_Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

___=====*=====___


*BỤP*

Nhấn chìm toàn bộ khuôn mặt mình vào trong bể nước lạnh, Sakura_em đang cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Bộ quần áo mới được gấp ngay ngắn để gọn một chỗ. Cộng thêm cái bồn tắm lớn tràn ngập nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước chỉ chực chờ người sử dụng nữa.

Chúng đều dành cho Sakura mà em lại chả buồn động đến, cứ dìm bản thân xuống cái bồn rửa mặt nhỏ. Hơi thở đều đều ban nãy của em cũng đang dần biến mất, trở lên yếu đi... tưởng chừng sắp ngừng tới nơi.

Sakura_em đang nghĩ gì trong đầu vậy?


=======================

Sáng nay, tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, thứ đầu tiên em cảm nhận được là thân thể ấm nóng của một ai đó sau lưng mình.

Người ấy áp sát cả thân thể 'họ' theo cái khuôn nằm nghiêng ngủ cong veo của em. Đầu gối chạm bắp chân, đùi đụng đùi, bộ phận nam tính liền mông, lồng ngực tiếp xúc lưng, mũi kề gáy, còn tay phải thì lại vòng qua ôm lấy eo và tay em, ghìm lỏng 'bé con' trong lòng.

Lờ mờ dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, Sakura vẫn chưa nhận ra Endo đã điều chỉnh tư thế giúp em lọt thỏm trong lòng hắn hơn, không để lại bất kì khoảng cách nào mà 'cưng nựng' em.

Hắn vươn tay, cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn kéo xuống, rồi chợt thơm vô mí mắt nhăn lại của 'mèo nhỏ'. Chào đón em một ngày mới.

Một ngày sẽ trở lên vô cùng đặc biệt với em_vị chúa đáng yêu.


"Gì vậy...AA!" Khẽ rên rỉ trong cơn mê man, em chợt bừng tỉnh ngay khi vừa nhìn ra sau.

Sakura thề em đã khó chịu khi bị làm phiền rồi. Thế mà Endo còn chơi trò oái oăm ló cái bản mặt hắn ra,dọa em một phen hết hồn.

Ờ thì hắn không sai nhưng em vừa mới ngủ dậy, khó có thể cập nhật tình hình liền được. Vừa quay đầu ra ngó đã một phát sát sàn sạt mặt Endo, khiến em không khỏi mở toang con mắt, hoảng hốt vung nắm đấm vào hắn.

Xen lẫn sự may mắn và đáng tiếc, nắm đấm của em tuy đã được hắn chặn lại. Song nó vẫn khiến tên to xác nọ xụ mặt xuống tỏ vẻ buồn tủi...


...Hoặc có thể là không. Có lẽ biểu cảm đấy chỉ là một sự giả tạo từ Endo, bởi vì ngay 2 giây sau khi bĩu môi, hắn đã phì cười.

...Vì ánh mắt của em.

Dễ thương chết mất. Đôi đồng tử dị sắc ấy... thật sự rất tuyệt. Nỗi sợ hãi hòa chung với vẻ bất ngờ không khỏi khiến những sợi thần kinh của hắn run lên vì phấn khích, kích thích hắn lấn tới, chọc giận em hơn.

Nỗi sợ ,cùng sự hoảng loạn, và giận dữ. Thử tưởng tượng 3 thứ cảm xúc đấy đan lẫn trong em lúc này đây thì sẽ thế nào. Một khối hỗn độn đến đáng thương. Sakura_em thực sự rất giỏi khơi mào trò vui cho Endo.

Món ăn ngon miệng nhất của loài 'máu lạnh' không gì khác chính là sự tuyệt vọng, bất lực tột cùng của con mồi. Đặc biệt bây giờ, mục tiêu đấy còn thậm chí cực kì dễ đạt được khi em đang bị kìm kẹp trong vòng tay hắn.

Một là Endo chủ động tự bỏ ra, hai là em chẳng có cách nào thoát được khỏi cái bẫy bằng xương, bằng thịt này.


"'Mèo con' nếu em cứ nhìn ta như thế, ta sẽ không chịu trách nhiệm bất kì điều gì sắp xảy ra tiếp theo đâu ~" Vui vẻ châm chọc Sakura, Endo chợt ôm em sát vào mình hơn nữa.

Mềm mềm, ấm ấm, thân hình em nhỏ bé vừa đủ lọt thỏm lòng. Lại cả hương thơm hoa anh đào nhè nhẹ nữa. Yêu thật sự.

 Endo muốn ở bên em mãi thôi, song buồn thay, cho dù hắn có nhẹ nhàng với em bao nhiêu ,Sakura vẫn cứ xù lông mỗi khi ở gần hắn hoài.

Endo biết em hận hắn từ bữa khu phố đèn đỏ đến giờ, hắn ráng chuộc lỗi rồi mà khó thấy mẹ!

Cái dạng người hai thái cực vừa muốn nâng niu em ,lại vừa muốn giam giữ em bên mình như hắn, thì có cố cả đời chắc cũng không thể lấy lòng em nổi.

"Mày có trách nhiệm cái đầu buồi! Biến!" Sakura bực mình cố vùng ra để thoát khỏi sự kìm kẹp cứng ngắc của hắn ,mà mãi không được.

"Bình tĩnh nào, vậy dễ chịu hơn đó." Thấy em quậy phá, quơ quào lung tung, Endo thả lỏng cho em một chút, không quá nhiều nhưng đủ giúp em có xíu không gian 'giảm nhiệt'.

Và nó đã thành công theo một cách nào đó, sự căng thẳng của Sakura đã được chuyển hóa thành cọc.

Cọc vì bản thân bị cưỡng ép ôm bởi một thằng mình không ưa. Vốn dĩ em đã không còn mặt mũi nào từ lúc bị bắt đến đây, song mấy hành động quái gở này vẫn làm em khó chịu vô cùng.

"Bỏ ra." Sakura nghiêm túc gằn từng chữ thể hiện sự không thoải mái của mình, hàm ý rõ ràng.

Và sau khi nghe 2 từ đó của em, thì Endo khá chắc rằng em đang thầm rủa hắn là tên rối loạn nhân cách, quái đản, tâm thần, điên rồ và bị 'hỏng' tận sâu bên trong rồi.


Èo...ác độc ghê .Nhưng thôi nếu em đã nghĩ hắn như vậy... Endo trở thành kẻ đó luôn cho em vừa lòng.

"Hửm?" Giả vờ không hiểu ý em, Endo ra vẻ giống bản thân hắn thành thật muốn hiểu em mà chưa được.

"Bỏ." Còn Sakura_em không nhờn, không nhây với hắn, sáng sớm bớt chọc.

Có ngày nghiếp sẽ tới rước Endo nghìn kiếp cũng chả đủ, thiên hạ đồn họa do cái miệng, cái thân mà ra đéo có sai đâu.

Em hiểu bản thân không thể sửa tính khí của hắn trong một sớm ,một chiều được .Trước mắt cũng vậy, em không có ý định ở bên hắn lâu nên không thèm đôi co với hắn.

"Endo, mày bỏ ra." Nhắc lại lần nữa, Sakura đang dần mất kiên nhẫn ,muốn cắn hắn tới nơi.

May mắn cho em lần này Endo đã nghe lời, hay đại loại vậy. Hắn khẽ nhếch môi cười, rồi thơm vào chiếc gáy phơn phớt hồng của Sakura trước khi hoàn toàn thả tự do cho em.

Để lại em trên chiếc giường lớn, trống trải, Endo ngồi dậy, bình thản đi ra khỏi phòng mà không nói với Sakura lấy một lời.


...

Im lặng quá. Endo_hắn hoàn toàn đi rồi sao?

Bấy giờ, xung quanh em hầu như luôn có chúng bên cạnh.

Nếu kể cả về tiếng nói lẫn hành động thì Takiishi, Endo là hai kẻ luôn náo nhiệt, rộn vang với em ,đồng nghĩa với việc chúng gần như chưa từng bỏ em lại một mình. Nên cho tới tận khoảng khắc này, Sakura mới có thể cảm thụ rõ nét nơi đây.

Căn phòng khá đẹp nhỉ?...Vậy tính ra cuối cùng, em cũng có chút không gian riêng tư... Mà sao em không cảm thấy mừng ta?

Cảm giác hơi nhàn nhạt...à không nhạt khiếp mới đúng.

Bắt đầu thấy chán nản, Sakura mím môi trầm ngâm ,đứng dậy đi lăng quăng khám phá căn phòng một hồi rồi mới bước chân vào nhà tắm.

Mọi thứ trong đây dường như đã được chuẩn bị sẵn cho tất cả hành động của em. Quần áo, khăn, nước,... tất cả đều có đủ và mới toanh. Thậm chí còn có cái khăn rửa mặt cùng khăn tắm thêu tên em_Sakura Haruka nữa.

Làm em thật sự thắc mắc liệu chúng có nhất thiết làm tới mức này không? Em đâu có định ở lại lâu đâu. Bộ chúng cứ thích là toàn quyền quyết định với em à? Sự chăm sóc từng li từng tí của chúng, em không cần.

Chắc chắn không cần...nhưng rồi đâu đó trong em lại cảm thấy vui khi biết mình được quan tâm- Khoan, em vui khi có được tình yêu thương, chiều chuộng của chúng?!

Điên rồi. Em điên rồi.


Một tay Sakura đưa lên xoa trán mệt mỏi, một tay em đã vặn vòi, khiến nước tràn khỏi bồn rửa mặt từ lâu.

Sao em có thể điềm đạm sinh hoạt trong hoàn cảnh mà bản thân cần phản kháng để thoát ra và... ôi trời, Sakura_em sai ngay từ bước đầu rồi, chính em đã lựa chọn quay lại với chúng mà.

Chỉ để rửa hận, thứ hận thù ích kỉ của em, chỉ vì nó thôi. Em không có ý gì khác... đúng không?


*BỤP*

Vịn tay vào thành bồn, em nhấn mạnh đầu mình xuống nước, mong muốn gạt đi những thứ rối mù trong não. Mặc cho nước thấm đẫm mái tóc, ngập vào mũi, Sakura_em vẫn chưa có ý định ngóc lên.

Em thật sự đang làm cái quái ở nơi này vậy... Lẽ ra và lẽ ra, có vô vàn lựa chọn song em lại ngốc nghếch nghe theo trái tim lựa vô con đường sai trái...và vẫn chưa hề hối hận khi chọn nó.

Xin lỗi. Fuurin, Shishitou, Makochi,... mọi người, em xin lỗi.


Giây phút Sakura chợt nhen nhóm ý định muốn buông thả ,thì một bàn tay lớn đã nắm cổ áo em, kéo dậy.

"Nè, 'mèo con' đáng ra nên ghét nước chứ nhỉ?" Chất giọng lạnh tanh, Endo sầm mặt nhìn chằm chằm xuống bộ dạng ho sù sụ và sặc nước của em.

Bao nhiêu hạnh phúc trước đấy, giờ đây đã tan biến hoàn toàn. Hắn im ỉm kéo cổ áo em đi tới lấy chiếc khăn mặt gần đó ra lau cho Sakura.

Endo_hắn không trách móc em ,không đánh ,không còng em lại. Hắn chỉ đứng đây,vỗ về, trầm lặng chờ Sakura ổn định lại. Cả căn phòng này chỉ vang mỗi tiếng ho, nghẹt mũi của em, còn lại chẳng có bất kì tiếng động nào khác.


"Cần gì nữa không?" Endo điềm tĩnh, gặng hỏi em mấy lần vì nghĩ rằng nước đã có phần làm ù tai Sakura.

"Tao cần gì tao tự đi lấy. Không cần mày lo." Còn em thì lại bướng bỉnh, không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn thêm.

Sakura_em thành thật cảm ơn việc hắn làm ban nãy nhưng như vậy là đủ rồi. Không cần tiếp xúc thêm đâu.

Sakura dùng vai ẩy nhẹ Endo ra rồi nghiêng vẹo nhấc từng bước chân về phía cánh cửa. Đúng lúc em vừa định đi ra thì bỗng đập mặt vào lồng ngực ai đó.


Và còn ai ở đây nữa. Takiishi Chika_con phượng hoàng lửa ngông cuồng, đáng ghét.

Gã nhanh chóng choàng tay qua vai em, không để cho Sakura kịp lùi lại, Takiishi nhìn xuống đôi mắt đỏ heo của 'mèo nhỏ', ngờ ngợ đoán được tình hình làm sắc mặt gã trông đục ngầu, lạnh toát ra hẳn.

"Ngán đường quá, tránh hộ cái." Nhe răng hằm hè gã, Sakura tiếp tục đẩy những thứ em thấy chắn lối đi ra.

Nhưng có vẻ gã cố tình không hiểu ý mà vẫn đứng sừng sững ở đó, chặn không cho em bước tiếp.

"'Mèo con' vừa làm gì?" Ngỏ lời muốn em trả lời gã, Takiishi âm u giữ chặt hai vai của em, ép Sakura ngẩng đầu lên đối diện mình.


Gã làm em phiền thấy mẹ! Sakura thầm rủa trong lòng. Em đã và đang hỗn độn lắm rồi. Tách rời hay ở bên chúng, em vẫn chưa thể quyết định được, em chỉ chắc chắn rằng bản thân cần nơi nào đó mà không có chúng để suy nghĩ thông suốt.

Đành bịa đại cái gì đó linh tinh đánh lạc hướng gã cho xong. Cánh môi em khẽ mở, vừa tính cất lên trả lời gã thì Endo đã ngay lập tức tước ngay mọi khả năng phản bác của em.


"Tự tử."Hai tiếng trầm ổn mà sắc nhọn như nhát dao được Endo phát ra trong khi khoanh tay dựa lưng vào tường từ phía sau.

"Ai mượn mày nói! Tên- Ặc!" Sakura tức khắc quay đầu, phẩy tay gã ra, tính lại gần hắn quát mà lại bị gã cản một cách thô bạo.

Lòng bàn tay gã đập thẳng vào chính giữa ngực em, nghe vang cả tiếng *BỘP* rõ to.

"Anh-...ức." Không cho em nói bất kì câu nào, Takiishi đập vào chính chỗ đó thêm một lần nữa.


*BỤP.* *BỘP!* *BỘP!!*

Cái gì mà tự tử cơ chứ, bộ những gì gã nói với em, Sakura cho là không khí hết à?!

Đôi ngươi của Takiishi sắc lạnh găm xuống em, thể hiện rõ sự tức giận của bản thân. Gã không nhịn được mà xả hết toàn bộ cảm xúc mình lên em.

Mỗi một nhịp gã nhấc chân lên là y rằng một lần con quái vật ấy sẽ lại nhẫn tâm đập mạnh vô lồng ngực em 1 lần nữa.

Takiishi cứ thế, gã cứ liên tục đánh từng hồi trống inh não vào trái tim sắp vỡ vụn tới nơi của em, khiến em đau đớn giật lùi lại sau từng bước gã đi.

Hơn cả rơi vào ngưỡng tử, nó không giống lúc em bị nghẹt nước hay máu chút nào. Này là sấm ,là chớp đánh trúng em chứ chẳng thể là một sinh vật sống được.

Nó đau ,cực kì đau tới mức khiến phổi em như thắt lại, lan ra cả ruột gan ,sộc hẳn lên cả đại não giật mạnh.

*Cộc*     *BÙM!*


Tới khi người em đụng thành bồn tắm thì gã mới làm cú chốt, dứt khoát đập em rớt xuống , chìm nghỉm dưới đáy bể.

"Hộc." Khuôn miệng há mở bị sặc nước làm sakura lập tức chống tay ngoi lên.

Song Takiishi có vẻ vẫn chưa có tý ý định nào tha cho em, giây phút em ngồi dậy, hé môi cố lấy không khí thì gã đã dập mạnh môi mình vào miệng em, rồi dùng sức nặng của cơ thể gã dìm thẳng em xuống bồn.

Nước ập lên mũi ,em khó chịu tóm vô tay áo Takiishi, cố kéo gã ra mà gã lại càng ôm chặt người Sakura hơn như thể đang bắt em chết ngạt cùng gã.

Xong từ cái hôn 'nhỏ' đó , Takiishi đã biến nó thành một cuộc giày vò thể xác nặng nề.

Gã tàn thô thiển cắn rách môi em ,rồi tiến tới cổ đâm toạc làn da đáng thương, làm những tia máu của em nổi lên, tô điểm sắc đỏ tươi ghê rợn xen vào dòng nước vốn trong khiết.

Nước cùng cơn giận dữ nhồi hết vào mạch máu đau rát khiến nó cứ đập liên hồi, thôi thúc em nắm lấy mái tóc rực lửa kia giật phăng ra.

Song tức thay, em lại bị đuối sức do sặc nước và thiếu dưỡng khí nặng khiến em chỉ có thể vô lực đạp vào bụng gã.

Bóng hình của Endo vẫn còn đó, ngay cả khi ở dưới nước, Sakura vẫn có thể nhìn thấy nó rõ rành rành. Tối hôm qua, hắn nói sẽ cho em tất cả mọi thứ vậy mà giờ đây, đối xử với em thế này, mặc kệ Takiishi cho hành hạ em ngay trước mặt hắn.

Đồ dối trá!


"Khục- hộc." Vì nỗi đau giằng xé da thịt quá sức chịu đựng của em, Sakura không thể giữ không khí trong mình được nữa mà mở miệng ra.

Dẫn đến tình trạng của em ngày càng tồi tệ hơn. Chết tiệt. Đùa à, kết thúc thế này thật nhảm nhí .Sẽ không kết thúc thật chứ? Mọi chuyện sẽ ổn mà đúng ko?


"Endo... giúp." Với 1 suy nghĩ mỏng manh trong đầu, Sakura_ em đưa tay với lên, mong muốn hắn giúp em thoát khỏi hoàn cảnh bất lực này.

Em không muốn chết, lại càng không muốn chết vô nghĩa khi chưa hoàn thành được mục tiêu của mình. Sakura_em còn phải quay trở về Fuurin mà, em nhớ họ rất nhiều... xin anh, giúp.


*Sầm* 

Những giọt nước văng tung tóe khắp nơi vào khoảng khắc Endo đưa tay xuống, kéo Sakura dậy về phía hắn. Endo cuối cùng cũng đã lôi em ra khỏi cái địa ngục kia.

"'Mèo con' cuối cùng cũng cần ta giúp rồi sao?" Dở giọng cợt nhả, Endo cong môi cười toe toét trong khi ôm em vào lòng vỗ về.

Một tay hắn vỗ nhẹ tấm lưng ướt đẫm của em, một tay hắn xoa đầu em như thể đã thỏa mãn được điều mình muốn. Ánh mắt giễu cợt nhờ ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ mà sáng rực lạ thường.

Hai 'Viên ngọc' màu xanh lam tuyệt đẹp. Chúng sẽ thật rạng rỡ và sống động nếu như chủ nhân của nó không chất chứa những tư tưởng méo mó, xấu xí tột cùng về em.

Endo...định nghĩa tiếng 'yêu' với hắn... là một mớ hỗn độn, bùi nhùi. Thứ sai có thể thành đúng, và cái đúng cũng có thể thành sai. Hay nói cách khác ,hiện tại, đối với hắn ,tình yêu chỉ cần mỗi hắn hài lòng là đủ rồi.

Lúc mới bước vào phòng tắm, trông thấy em định buông xuôi ở nơi này, Endo đã nhận ra em sẵn sàng bỏ cả mạng mình lẫn cuộc sống của em chỉ vì người khác... những người chả phải hắn, có khi chẳng bao giờ là hắn nữa.

Vậy nên...Sakura Haruka_em không cần chấp nhận hắn, cũng không cần yêu lại hắn. Thứ duy nhất em cần chỉ là sống...sống để ở bên cạnh Yamato Endo này.Vĩnh viễn.


====------____Còn tiếp____------====

Chương này mình thật sự định cho tụi nhỏ đi chơi chill chill tý. Song nghĩ lại đột nhiên không đâu vác Sakura đi chơi với Endo, Takiishi thì ẻm chắc sẽ ngơ ngác cả buổi quá + không có mạch hợp lí để mình triển ,nên phải bồi chương này trước rồi mới đi chơi sau.

À và mình cũng định cho 1 người khác chen 'xíu' vào buổi đi chơi của họ ý. Mọi người có nguyện vọng với ai không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro