_Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

[Chút lưu ý: Phòng tắt điện ,chỉ để mỗi 2 chiếc đèn bàn sáng màu cam ,có 2 cửa. 1 chiếc giường lớn để dọc, đối diện cánh cửa ra vào_không phải cửa phòng tắm. Và Takiishi ban đầu đặt Sakura nằm gần phía cuối giường]

___=====*=====___


*Bump* Tiếng động nhẹ bẫng hòa chung với không gian im ắng.


Không chút lưu luyến, đôi tay ôm lỏng em dần buông ra, chạm xuống chiếc giường êm dịu .

Áp cả hình thể nằm lên em, Takiishi mơ hồ giữ Sakura trong lòng. Tay phải gã vô thức lướt lên, đan những ngón tay thô ráp của mình xen vào bàn tay thon gọn nọ.

Gã nhìn em hoài. Đôi đồng tử vàng óng ấy, nó lạnh nhạt nhìn em mãi không thôi...trông trống rỗng biết bao. Tựa như một bức điêu khắc, chỉ có sức nặng cơ thể, còn tình ý chỉ là sự vô hồn rợn người.

Từ lúc giữa đường trở về đây, trạng thái Takiishi bỗng thay đổi một cách kì lạ. Dù em có đánh động hay thốt ra bất kì cái gì thì gã vẫn vậy, không buồn ngó ngàng đến em, chỉ để khư khư cái ngón tay trái bên trong miệng em.

Máu có chảy ngày một nhiều, gã cũng chả chút động tâm, làm cái vị tanh tưởi, hơi ghê ghê của máu cứ quấn nồng nàn quanh chóp mũi và miệng em suốt.

Ngay cả Endo khi liếc mắt qua cũng chỉ nở nụ cười nhẹ ,rồi lẳng lặng đi vào trong phòng tắm, bỏ lại em bên cạnh gã.

Trong khoảng khắc này, ở chốn xa vời mái 'nhà' xưa, tưởng chừng như có mỗi mình em và gã còn tồn đọng với thế giới rộng lớn.


Nó ...cảm giác thật nhạt nhòa đến khó tả.

 Không thể thấu hiểu tâm can người nọ, Sakura không cảm thấy gì ngoài một sự khó chịu râm ran, triền miên ngứa ngáy cả chân tay.

"Ỏ oa cược cưa? (Bỏ ra được chưa?)" Sức chịu đựng có giới hạn, em cau mày cố gắng bắt chuyện để người kia nghe được và dừng lại... hoặc ít nhất có phản ứng cũng đủ rồi.

"..."Nhưng phụ lại sự kì vọng của em, gã chẳng hé môi nửa lời.

Sự yên lặng bất tận_nó là một điều rất quen thuộc với Endo. Còn Sakura, em chưa thể làm quen được. Từ khi gặp mặt cho đến tận vài giờ trước, Takiishi luôn nổi bật lên cùng vẻ kiêu hãnh, 'hơi' trầm tính thôi chứ không có câm.

Em có biết được vốn sự khác biệt đó là do gã chọn mở lòng vì em đâu. Tâm tình nâng nâng từng giây phút ở bên cạnh em, tách rời thì như thiếu hơi ai đấy mà tỏ rõ thái độ ấm ức hệt trời mang, trời giấu 'hạnh phúc' của gã đi.

Cảm xúc lạ lẫm và mới mẻ manh danh tiếng 'yêu' nghiệt ngã .Gã yêu em nhất. Yêu em rất nhiều.

Giây phút gã dứt khoát lao đến cản em cắn lưỡi tự vẫn, trong khoảng khắc ấy chính Takiishi cũng không hiểu tại sao bản thân gã lại làm vậy lắm.

sự ích kỉ xấu xí muốn 'mèo nhỏ' vĩnh viễn bị xiền xích ở bên gã. Hay vì thứ cảm xúc 'tuyệt vọng' không đáng có lúc chứng kiến mạng sống em sắp bị tước đoạt đi trước mắt mình.

Hoặc cũng có thể vì lí do khác nữa ,nhưng dù thế nào thì chung quy nó vẫn đều xuất phát từ tình yêu của gã dành cho Sakura. Chỉ riêng Sakura Haruka này mà thôi.

"Haruka...ban nãy, ai cho phép em chết." Câu chữ như đanh như thép được ghép lại trước khi Takiishi *phập* thẳng xuống cổ Sakura.

"Yên oan cắc-! (Liên quan chắc-!?)" Nơi liên kết giữa cổ và xương quai xanh em bỗng trở lên nhói đau ,dẫn đến việc em dừng lại mọi hành động của mình, mở to con mắt ra nhìn trần nhà.

28 con dao nhỏ sắc nhọn cứa vào da thịt, khắc càng ngày càng sâu hoắm, lan ra theo mỗi đợt gã nghiến răng mạnh hơn.

Như thể gã đang coi Sakura giống một món ăn nhỏ mà ngấu nghiến vậy, và trong đôi mắt em, Takiishi chẳng khác nào một con thú ăn thịt người.

Môi chạm vô lớp biểu bì, răng thì đâm sâu vào thịt khiến những giọt máu tội nghiệp bị ép trào ra khỏi vỏ ,xong bị nuốt cạn ngay trong chốc lát.

"ỊT Ẹ! CÁNH KHA TAO RA! (Địt mẹ!Tránh xa tao ra!)" Cắn chặt vào ngón tay gã, em gào lên từ trong cổ họng.

Sakura theo bản năng lập tức tóm lấy bả vai Takiishi, ngồi dậy ,đẩy thẳng gã va vào cửa.


Thứ chất lỏng óng ánh, rực rỡ của em bay trong không trung trong một khoảng khắc rồi cùng trọng lực rơi xuống quần áo em và sàn nhà nhẵn bóng phản chiếu 2 thân ảnh 'trái chiều'.

Nỗi đau thể xác truyền lên trên đại não khiến Sakura không khỏi cay mày, lấy tay che đi vết cắn. Em biết gã điên nhưng đến mức 'ăn' cả 'thịt người' thì là quá nhẫn tâm rồi đấy.

"Haruka..hứa được không?" Kết thúc sự lặng thinh lạnh lẽo, Takiishi chợt biến đổi sắc mà khẽ híp mắt ,nhoẻn miệng cười với em.

"Hứa cái m-...gì?"Sakura vừa định buông lời chửi một câu ,xong liền ngậm lại khi chớp mắt 1 cái, gương mặt gã đã phóng lớn ngay trước mặt em.

Trên những chiếc răng nanh của gã vẫn còn lưu luyến mấy giọt máu đẹp đẽ đang dần chảy xuống cằm. Vẫn là đôi ngươi 'phản chiếu ánh dương' ấy, giờ đây, nó sắc lẹm lạ lùng.

Liếm nhẹ thứ nước ngọt ngào, còn nóng hổi dính ở miệng. Takiishi đưa bàn tay trái mình lên gần mắt em, quẹt qua in một đường cong dài màu đỏ au nhờ máu gã.

Dòng máu của chính 'kẻ ăn thịt người' bị 'con mồi nhỏ' cắn vào, rỉ ra.

"Đồ điên."Uất ức khẽ rủa, Sakura cố gắng né tránh gã.

Tuy đã thấy bao lần nhưng con ngươi hổ phách của gã vẫn khiến em bất an rất nhiều. Cảm giác hệt như bị một con dã thú theo dõi, trực chờ ăn sạch vậy. Nó trông đục ngầu, cuộn xoáy không khác gì bão tố.

Đánh mắt sang một bên, Sakura nghiêng đầu ,nắm vô cổ tay Takiishi với ý muốn gã bỏ xuống ,song cũng không được vì ai kia thật sự vô cùng khỏe.

"Làm 'người của anh' đi, sống mãi cùng anh tới cuối đời nha. Harkua" Gã vuốt ve làn da tái mét của em, nhẹ nhàng ôm xuống, nhấc bổng Sakura lên rồi từng bước lê đầu gối về phía đầu giường.

"Mày- anh có thấy ai ngu đi theo kẻ bắt cóc mình không" Em cằn nhằn bá cổ gã ,trong khi bị ôm bế đi đặt xuống tầm giữa chiếc đệm trắng muốt.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Yêu em. Yêu em, Haruka. Yêu Haruka. Anh yêu Haruka. Chika yêu Haruka rất nhiều." Gã tự dưng thủ thỉ những tiếng yêu như rót mật ngọt vào tim khiến em ngơ ngác, xấu hổ mà đỏ bừng hết cả lên.

Một lần nữa, Takiishi lại nằm trên em, chống tay hai bên chặn mọi đường thoát của người nọ về mặt vật lí, còn về mặt tinh thần thì gã đã và đang vô tình lay động em rồi.

"Ức.." Sakura nhức nhối kêu đau khi gã bỗng cúi xuống, liếm nhẹ vô vết cắn sâu thẳm ở cổ em, rồi khẽ rải thêm vài nụ hôn nhỏ quanh đó ,thể hiện rằng sự đụng chạm khi nãy là chưa đủ, vẫn muốn 'đánh dấu' em thêm.

Ra-đa cảm ứng lãng mạn của Sakura hầu hết chỉ phản hồi với người khác chứ không phải chính bản thân em trong cuộc nên bây giờ, em hơi chậm mạnh xíu, không biết nên làm gì tiếp theo.

Để xem nào, em đã được trao cơ hội trở về Fuurin nhưng không, em không chọn. Sakura lại đi chọn nghe theo trái tim, muốn 'rửa hận thù'. Vì thế em ở đây, trong địa bàn 'hoàn hảo' của chúng, chưa quay đầu được.

Em không thể đẩy gã đi, không nên 'đánh' gã do chưa đến thời điểm thích hợp...

Đành thuận theo Takiishi chút vậy.

"Nếu muốn ,anh tự tìm cách. Em tuyệt đối sẽ không tự nguyện theo 2 người đâu." Sakura xem nhẹ đơn giản câu nói của gã chỉ là em thuộc về dưới trướng đàn em Takiishi ,chứ không hề nghĩ rằng gã muốn em làm nửa kia của mình.

Sakura gượng gạo đẩy Takiishi xuống nhằm gián tiếp bảo gã buông tha cho cái cổ em. Thế mà nó lại phản tác dụng, đúng là gã đã buông bỏ vị trí vương vấn mùi hoa anh đào thơm dịu đấy ,song lại nhướn người lên, hôn vào đôi môi mím chặt từ nãy giờ đến phát đau.

Trườn chiếc lưỡi của mình vô sâu bên trong, Takiishi thăm quan khoang miệng nhỏ xinh. Nó ướt át, nóng ấm giống một mái nhà tý hon mời gọi, an ủi bất cứ ai tới chơi. Làm họ vui vẻ, làm họ thoải mái, khiến họ thêm yêu 'ngôi nhà' này hơn bao giờ hết.


Đó là cảm nghĩ của người ghé thăm, còn đây là cảm nhận của 'ngôi nhà' vô tri, vô giác mặc kẻ làm càn.

Nó không khác gì cơn ác mộng nuốt tan mọi nhận thức, cuốn trôi niềm tin, thiện ý nghĩ rằng người kia có thể 'sửa đổi',cũng như chính bản thân em có thể thay đổi 'ý định sa ngã' của mình.

Kinh tởm, buồn nôn, ghê sợ cái việc gã đang làm với em, Sakura nhăn mặt, rất muốn tránh xa sự gớm ghiếc nọ.

Nhưng rồi lại thôi, ráng nhịn lại, em ráng để Takiishi hoàn thành xong 'trò vui' của gã .Xin hãy nhanh nhanh kết thúc và chấm dứt mọi thứ đi.


Một tay ghìm lấy bàn tay thon gọn của Sakura, đè nén xuống gối, một tay vẫn mải mê xoa nắn gương mặt em. Takiishi 'âu yếm' người gã yêu trong 1 phút, 2 phút và rồi 20 phút mới tiếc nuối rời xa hai cánh hồng mềm mại.

"Ha...Em chắc chắn là của anh, mèo con." Takiishi khẽ cầm tay phải em đưa lên chạm vào mặt mình, thỏa mãn cong môi cười nói.

Sau đó nghiêng (kiểu vai phải ở dưới, vai trái ở trên) người, nằm lui xuống, dụi vô lồng ngực em. Rồi vòng hai tay ra sau lưng Sakura, ôm lấy em.

Gã đưa chân phải của mình chen vào giữa hai chân em. Đồng thời gác chân trái gã lên chân phải Sakura, làm đỉnh của 'ngọn đồi xếp chồng' này.

Sakura_bé 'mèo con' bị hút gần hết dưỡng khí lơ mơ nằm đối diện gã trên giường, để yên cho Takiishi tùy ý 'pha trò' với đôi tay của em.

Tay trái em được Takiishi điều chỉnh quấn quanh tấm lưng gã, còn tay phải thì lại đặt lên đầu, cùng những ngón tay luồn vào trong những sợi tóc dài rực lửa.

Và cứ như vậy, gã giữ em thật chặt bên mình, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ yên bình, gỡ bỏ mọi cảm xúc lo toan, khó chịu.

Hạnh phúc tới mức khiến người khác phải ghen tị, nổi cáu.


"...Trông thấy ghét." Sakura thầm nghĩ ,song tay phải em lại không tự chủ được mà xoa đầu gã.

Nhìn Takiishi như này làm em tức cái lồng ngực, hành hạ em từng đấy thời gian, xong chuyện lại lăn ra ngủ, không xin lỗi một câu, còn đi khẳng định em là của gã nữa.

Tự tin dữ trời. Để Sakura này chống mắt lên coi gã thực hiện điều đó kiểu gì. Nói trước, em 'không hề' dễ tính nhé. Đập biêu đầu giờ, dòng thứ phượng hoàng xấu tính.


Mải chìm đắm vào suy nghĩ của mình, em không chút để ý rằng cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ lâu. Thân ảnh xăm trổ từ đấy ra cũng đã ngắm nhìn họ được một khoảng thời gian rồi.

Tới khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hầm hập chạm vô lưng, Sakura mới ngờ ngợ ra là Endo ở đây.

Em nhíu mày ,chu mỏ tỏ vẻ giận dữ, muốn 'khè' hắn mà lại chẳng có chút sát thương nào. Endo cũng chọn cách làm ngơ sự 'ghét bỏ' của em mà tiến tới ,choàng tay qua em, ôm trọn cơ thể người nọ trong lòng.

Rồi hắn từ từ từng tí một thay đổi chuyển động của mình, tay phải bắt đầu với lên nắm gọn bàn tay đáng yêu đang đan vào tóc Takiishi, còn tay trái hắn thì lại ôm quanh bụng em.

"Sakura này, em có tin vào phép màu, tin vào chúa không?" Áp sát vào em tựa như không khoảng cách, Endo dùng tông giọng trầm thấp, khẽ thì thầm.

Chúa sao...lí do gì mà hắn lại tự nhiên hỏi em câu đó vậy. Thế nào thì em cũng không định trả lời đâu. Tốt nhất nên thế. Đó là điều mà em học được sau khi tiếp xúc với hắn.

Những thứ em nói ra sẽ chỉ làm tiền đề cho Endo lấn tới, nắm vô điểm yếu của em rồi ức hiếp mà thôi. Sakura quen rồi, sẽ không 'vấp ngã' nữa đâu.

"Những vị thần thánh cai quản thế giới hay chúa trời ý, họ 'đẹp' lắm, mạnh mẽ nữa, nghe thật tuyệt nhỉ." Thấy được sự im lặng bất cần của em, Endo chỉ khẽ nhếch mép rồi kể tiếp.

Hắn biết em vẫn đang nghe mà.

"Ta tôn sùng họ lắm, họ là những sự vi diệu nhất thế giới đó."

Bàn tay phải hắn chầm chậm nắm chặt tay em hơn, tiếng thì thầm cũng theo đấy vang lên to dần hệt một bảng nhạc du dương ma quái thu hút những 'chú cừu non' sa vào 'ổ rắn'.

"Haruka Sakura..em là người của Chika và là chúa của ta_Yamato Endo."

Chỉ khác biệt rằng đây không phải là bẫy ,hay một lời nói suông sẽ có ngày phai mờ.

"Ta không ngần ngại cho em tất cả mọi thứ đâu. Ta yêu em nhất, chúa của ta."

Không giống Takiishi, vị thế thần có thể bị lung lanh nếu có ai đó đánh động vào ,hoặc chính bản thân 'ngài ấy' tự phá bỏ ngôi vương. Sakura_em vĩnh viễn là duy nhất với hắn, đứng đầu tất cả, bất kể có ra sao, dù em có muốn hay không.

"Từ ngày mai, ta sẽ cho em thật nhiều kỷ niệm không bao giờ có thể quên."

Cụng nhẹ trán mình vào sau đầu em, Endo buông lời hứa hẹn.

"Hãy khắc ghi nó mãi mãi nhé, Sakura."

Thầm vui mừng khi em không đẩy hắn ra, Endo dần thả lỏng người chút ,rồi thơm một cái vô mái tóc hai màu mềm mại của Sakura.

"Ngủ ngon, 'mèo con'"

Hắn phì cười nhìn vành tai đỏ ửng kia, trong lòng thích thú cảm thán em dễ thương hết phần thiên hạ. Endo khép mí mắt lại, ôm vị thần đáng yêu của mình trong lòng, dần chìm vào giấc ngủ của hắn.


Và Endo lần nữa bỏ mặc em lại rồi.

3 người thì 2 người đã ngủ, còn mình em là chưa.

"...Tch! Ai cho ai kỷ niệm nhớ đời thì chưa chắc đâu." Câu nói tuy không được thốt ra ,nhưng cái cắn môi đến mức bật máu đã quá đủ để thể hiện sự chịu đựng vượt giới hạn của em rồi.

Endo đang coi thường em đấy à? Giây trước tôn em làm chúa, giây sau lại gọi em là một con mèo_sinh vật nhỏ bé hầu như luôn phải ngước lên nhìn kẻ khác.

Thứ vậy còn đùa cợt được, cái gì mà em là người của Takiishi, là chúa của Endo chứ. Con rắn độc chỉ biết lừa gạt chết tiệt. Takiishi, Endo_chúng cứ thích làm rối loạn tâm chí Sakura thôi...làm ơn để cho em yên đi.

Cho em an tâm thực hiện 'ý định vô tình' đó, xin đừng làm em hối hận. Cầu xin hai người đừng khiến em 'quay đầu'.


Đem sự hiểu lầm, thù ghét giấu trong lòng, Sakura nhắm chặt mắt, lặn xuống đáy biển sâu thẳm do chính bản thân tự tạo nên.

Em không muốn để tâm đến nó. Em đang đi đúng hướng mà...

Không sai. Em không sai.

Sakura đã chọn con đường này và em sẽ theo nó đến cuối cùng.

Không từ bỏ được.

Em đã chọn rồi...'tổn thương chúng' là thứ em nhất định sẽ làm được.


==================Trong vườn nhà nọ, có một cậu học sinh khoác lên mình chiếc áo dài tay màu xanh lá cây đậm, phản phất hương trà thơm ngát.

*Cráck* Vươn tay lấy một quả đào sai trĩu trên cành, Suou trầm ngâm đánh giá nó.

Sắc đỏ hồng mọng nước pha lẫn chút vàng ươm rực rỡ ánh dương, cùng lớp lông tơ bên ngoài mềm như nhung. Tới lúc cắt làm đôi , nó trông vẫn thật hoàn hảo và ngon miệng.

Hạt đào lớn làm trung tâm của quả, những đốm trắng rồi đến hồng hòa chung, sắc sảo dịu tâm can.

*Crộp*

 Quả đào đẹp là vậy...

"Đắng ghê."

Nhưng vị của nó lại hoàn toàn ngoài mong đợi. Thứ hoa quả đáng ra có vì ngọt thanh, nay lại đắng vô cùng. Qúa đắng để cho người khác có thể ăn.


====------____Còn tiếp____------====

Cho mọi người chưa đọc thông báo thì mình up chương vào tầm 11h sáng, thứ chưa rõ nhưng thường 1 tuần ít nhất là 1 chương dài hoặc 2 chương tầm trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro