_Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Takiishi_gã | Kaji_anh* |

| Umemiya/Ume_anh | Sugishita/Sugi_cậu | Togame_y}====

___=====*=====___


"Bạn- Cái?! Sugishita, mày đứng đấy từ khi nào vậy?! "

Luống cuống khi nghe lời anh*nói rằng có bạn em ở đây, Sakura liền quay phắt lại và ngay lập tức trông thấy Sugishita đang găm thẳng đôi mắt màu nâu đậm, sắc bén nhìn em.

Ánh mắt thường ngày đáng ra nên toát ra vẻ trầm tính, lẳng lặng...giờ đây lại trở lên hừng hực sát khí vô cùng.

Sugishita_cậu ta cắn chặt hai hàm răng của mình ,cau mày tỏ rõ thái độ khó chịu cùng cực đang dần hóa thành sóng, thành lốc mà cuộn trào, sục sôi ở ngay bên trong đôi mắt ấy.

Không phải vì Umemiya hay bất kì ai khác...


Sugishita chỉ muốn lôi Sakura trở về với mình mà thôi.

Tâm can của Sugi đang gào thét muốn cậu xông lên, rồi tóm chặt lấy cổ tay em, kéo Sakura ra khỏi cái khoảnh khắc ức chế với đàn anh* vừa nãy. 

Song chẳng hiểu sao chân cậu lại chẳng thể nhúc nhích đi dù chỉ một chút ,như thể có một sợi dây lý trí nào đó đang cố tình ngăn cản cậu lại, không cho phép Sugi chen vào...

...Vì nó biết rất rõ vào lúc đó, bản thân Sugishita chẳng có quyền gì để động vào họ.

Nếu giờ mà Sugi đi so chính mình với người đàn anh vừa hôn em kia ,thì cậu thật sự chẳng là cái gì đối với em cả...

Bạn bè? Liệu cậu có thật sự coi em là bạn không?

Còn Sakura nữa, Sugi cá chắc chắn 100% Sakura cũng chỉ đang coi cậu như một thành phần trong lớp, và đối xử như bình thường giống bao người khác thôi...

Và đó là điều tệ nhất! Sugi ghét nó đến phát điên!

"Này, nãy giờ mày đứng đó ghi hình hả?!" Vội vã chạy đến vị trí Sugishita đang đứng, Sakura tức khắc tóm vào cổ tay áo cậu, cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Sugi ra.

Ban đầu, lúc mới quay lại nhìn, thứ đầu tiên mà Sakura để ý đến là chiếc điện thoại đang được cầm trên tay cậu ta_thứ khiến em hiểu lầm rằng Sugi đã quay lại hết toàn bộ cái 'chuyện đó' giữa em và Kaji.

Rồi từ một chuyện nhỏ nhoi đó nó sẽ bị phóng đại lên khi truyền qua tai nhiều người, khi ấy Sakura biết phải phản ứng ra sao chứ? Có ai nói cho em biết nên phản ứng như nào đối với lời yêu của người khác đâu...


Thường mọi người sẽ một là đồng ý ,hai là từ chối thẳng thừng với những lời yêu 'âu yếm' kiểu vậy, nhưng Sakura_em thật sự không biết mình có 'nên' yêu anh* lại không.

Sakura vốn chưa từng nghĩ về chuyện tình yêu của bản thân.

Dù cho Takiishi_gã có làm biết bao nhiêu hành động 'thân mật' với em đi chăng nữa ,thì Sakura vẫn cứ luôn cho rằng bản thân em sẽ không bao giờ không yêu gã ,nên em cũng không để tiếng 'yêu' của Takiishi vô đầu.

Nhưng bây giờ lại đến anh*_Kaji cũng đã thổ lộ tình yêu của mình đối với em ,làm Sakura càng ngày càng trở lên loạn trí hơn.


'Em có phải thật sự bắt buộc phải đáp lại những thứ tình cảm đấy không?'

...Đó là điều Sakura luôn trăn trở, băn khoan suốt bấy lâu nay. Nếu có ai đó ngoài bản thân em ra có thể trả lời câu hỏi này ,thì sẽ thật tốt biết bao.


"Rồi sao? Mày lấy được thì cứ lấy, tao không cản."

Thấy em cứ cố gắng giằng lấy chiếc điện thoại của mình, Sugi bất giác giơ tay lên cao, tránh xa khỏi tầm với của em.

"Không cản cái quỷ, nhìn lại tay mày đi!"

Sakura nổi cọc lên tiếng, xoay người ,đá cao trong không trung để đập vào cái cánh tay thép của cậu ,song nó cũng chẳng làm Sugi đủ lung lay mà chịu bỏ tay xuống.

"Hình như mày đang nhầm lẫn gì rồi thì phải..."

Chầm chậm gằn lên từng chữ, cậu cúi đầu đặt trán mình lên em, lòa xòa mái tóc âm u của biển cả ,che phủ gần như mọi tầm nhìn của Sakura. Mặt đối mặt, Sugi gầm gừ nhìn thẳng vào mắt em.

"Nếu tao thật sự muốn cản, thì tao đã bẻ gãy cái cổ tay tý hon này để mày khỏi với lên được rồi."

Cái lườm sắc bén như có như không muốn găm cả một nhát dao vô hình vào trong trái tim em. Sugi_cậu ta không chút nhường nhịn nào, nắm chặt một bên cổ tay của Sakura, siết mạnh, cảnh cáo em đừng có manh động với mình.

"Mày-!" Sakura khó chịu, vưag định buông lời chửi rủa, thì bỗng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc từ phía sau, ép xuống tấm lưng em.

"Tìm thấy Sakura rồi!"

Một nam nhân cao lớn với mái tóc màu màu trắng tuyết tuyệt đẹp... Umemiya vô tư đè lên người em mà hạnh phúc ôm lấy ,như thể mọi sợi dây thần kinh ngại ngùng của anh đều đã bị cắt đứt hoàn toàn.

"Anh từ đâu ra vậy?!"  Giật mình hét toáng lên khi vị thủ lĩnh nọ đột ngột ghì lấy eo em, Sakura hoang mang gỡ tay anh ra, đồng thời đẩy mạnh Ume lùi lại.


Bản thân em tuy mừng vì gặp lại được mọi người ở Fuurin, nhưng phần lớn em lại thắc rằng tại sao có quá nhiều người từ Fuurin qua đây được hay vậy?

Hết Kaji rồi giờ đến Sugi, còn Ume nên chắc chắn còn những người khác vẫn đang ở đâu đó gần nơi này.

Vị trí đắc địa nằm ngay bên cạnh địa bàn của Noroshi_những kẻ dường như Fuurin đã 'cạch mặt' từ lâu, cộng thêm nó khá xa thị trấn Makochi nữa.

Một người thì cứ cho là có duyên đi, nhưng nhiều người thì chắc chắn có điều gì đó rất bất thường đang xảy ra. Song dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, Sakura vẫn không thể nào đoán ra được rằng đây là một phần trong kế hoạch của Togame và Kiryu.

Em sẽ chẳng bao giờ có thể biết được những 'mánh khóe' này là của hai người họ, và họ cũng không hề có ý định để cho em biết đâu...


"Yo Sakura~ còn tôi nữa đó. Nè, uống đi."

Phía trước có Sugi, phía sau có Ume, còn thiếu mỗi phía bên cạnh và đây,một chàng tai đô con khác đã đến để lấp đầy vị trí đó_ Togame Jou cũng đã đến 'gõ cửa' nhà địch, 'thăm' em.

Y từ từ bước tới lại gần em ,rồi dịu dàng phủi đi một phần mái tóc vướng víu của Sugi ra khỏi trán Sakura trước khi đặt một bình nước lạnh áp lên má 'mèo nhỏ', mời em uống để xua đi cơn khát vào ngày nóng nực.

Tầm chiều tuy bớt nắng hơn buổi trưa, nhưng mà nếu ở ngoài quá lâu thì kiểu gì cũng sẽ chóng mất nước thôi, Sakura sẽ dần trở lên mệt mỏi mất.

Togame không muốn 'mèo con' của mình xảy ra bất cứ điều gì không tốt đâu. Sakura mà mất đi cái má phính hồng này thì y sẽ tiếc chết mất.

"Mấy người... có hẹn ở đây à? Sao tới đông đủ thế?Đã hoang mang từ trước, nay Sakura lại càng hoang mang hơn, miệng em tuy cất lời hỏi họ, song tay em lại vẫn an nhiên nhận lấy chai nước của y như một thói quen nhỏ, mà chính bản thân em cũng không hề hay biết.

"Đương nhiên là hẹn rước em về rồi. Anh lo cho em lắm luôn, sợ chúng làm gì Sakura quá trời, mà Sakura không sao là tốt quá rồi."

Ume vui mừng xoa đầu 'mèo nhỏ', tươi cười nói chuyện với em ,trong khi Sakura cầm chai nước chườm lên má cho bớt nóng, rồi chỉ gượng lên một tiếng "Ừm" nhỏ đủ để mỗi bốn người họ nghe thấy.

"Sakura, chúng ta về-" Trông thấy sắc mặt em không ổn mấy, Togame liền nhẹ giọng hỏi han Sakura, đồng thời đưa hai ngón tay lên chạm vào trán em để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, xem em có bị say nắng không.

Và đáp lại sự quan tâm của y, 'mèo con' lại điềm tĩnh cắt ngang lời y nói, cộc lốc bảo rằng" "Chưa muốn" xong quay đi chỗ khác, gỡ tay y xuống khỏi trán mình.

"Vậy... Sakura muốn làm gì tiếp theo? Tôi tham gia cùng cậu được không?" Dù cho có bị em phũ đến đâu, Togame vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Sakura đến cùng, y từ từ cúi xuống, ân cần ngắm nhìn em thật tha thiết biết bao.


Tựa như đang muốn gửi gắm toàn bộ tâm tình của mình vào trong ánh mắt ấy, Togame hy vọng rằng em_người y yêu thương vô bờ bến cũng có thể cảm nhận được nó...cảm nhận được tình yêu của y dành cho em, duy chỉ mình Sakura Haruka này.

"Ừm...Omurice, có quán nào có omurice ở gần đây-...không?Sakura suy nghĩ một hồi trước khi ngẩng đầu bắt gặp phải ánh mắt yêu chiều của y ,làm em hơi đỏ mặt mà bất cẩn vấp lời.

"Hình như là không thì phải, để anh dẫn em đi quán khác nha."

Với tư cách là một tín đồ ẩm thực, Ume dẫn đầu trong việc dắt cả bọn đi tìm quán ăn gần đây, anh nở nụ cười rạng rỡ, phấn khởi dùng hai bàn tay mình nắm lấy hai bả vai em, xoay Sakura sang một bên ,rồi nhanh nhẹn đẩy em đi về phía trước.

Sau đấy, Togame cũng khẽ nở nụ cười nhỏ trên môi và tự động bước đi theo hai người. 

Y phải công nhận Ume luôn có cách giải quyết mọi chuyện thật kỳ lạ, xong cũng lại hiệu quả vô cùng. 

Anh chắc chắn đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với Sakura khi em bị bắt qua Noroshi, nhưng vì sắc mặt của em hiện tại lại thể hiện rằng bản thân không muốn kể bây giờ

Nên Ume đành lượn sang một thứ khác rất nhanh, để cho em không có bất cứ cơ hội nào để kịp từ chối hay làm cho bầu không khí trầm đi. Một cách giải quyết rất thông minh...


...và cũng thật đáng ghét vô cùng.

Umemiya_cái tên 'hai linh hồn' ấy... anh ta Ăn. Trọn. mọi khoảnh khắc ở bên cạnh em.

Hương thơm ngọt ngào của anh đào... là anh hưởng. Sự thuần khiết của em cũng bị thu lại nằm gọn bên trong đôi mắt anh. Ánh nhìn em cũng đang trao cho anh. Còn giọng nói... không phải anh cũng đang chiếm giữ nó hay sao?

Từng bước đưa em tách xa dần y... bằng một cách không ai có thể trách mắng hay than phiền...Umemiya...anh ta thực hiện những điều tưởng chừng vô cùng xa tận chân trời bằng những cách đơn giản nhất mà gần như không ai có thể ngờ tới, hay ngăn cản.

Anh luôn có những cách riêng để đạt được những thứ mình muốn... và một trong số những 'thứ' Ume muốn có nhất trên đời chính là em_Sakura Haruka.

Umemiya_anh yêu em...


...Sâu đậm.


---------------------------------

Ume tiếp tục dẫn mọi người qua những con phố trên đường đi, và cuối cùng cũng đã chọn cho họ một cửa tiệm đồ ngọt nhỏ, trông khá đáng yêu và sặc sỡ với những sắc xanh, hồng, và vàng nhạt.

Rồi trước khi họ bước vào trong, Ume lịch thiệp cúi người xuống, mở cửa ra yêu chiều nhìn Sakura như ra hiệu cho em vào trước.

Trông thấy hành động của anh làm đôi lông mày em hơi run run, và nhíu lại chút. Sakura hỉ thỏ thẻ một  lời cảm ơn nhỏ, rồi liền hấp tấp chạy đi vào trong, chọn cho bản thân một vị trí ấm cúng ở một góc cửa tiệm. Em nhanh chóng ngồi xuống, đợi bọn họ tới và ổn định vị trí của mình.

Hiện tại, họ đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa cí chân dài và thon, với phần chỗ ngồi nhỏ gọn, đệm hình tròn không có tựa lưng hay tay vịn, cho phép họ dễ dàng xoay người và di chuyển ra vào. Kèm theo đó là một chiếc bàn hình chữ nhật màu trắng tuyết, nhẵn bóng toát lên vẻ thanh thoát vô cùng.

Ngồi bên cạnh em là Togame, trước mặt Sakura thì là Sugi, còn ngồi ở góc chéo trái phía trước mặt em là Ume.


"Sakura ~ Cậu muốn ăn hay uống gì? Để tôi đãi cho." Togame cười nhẹ, và điềm tĩnh hỏi em, trong khi đang đăm đăm nhìn vào cái thực đơn Sakura đang cầm trên tay.

Đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên thực đơn, Sakura lướt qua một lượt tất cả những món ăn và nước song vẫn chẳng biết nên chọn gì.

"...Chưa biết, tao không quen ăn mấy món ở đây lắm... Còn mày định lấy gì?"

Sakura thích ăn ,nhưng cũng không phải một người sành ăn mấy ,nên em chỉ đành quay đầu lại và hỏi ý định của Togame xem y muốn gọi gì để em gọi theo, lỡ hợp khẩu vị được thì tốt.

"Ramune và kem ly vị Vani cỡ lớn, Sakura thì có lẽ sẽ thích vị dâu hơn."

Niềm nở giới thiệu những thứ mình muốn gọi ra cho Sakura, Togame híp mắt cười, nhẹ nhàng vươn tay ra chỗ em, rồi khẽ đan những ngón tay của mình vào tay Sakura, dịu dàng vuốt ve.

"Cũng được..." Ngại ngùng khi y cứ nhìn chằm chằm vào em không rời, Sakura từ từ gỡ nhẹ tay Togame ra...


Thấy em phản ứng như vậy, y cũng chẳng gượng ép em nữa, thay vào đó, y liền cầm lấy cái bàn tay nhỏ vừa gỡ tay bản thân ra, đưa xuống xoa nắn mấy cái trước khi thả ra ,để kéo ghế em lại gần mình.

Do Sakura nhẹ quá nên Togame kéo cả người em theo cùng chiếc ghế vô cùng dễ dàng, y nhỏ giọng nói thay cho lời biện minh của mình rằng:

"Xin lỗi, Sakura nói lại được không? Tôi nghe không được rõ lắm." trong lúc choàng tay ra sau lưng em, giữ vai Sakura không khác gì một lời khiêu khích đối với hai người còn lại.

Và đáp lại y là một cái lườm nguýt từ Ume ,cùng sự cáu bẳn của cậu_ Sugishita ít ra còn quay đi để tránh bị y nhìn thấy ,chứ riêng anh thì nhìn thẳng mặt luôn.

Bạn bè xã giao giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, nhưng người yêu thì thân ai nấy lo nhé. Togame không nhường đâu.

Y quyết sẽ không để bản thân chịu thiệt, cũng như sẽ thua thêm bất kì một lần nào nữa. Cả đời Togame Jou này sẽ chỉ thật sự bại dưới tay em mà thôi.

Togame yêu Sakura nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Y yêu mọi thứ về em. Sự tốt bụng, ngây ngốc, và đáng yêu của em, từ vẻ ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn, y đều yêu tất, không chừa lại bất cứ điều gì.

Với y, Sakura là người hoàn hảo nhất dành cho y, và y yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

Không một ai có thể thay đổi điều đó, ngay cả khi em có từ chối tình cảm của y ,thì nó cũng chẳng làm lay động trái tim của Togame một chút nào.


"Thôi nào, ta gọi món thôi. Nói ý kiến của mọi người đi để anh tập hợp lại, gọi cùng lúc luôn.Ume lên tiếng phủi đi một chút sự ngượng ngùng ở trong không khí. 

Từ giọng nói cho đến nét mặt anh vẫn làm như bản thân đang bình tĩnh đến lạ thường song...

...Chẳng hiểu sao, Sakura lại cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng... tưởng chừng như anh thật sự đang rất giận dữ vậy.


-------------------------------

Một lúc sau khi Ume gọi đồ xong và đã được người phục vụ dọn lên đầy đủ, mọi người vừa định chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thì Togame chợt nói:

"Sakura, cậu muốn ăn thử ly của tôi không?" đồng thời vừa ngiêng người một chút, lấn sâu vào không gian riêng tư của em tới mức chỉ còn cách Sakura vài cm.

"Hả? Tại sao tao lại-" Ấp úng trước hành động đột ngột của Togame, Sakura vô thức ngả lưng ra sau, nhăn mày khó hiểu ,nhưng hình như Togame vẫn chưa hề có ý định buông tha cho em dễ dàng như vậy.

"Thử chút cũng không mất gì đâu. Sakura, nói ah đi~" Giây phút em vừa định quay mặt đi thì Togame đã ngay lập tức cười nhẹ ,và đưa bàn tay của mình ra đặt xuống cằm Sakura, nâng đầu em lên để nhìn thẳng vào mắt y.

Cùng chất giọng mềm dịu ,nhẹ tựa lông vũ, Togame khiến Sakura ngày càng khó xử hơn, mang tai em ửng đỏ lên với đôi môi nhỏ chợt bĩu xuống, chưa biết nên trả lời y ra sao.

Chiếc thìa với một muỗng kem Vani ở trên cũng đã đưa lên trước mặt em rồi, Sakura đành chịu thôi.

*Ah...Măm*

Kiên nhẫn đợi em cảm nhận được vị kem, xong Togame nhỏ giọng, ân cần hỏi :

"Sakura thấy nó có vị như thế nào?Dáng vẻ y trông có vẻ hơi lo lắng chút vì Togame đang thật sự muốn biết liệu nó có hợp khẩu vị của Sakura không... Nếu hợp thì họ có thể vui vẻ ăn cùng nhau rồi.

Và may thay, đáp lại tiếng lòng y, Sakura liền 'bật đèn xanh' trong lòng. Lời nói của em tuy không thể hiện ra nhưng hai cái ăng-ten trên đầu (chỏm tóc) ,cùng hai cái má bầu bĩnh hồng hồng này là đủ để mọi người biết em đang nghĩ gì rồi.

"Miếng nữa nè ~" Ngân nga trong niềm vui sướng, Togame tiến tới gần em hơn, cẩn thận múc thêm một miếng khác cho Sakura ,mời mọc em thưởng thức nó.

Sau đó, em bị múc cho ăn từ miếng này đến miếng khác, thỉnh thoảng Togame mới đưa một thìa kem vào miệng mình thôi, còn đâu y cho Sakura ăn hết.

Đổi lại, y được ôm em thoải mái. Tay trái y thì cầm gọn hai tay của Sakura trong lòng bàn tay, tay phải thì vòng ra sau lưng em, khẽ bóp nhẹ cánh tay Sakura nghịch ngầm.

Nói thật... cả người em mềm khiếp! Làm Togame chỉ muốn dụ Sakura về nhà y ,rồi ôm 'mèo nhỏ' ngủ cả buổi thôi.

Ngoài cái vòng eo có thể dễ dàng choàng qua ,và sự nhẹ cân đến mức vô lý với một học sinh năm nhất của em ,thì có một điều gì đó về cơ thể của Sakura khiến Togame cảm thấy vô cùng dễ chịu...


...Dễ chịu tới mức khiến y thực sự chỉ muốn nuốt chửng toàn bộ sự hạnh phúc đó cho riêng mình.

Mặc dù bây giờ 'mèo nhỏ' đã hoàn toàn trở lên bình tĩnh hơn, và lặng lẽ chấp nhận sự đụng chạm của y_thứ mà hiếm ai có thể làm được, nhưng Togame vẫn cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ.

Y muốn nữa, y muốn em nhiều hơn.

Ước rằng ngay lúc này, y có thể có được tất cả mọi thứ của em cho riêng mình... nhưng mơ tưởng vẫn chỉ là mơ tưởng.

Sakura chẳng dễ gì để mà chấp nhận tình cảm của bất cứ ai hết.

Togame tuy ghét việc phải chạy đua với thời gian và tình địch ,nhưng 'mèo con' của anh lại không thể nào tiếp nhận chuyện tình cảm nhanh được nên anh đành phải từ từ thôi.

...Mà ý nghĩ đó cũng chả cản được việc y thể hiện tình cảm của mình đối với em đâu.

Mọi ánh mắt yêu chiều của Togame đều được thu về Sakura hết, nhiều đến mức cả người ngoài đi đường sau cũng cảm nhận được nó và thấy phơi phới dùm, ngược lại, lại có một, hai người không hề ưng nó chút nào.

"Xin phép vị phó thủ lĩnh bên kia chút, tôi mong cậu tém tém cái nết của mình lại. Nãy giờ cậu có ba câu thì cả ba đều kêu tên Sakura của 'bọn tôi' hết rồi đó. Sakura không thích bị 'động chạm' quá mức đâu."

Nụ cười nhẹ của Ume dần chuyển thành một cái cau mày khó coi, rõ ràng là không hề vui vẻ khi phải nhìn 'mèo nhỏ' của 'bọn họ' lại đang bị ôm ấp trong lòng 'người ngoài'.

Trông chẳng vui được chút nào, đi ăn tập thể mà không khác gì một cặp đôi hú hí với nhau hết.

Cảm giác thật khó chịu vô cùng...


Bản thân Ume tự biết bây giờ mình đang rất xấu tính và đang phô ra nó cực kì rõ ràng...song anh chẳng thể nào nói dối tâm can của mình đâu.

Umemiya_ bản thân anh đang cảm thấy ghen tị vô cùng...ghen tị với y vì được ở bên cạnh em và được em trao toàn bộ sự tin tưởng cho...

Đáng lẽ ra người đó nên là anh chứ nhỉ? Ume đã cố tình trở thành ngọn lửa dẫn đầu trong tâm trí em rồi mà. Từ lúc Sakura mới bước vào Fuurin rồi Shishitou, và cả Noroshi nữa, chúng vẫn chưa đủ sao-


À đúng chưa đủ thật... trận với Takiishi, anh đã để thua mà...


Như biết cách rắc thêm muối vào vết thương của anh, Togame giả vờ ngơ ra một chút, nhìn chằm chằm vào Ume, rồi lóe lên ý cười khẽ... và rồi cái nụ cười bỉ ổi lâu tháng không làm giờ đây đã trở về một cách càng méo mó hơn.

"Ha~ được thôi. Cờ vây ơi, tao xưng anh- em với cưng nha~ Như vậy vừa nghe thân thiết hơn vừa bớt ngại khi tiếp xúc nè. Thân nhau, 'động' nhau là chuyện bình thường mà."

Thích thú với sự tức giận của anh, Togame nhởn nhơ thả nhẹ tay Sakura ra, và liền rúc đầu xuống bả vai em mà nói chuyện cùng cái nhếch mép ngày một trở lên rõ nét hơn trong mắt Ume.

Y đưa tay lên, miết mạnh một cái vào môi em như một hành động lau đi vết kem nhỏ... thứ mà Ume nhìn thôi cũng đã đủ hiểu ý nghĩa sâu hơn của nó là gì rồi...

Một lời thách thức đánh dấu chủ quyền của y đã được đưa ra với anh.


Togame_y đang thách thức sự kiềm chế và tình yêu của Ume đối với Sakura.

Biểu cảm của cả hai đều tối sầm lại, hai đôi mắt mang sắc xanh cỏ bên dưới bầu trời sâu thẳm đầy giông tố nhìn nhau chằm chằm, tưởng chừng như sắp có thiên tai đến nơi.

"Ờ ao ũn ực (Ờ sao cũng được)." Bản thân em lúc này chỉ đang tập chung ăn ly kem dâu tây của mình thôi, xưng hay gọi như nào thì tùy mọi người, Sakura chẳng để tâm mấy đâu, những thứ đấy bình thường mà...

...Chỉ trừ chữ 'cưng' của Togame ra thì cái nào cũng bình thường với em, nhưng Sakura đang ăn nên chẳng để ý mấy, em tạm bỏ qua cho y luôn.

Và cũng chính bằng chính hành động đó của em, Sakura đã nổ lên một cuộc chiến lúc nào không hay.

Anh khó chịu nghiến răng, cảm thấy sự đố kị và ghen tuông đang dâng trào bên trong mình. Ume biết mình không nên cảm thấy như vậy, nhưng anh không thể kiềm chế được nữa.

"Sakura... em lại đây."

Cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân thật êm dịu, Ume khẽ nở một nụ cười nhẹ lên với em ,nhưng chẳng hiểu sao khi vào tai của Sakura lại thấy có chút lạnh lẽo nữa....

Linh cảm em liên tục réo lên:


 MÉO ỔN RỒI!


====------____Còn tiếp____------====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro