chúng kéo mình đi chứ biết sao giờ, nếu bỏ qua 2 tiếng 'hẹn hò' kia thì việc được ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành thật sự rất thoải mái...mà cái bánh cá Takiishi nhét vô miệng em cũng ngon phết, không đùa.

Nay không bị ai nhồi hay ép ăn, Sakura đã có thể thoải mái măm măm cái bánh trong miệng mình. Nhân Socola khá ngọt, vỏ bánh cũng giòn nữa, có thể coi nó khá hợp khẩu vị của em đi.

Nó ngon tuyệt vời... chỉ chưa bằng Omurice do chị Kotoha của em nấu thôi.


"Ê! Đằng này!" Tiếng hét lớn từ xa vang lên rõ mồn một trên địa bàn Noroshi chợt thu hút sự chú ý từ cả 3 người.

Một thanh niên có vóc dáng khá cao ,cùng mái tóc màu đen pha cùng sắc tím hồng ở cuối đuôi vẫy tay lên trời gọi họ. Xung quanh cậu ta hình như còn một vài tên khác nữa thì phải. Bự, gầy, cơ bắp có đủ và đám người đó trông đều rất ướt?

"Có gì không Banjo?" Đáp lại thanh niên nọ, Endo cũng nở nụ cười nhẹ mà vẫy tay chào lại.

Nói thẳng ,Endo_hắn thật sự chẳng quan tâm gã* là bao nhưng kẻ kia lại rất hưởng ứng tiếng chào, cao hứng nói cả một tràng dài trong khi tiến lại gần.

"Tao định rủ bây chơi trò 'Ba, hai, một, nhìn vào đây' ý. Những người khác đều đã xếp kèo chiến rồi, còn mình tao bị lẻ ra à. 2 vs 2 nên thêm 3 người nữa là đủ. Chơi cùng với."

(Tg: này trò chơi bên nước ngoài, mình dịch ra thành cái tên đấy.)

"Xin không tham gia nha, tụi tao bận-" Môi hắn vẫn giữ y nguyên điệu cười sượng trân ấy ,rồi dùng tay làm động tác đuổi khéo Banjo tránh ra vì chúng thật sự không rảnh, cũng không muốn chơi trò này nốt.

Hắn và gã đã có kế hoạch riêng cho ngày hôm nay của 'mèo nhỏ' rồi, bị phá hỏng từ lúc chưa kịp bắt đầu là không hay tý nào đâu.

Hoàn toàn không hay.


"'Ba, hai một, nhìn gì đó là trò gì vậy? Nghe lạ hoắc." Song trái ngược với vẻ trầm mặc của Endo, Sakura lại có chút hứng thú muốn tìm hiểu trò này.

Biết đâu, em chơi tốt thì về sau trở lại Fuurin, em có thể sẽ kéo mọi người chơi cùng luôn cho nóng. Đương nhiên với điều kiện em biết chơi và thắng được họ rồi, em quyết không để mình bị thách thức xong thua Nirei như trò chơi điện tử hồi bữa đâu.

"Uả?... Không biết thật luôn? Nhóc mới lạ đó. Nó giống kiểu nhóc phẩy tay trên, dưới, trái phải mà người đối diện quay mặt trúng hướng nhóc phẩy là thua á." Banjo hơi ngơ người trước rồi mới dần giảng thích luật chơi ra cho Sakura.

Gã* biết hai vị thủ lĩnh kia đã mang một nhóc 'Mèo nhỏ' năm nhất từ Fuurin về đây ,nhưng tới tận bây giờ mới được trông thấy em khiến gã* không khỏi ngây ngất được.

"Mà cũng chưa hẳn là thua vì nó còn do đồng đội bên cạnh quyết định nữa. Có một cái mâm to hơn mặt người trưởng thành xíu, và một cốc nước."

Coi dáng người của em kìa, nhỏ gọn song cơ nào ra cơ đấy, khỏe khoắn, năng động và tràn đầy sức sống. Một kẻ mạnh chính hiệu, dễ thương tuyệt đối!

Nếu được làm một trận đánh với em thì nó chắc chắn sẽ là cả một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn dành riêng cho Banjo.

"Mâm để đỡ, cốc nước để hất. Hất trúng mặt hay bất kì bộ phận nào của họ là nhóc được điểm, hất vào mâm do người khác đỡ thì họ được điểm."

Cảm giác đau đớn bước ra chiến thắng khi đấu tranh với cái chết đang rình rập, hơn bất kì thứ gì trên thế giới này có thể ,nó làm giống Banjo thấy giống như đang được sống vậy

Nỗi đau_ nó chính là sự sống của gã*. Cái cảm giác tuyệt vời, nóng ran cả cơ thể, trái tim đập thình thịch, chuông reo trong tai, lâng lâng trên 9 tầng mây. Banjo yêu nó... rất nhiều...chỉ cần cái sự sống đấy không đến từ 1 trong tứ đại thiên vương nọ thôi.

Nhóc mèo nhỏ... em sẽ sớm ban sự sống cho gã* mà đúng không ~


"Ờm... kha khá hiểu rồi, tao chơi. Bây chơi không?" Sau khi tàm tạm tóm tắt được luật chơi do Banjo chỉ, Sakura mang phong cách điềm đạm gia nhập, xong em quay ra hỏi Endo và Takiishi muốn chơi cùng không.

Này gọi là em đang cố trốn cái thứ 'hẹn hò' riêng tư chúng bảo cũng không sai đâu. Sakura_em vẫn không ưa chúng mà. Còn thù lắm.

"Sakura- " Endo vừa định lên tiếng giảng giải cho em hiểu lí do vì sao không nên tham gia ,thì Takiishi đã cau có, chọc ngón trở vào trán em mà chen vào ,nói với Sakura rằng "Chơi xong, cấm em đi lăng nhăng nữa. Chịu thì chơi."

"Lăng nhăng con c- ! Thấy nó lạ em muốn chơi thôi. Không liên quan gì hết." Mang tai em ửng đỏ, Sakura gắt lên với gã.

Lăng nhăng?! Lại nữa?! Hết hẹn hò xong lại lăng nhăng. Hai chữđó vốn dành cho những cặp đôi hay vợ chồng mà, Takiishi và em đã có cái quáiquan hệ nào đâu!

 Từ thứ đơn giản nhất là bạn bè cũng không. Gã lấy đâu ra cái quyền bảo em như vậy.


*Bộp bộp*

"Tuyệt vời!Chơi thôi. Nhanh không hết ngày mất."

Đúng lúc giữa 2 người đang định nổ 1 cuộc cãi vã thì Banjo bỗng vỗ tay mấy cái trong khi hò hét chung vui cùng những thành viên Noroshi khác.

Endo, Sakura chung một đội và Banjo, Takiishi một đội. Trong đó Sakura với Takiishi là 2 nhân vật chủ chốt quyết định điểm thuộc về bên nào nhờ cốc nước và mâm.

Xung quanh là những hàng ghế dài có kẻ đứng, kẻ ngồi cổ vũ trò vui. Endo_hắn ngồi đối diện Banjo, cạnh bên trái là Sakura, chéo trái là Takiishi.

Trước mặt họ là một cái bàn vuông trên đó có để một cái mâm và nhiều cốc nước đầy, to hơn bàn tay của một nam nhân trưởng thành.

Nào trò chơi bắt đầu!

Ván thứ nhất, Endo ra tay trước và Banjo thành công không bị trúng hướng bên trái hắn phẩy. Xong thay phiên đến gã* phẩy lên trên, còn hắn quay sang bên phải nên cũng tránh được.

Lượt tiếp theo, Endo phẩy xuống mà vô tình Banjo đoán sai, cũng cúi xuống nốt. Thành ra Sakura dứt khoát cầm cốc nước lên tát thẳng vào mặt gã*.

Đồng đội của Banjo_Takiishi không quan tâm xíu nào đến trò chơi nên chưa buồn ngó ngàng coi để cầm mâm đỡ hộ gã*. Nhưng Banjo lại trông không hề tủi thân hay bực bội dù chỉ một chút.

Ngược lại gã* còn cực kì phấn khích mà kêu tiếp tục, làm em cảm thấy hơi áy náy, đồng thời khó hiểu tại sao Banjo vẫn có thể cười tươi như vậy ngay cả khi em tạt nước vào gã*.

Banjo... gã* ta có sở thích kì cục thật đấy.


====------____Còn tiếp____------====

Chương trước mình có nói là sẽ để 1 người chen vào buổi đi chơi nhưng tới lúc qua khảo sát từ chương 9 đến 10 (7-8 ngày) thì mình thấy những lượt nguyện vọng tầm ngang ngang nhau nên mình quyết định sẽ cho tất cả những người được bình chọn đó vô nha.

Cụ thể có Togame, Umemiya, Kaji, Banjo, Sugishita. Thời gian họ có trong truyện là mình làm tùy theo số lần được chọn.

Nốt 1 hoặc 2 chương nữa là mình sẽ trả Sakura về Fuurin, lỡ cho ẻm ở đây lâu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro