_Trái tim của em...nó vốn dĩ đã thuộc về ta rồi~ _(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___=====*=====___

- Chương không liên quan đến mạch truyện của fic "HSTLLCBB".

- Thể loại / Tình trạng: đọc ở (1/2) để hiểu hơn nếu bạn chưa đọc, hoặc đã quên.

- Cảnh báo : có H+

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã |

| Togame_anh | Suo_cậu}====

___=====*=====___


"Ức...Bỏ ra- cái tên điên đầu đỏ chết tiệt này! Biến khỏi người tao!!"

Cố gắng trong bất lực, Sakura nghiến răng, vùng vẫy cố tìm cách thoát ra khỏi nanh vuốt của gã.

Đồng thời, em cũng đã thay đổi kính ngữ của mình dành cho con phượng hoàng nọ.

Nếu lúc trước, Sakura đã xưng 'tôi' và 'anh' với gã như một sự tôn trọng với đối phương... thì giờ đây, ngay lúc này, em không ngần ngại bất cứ điều gì ,mà dứt khoát gọi thẳng 'mày-tao' vào thẳng mặt Takiishi để thể hiện rõ cho sự căm ghét người kia tột cùng của bản thân.

Mặc cho Takiishi chắc chắn có thể giết em chỉ trong một cái chạm, Sakura cũng chẳng quan tâm nữa. Ngay từ đầu, gã đã không có định thả em đi rồi, bây giờ em có nghe theo lời gã hay ra sao đi chăng nữa ,thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

"Vậy em thử tự tìm cách thoát ra đi, vợ yêu ~"

Gã ngẩng cao đầu, nheo mắt nhìn xuống em cùng đôi lông mày nhướn lên cao như thể đang coi chuyện này chẳng khác gì một trò đùa giỡn nhỏ của một đứa trẻ ngây ngô đi chọc cười một tên sát nhân máu lạnh cả.

Sakura sau khi nghe lời khiêu khích của gã cũng dần nổi cọc mà khó chịu ra mặt, song em ngay lập tức hít phải một ngụm khí lạnh, khi đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó không ổn đang dâng lên trong lòng.

Và đúng như vậy ,chỉ trong một giây tiếp theo, linh cảm của em đã được xác nhận là chính xác hoàn toàn khi Takiishi bất ngờ cúi xuống, phủ bóng lên mặt em... và hôn vào hai cánh môi anh đào nhỏ.

*Đùng!*

Tiếng nổ lớn vang lên chọc thủng màng nhĩ của Sakura làm em đau đớn mà mở to đôi mắt 'mèo' ,tức khắc dứt ra khỏi nụ hôn ngay sau khi khoang miệng em vừa xảy ra một vụ nổ thực sự.

Cái giây phút mà Takiishi đặt đầu lưỡi nóng như lửa đốt của gã lên trên chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của em, thì một vụ nổ 'lớn' đột ngột vang dội lên, chấn động cả khứu giác Sakura.

Như nước được phun vào một loại không khí có chứa khí gas ,thì sẽ tạo thành hỗn hợp khí-nước dễ cháy, và có khả năng gây nổ nếu gặp phải nguồn lửa gần đó, song trường hợp của Sakura cũng tương tự như vậy.

Rồi từ cơn chấn động ấy, nỗi đau rát càng ngày càng lan rộng hơn bên trong khoang miệng em ,mà làm cho từng sợi dây thần kinh của Sakura trở lên co rút mãnh liệt.

*Khụ khụ-*

Em ho sặc sụa ,trong khi thở ra từng luồng khí đen kịt được tạo ra bởi ngọn lửa phập phồng biết đi kia.

Miệng em tuy không hề bị thương, nhưng những làn khói dày đặc từ vụ nổ ấy vẫn không ngừng tuôn ra, cùng với cái mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi em, dường như đã cuốn trôi toàn bộ sức lực cuối cùng của Sakura.

Và Takiishi sau khi thấy cơ thể em bỗng trở lên yếu ớt dần đi, gã liền được đà lấn tới mà tóm vào gáy em, ép môi Sakura phải tham gia vào một nụ hôn thống khổ khác. Một nụ hôn mà em thậm chí còn chẳng thể cắn răng lại ngăn cản gã vì cơn đau đớn dữ dội từ vụ nổ trước đó.

Dẫn đến việc chiếc lưỡi mang sát thương nặng nề của gã tiến thẳng vào trong khoang miệng em, không hề gặp bất kì trở ngại nào.

*Bùm* *Đùng* *Đoàng*

Rồi những tiếng nổ ong đầu và bỏng rát ấy liên tục, dồn dập vang lên vmỗi khi gã cọ xát chiếc lưỡi của mình vào em.

Như một con rắn hiếu kì trườn qua mọi ngóc ngách, hăng say khám phá và thưởng thức vị ngọt của cái hang động nhỏ bé và ẩm ướt. 

Say mê ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào nọ...gã không màng gì đến cơn đau rát thấu tận tâm can của em_thứ khiến Sakura phải rơi cả lệ ra ngoài hai khóe mắt đo đỏ, cay xè.

Takiishi chỉ mang theo sắc mặt lạnh tanh của gã ,mà giương đôi mắt màu vàng kim, không đáy của mình lên ngắm nhìn em, xong...


...chợt híp mắt lại một cách hưng phấn, toát lên một tia ác ý, rồi nhẫn tâm đâm thẳng chiếc lưỡi to lớn xuống sâu vào trong cổ họng em, mà động.

Khiến cho những tầng thịt của Sakura đau nhói lên khi phải chịu đựng áp lực từ một thanh sắt dài vừa được nung nóng từ trong lò lửa ra đè nén ,nghẹn lại. Khiến cho toàn bộ hàm dưới của em cũng dần tê dại đi.

Khoang miệng nhỏ, tội nghiệp bị chiếc lưỡi của gã lấp đầy đến mức không còn bất kì chỗ trống cho dịch miệng, khiến nó ướt át chảy ra ngoài, dọc xuống xương quai xanh, tạo thành những vệt dài lấp lánh trên làn da hồng hào của Sakura.

Rồi gã lướt nhẹ từ trên khóe miệng em xuống, tham lam mút lấy mọi vị trí ở trên xương đòn của em, trong khi lặng lẽ làm nóng bàn tay đang đặt trên lưng của Sakura lên, tạo thành một ngọn lửa nhỏ đủ để thiêu rụi hai tấm áo mỏng manh nọ...


... Chiếc áo phông thì em không nói, nhưng còn chiếc chiếc áo khoác màu xanh đậm tuyệt đẹp của Fuurin thì lại là chuyện khác... Một trong những niềm tự hào duy nhất của em đã bị gã thiêu đốt với không một chút do dự.

Tên ác ma ấy... gã dám hủy hoại nó... chiếc áo mà em yêu quý và trân trọng vô cùng... 

"Mày khốn vừa thôi chứ! Anh Ume mà ở đây, ảnh chắc chắc sẽ lôi mày lên bờ xuống ruộng, thằng súc vật!"

Em giận dữ nắm chặt vào hai bả vai gã, vươn tay lên cào cấu tấm lưng trần của Takiishi để xả cơn thịnh nộ của mình. Song Sakura cứ cào đến đâu thì mảnh da chỗ ấy lại lập tức liền lại ngay, khiến cho mọi việc em đang làm dường như đều tốn công vô ích.

Còn Takiishi, gã chả hề để tâm đến sự giận dữ của em dù chỉ một tý. Gã ta chỉ khẽ tạo ra những hơi thở đều, nhè nhẹ ở trước đầu ngực em để ngửi thử mùi anh đào nhàn nhạt trước khi hít một hơi sâu vào ,và thổi mạnh ra.

Phả thẳng hơi nóng từ địa ngục xuống nơi nhạy cảm ấy, khiến em vô thức rùng mình, bất giác nhìn xuống phần ngực của bản thân và trông thấy gã cũng đang ngước nhìn em với vẻ mặt tự mãn, cố tình lè cái lưỡi đỏ au của gã ra, liếm mạnh vào 'hạt đậu' nhỏ của em khiêu khích.

Xong, Takiishi tức khắc cúi đầu xuống hoàn toàn, mím môi lại và mút lấy đầu ngực em một cách đều đặn, thi thoảng thì lại cọ một chút răng của gã vào đó đùa giỡn ,khiến Sakura vừa phải trải qua cảm giác bỏng rát và sự kích thích lạ lẫm đâm chọc vào cơ thể từ đầu lưỡi dài của gã.

Em vô thức cong eo lên, cố gắng để mím chặt môi, nhằm không phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào.


Và rồi khi Takiishi định trườn vào giữa hai chân em để ngồi sát lại ,thì đột nhiên bị Sakura cản trở.

Mèo con của gã_em ấy tự dưng rụt chân lại ,xong chụm chặt hai đầu gối vào với nhau, chắn ngang không cho gã lại gần em, tựa như một bức tường thành nhỏ nhoi, yếu ớt mà đến cả gió cũng có thể làm rung chuyển được...

Song bằng một cách nào đó, nó lại thật sự làm cho lửa giận của Takiishi chợt bùng lên một cách dữ dội.


Bộ Sakura_em muốn chối bỏ gã tới cái mức đi làm cái chuyện vô ích này sao? Em biết rõ ràng rằng bản thân không thể thoát khỏi gã, nhưng vẫn cố gắng đến mức này... Hay em thực sự tin rằng mình vẫn có thể trốn thoát khi mọi chuyện đã đi xa đến thế?

Takiishi đã kéo em xuống tận âm giới đó! Gã đã đưa em đến đây chỉ để làm vợ gã ,và bất kì ai bị đày xuống âm giới cũng đã xác định là một đi không trở về rồi...

Vậy mà em không chỉ nhắc đến một thằng khác ngay trước mặt gã, mà còn đi phản kháng chồng mình một cách ngu ngốc như vậy nữa...


Sakura_em giỏi ghê....thật sự rất giỏi trong việc chọc điên bản tính 'giữ vợ' của chồng mình.


"Dạng." Đôi lông mày cau lại, Takiishi dần trở lên kiên nhẫn ,mà khó chịu ra mặt.

Và mặc dù sau duy nhất chỉ một từ đó, Takiishi đã không còn nói gì thêm ,nhưng thanh âm lạ lẫm ấy vẫn tựa như sóng siêu âm mà truyền qua màng nhĩ em, lặp đi lặp lại.

Không khác gì gã vẫn còn đang lẩm bẩm bên tai Sakura cả, giọng nói ấy như đang cố gắng thao túng và mê hoặc em, chế ngự Sakura phải phục tùng gã dù thực tế không phải vậy.

Cơ thể em đột ngột nóng rực lên. Dọc theo sống lưng lan ra một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến em phải rút tay ra khỏi bả vai gã ,che tai lại, để ngăn cách cái tiếng nói thì thầm trầm thấp từ đâu đó cứ đang liên tục vang vọng trong đầu em.

Sakura thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của gã văng vẳng bên tai.

Cái âm thanh đó_nó chứa đầy ham muốn và dục vọng mãnh liệt của gã đối với em, lớn hơn cả một dòng nước ngầm khổng lồ, mạnh mẽ và hung bạo sẵn sàng  sẵn sàng ập vào bất cứ ai cản đường nó.

Cuốn trôi mọi kẻ dám liều mình chạm vào, khiến chúng mất tăm, mất tính ,không dấu vết. Đồng thời khiến hơi thở của em dần trở lên gấp gáp hơn, hệt như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Loại cảm giác này làm em rợn người. Sakura cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình để bình tĩnh lại, nhưng trước giọng nói đầy uy lực của con phượng hoàng nọ, điều đấy dường như rất mơ hồ.

Bò dọc theo sống lưng, cái cảm giác ấy gặm nhấm làn da của Sakura đến nát bét ,rồi dần ăn vào da thịt cùng cơ bắp của em, vào tận xương, khiến cho em càng ngày càng tê liệt đi, không dám cất lời lên nói chuyện với gã.

Một phút trôi qua, rồi bốn... Takiishi_gã đã không còn có thể nhẫn nhịn được thêm nữa...


"Haruka... EM. DẠNG. RA. NGAY. CHO. TA!"

Gằn giọng lên, quát thẳng vào mặt em, đôi ngươi của gã bất thình lình co hẹp lại , lộ toàn bộ hàm răng sắc nhọn của mình ra như thể sắp ăn thịt em tới nơi.

Cùng với mái tóc, bộ cánh và chiếc đuôi chợt cháy phừng lên ,những hàng gân máu của gã bắt đầu nổi rõ hơn lên trên cơ thể dọa em một phen kinh hãi, mở to đôi mắt hai màu sợ sệt bị phủ một tầng sương ướt át lên nhìn gã.

Miệng em run rẩy mở ra, nhưng lại chẳng thể thốt ra được câu nào, mà chỉ toàn là những âm thanh nhỏ bé, ngắt quãng từ một sinh vật tội nghiệp đã mất hết toàn bộ đường thoát thân.

Trong cơn hoảng loạn, em vô thức dịch mông lùi lại và tránh xa gã ,làm Takiishi càng tức giận hơn. Gã lập tức dùng chiếc đuôi to lớn của mình quấn chặt lấy eo em, và kéo lại.

Nỗi sợ hãi trước những thứ to lớn và mạnh mẽ hơn bản thân gấp bội lần, Sakura_em tưởng mình đã vượt qua được nó từ lâu... Vậy mà giờ đây, em lại nảy sinh một tâm lý sợ hãi đối với gã nặng nề đến mức này.


Đôi tay mảnh khảnh ôm vào tai, từng chút một run rẩy buông xuống... đôi chân nhỏ cũng không tự chủ được mà dạng ra, mở đường cho gã tiến vào trong.

Takiishi_gã từ việc quỳ trước mặt em, giờ chuyển sang tư thế ngồi bệt xuống sàn và co chân lại. Đồng thời, gã dùng đuôi quấn quanh eo em, nhấc bổng Sakura lên, đưa vào lòng mình.

Do đột ngột mất đi trọng lực, em vô thình rớt xuống ngay đằng trước thứ dương vật khổng lồ của gã ,với hai chân cùng lúc dang rộng ra.

"Mày-...thật sự... định làm chuyện đó- với tao?"

Em sợ hãi mấp máy môi, cố gắng lùi lại và di chuyển lên trên phần đùi của Takiishi, nhưng không thể, vì bàn tay của gã đã nắm chặt vào mông em và ép trở lại chỗ cũ.

"Đừng giỡn, cái thứ đó... làm sao mà vừa được chứ- hức." Sakura nuốt khan trước khi hạ giọng nài nỉ gã.

Ban nãy em vừa bị nổ mấy cú trong miệng xong, thành ra bây giờ giọng em nghe khàn khàn và yếu ớt vô cùng đến mức mà chính em nghe còn phải cảm thấy xấu hổ.

Nhưng trái với mong muốn của Sakura, Takiishi chỉ cười nhẹ, rồi liếm lên dái tai em... xong liền mở miệng ra, nuốt chửng toàn bộ tai Sakura vào trong khoang miệng nóng bừng của gã.

Takiishi bắt đầu mút lấy nó như đang đang thưởng thượng một món ăn nhẹ, tạo ra nhiều tiếng động ướt át và tục tĩu.

Âm thanh đó càng khiến cơ thể em trở lên run lẩy bẩy hơn bao giờ hết. Cùng cái cách mà gã dùng lưỡi thăm dò mọi vị trí xung quanh... nó như đang cố tình khiến toàn bộ thính giác của em tan chảy đi và hòa vào trong cảm giác ấm nóng từ thân nhiệt gã.

Trán Sakura bắt đầu lấm tấm mồ hôi ,và má em cũng đã đỏ ửng lên rõ rệt.

Lấp đầy mọi khoảng trống giữa em và mình. Cơ quan sinh dục có kích thước đáng kinh ngạc của gã đặt ngay dưới cửa huyệt của em, chỉ cách duy nhất có mỗi hai lớp vải mỏng.

Một là chiếc quần Fuurin yêu quý của em, và hai là chiếc boxer đen để che 'vật nhỏ' của Sakura. ....Hai thứ rất là dễ dàng để cho gã có thể phá hủy.

Và đúng như em dự đoán, ngay khi Takiishi vừa đặt bộ móng vuốt nhọn hoắc của gã bên dưới khe mông em, gã đã lập tức xé toạc cả hai chiếc quần Sakura đang mặc ra thành từng mảnh ,chỉ bằng một cú vung tay.

Làm lộ cặp mông trần trụi của em ra, cọ sát vào phần vùng kín của gã. Bây giờ, Sakura chỉ còn hai mảnh quần xanh còn sót lại từ phần đầu gối trở xuống, cùng với hai chiếc tất và một đôi giày mà thôi.

Rồi ngay sau giây phút ấy, Sakura cũng bắt đầu trở lên kinh hãi hơn khi chứng kiến bộ phận sinh dục của Takiishi chợt mở rộng ra với quy đầu sưng tấy, hừng hực để sát bên cạnh vùng bụng em.

Năm ngón tay to lớn của gã cũng dần bấu lên eo Sakura mà siết chặt. Chiếc đuôi phượng đỏ rực nâng toàn bộ thân thể em lên ,trước khi đẩy toàn bộ cơ thể nhỏ bé ấy xuống, lọt thỏm vào trong vòng tay của gã.

Đồng thời, Takiishi cũng đã đặt vùng bẹn của em nằm ngay ngắn ở trên phần dương vật mình, khiến cho cửa huyệt nhỏ chẳng còn bất kì khoảng cách nào với dị vật lạ_thứ chỉ đang trực chờ để được chìm đắm vào trong tổ ấm của nó.

Mặt gã dán sát trước mặt em, phả một luồng hơi thở ấm nóng, có phần mệt mỏi vào chóp mũi Sakura như thể đang muốn nói rằng bản thân đã kìm chế quá lâu.

Gã giương đôi mắt sắc lạnh, gần như không đáy của mình lên ngắm nhìn em thật sâu....


Và thật sâu... tới nỗi khiến cho Sakura cũng do dự mà nhìn lại vào mắt gã trước khi em bỗng cảm thấy như toàn bộ mạch máu trong cơ thể chợt vỡ vụn hết cả ra.

Nhuộm đỏ cả một mảng đỏ rực trên tấm lưng em như những rễ cây, bao trùm mọi xúc cảm, thiêu đốt khắp người, làm em đau đớn đến đến mức sẵn sàng chết đi ngay lúc đó.

*PHẬP!*


Mắc bẫy rồi.

Sakura_em mắc bẫy của gã rồi.

Ánh nhìn ấy_nó không phải là đang thể hiện tình yêu thương hay rủ lòng thương xót với em...

...mà nó là một cái bẫy đã được giăng ra sẵn để khiến em vô thức bị mắc kẹt trong con ngươi vàng kim của gã, làm cho tâm trí của em bị lơ là và mất cảnh giác, để rồi không còn có thể tập trung được vào bất kì chuyện gì sắp xảy ra với mình được nữa.

Takiishi 'xin lỗi' mèo nhỏ nha.... Gã không muốn cho em có bất kì giây phút để phản kháng đâu, kể cả một tích tắc cũng không.


Trong chính cái khoảnh khắc đó, toàn bộ ý thức của em như bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Làn da trở lên tái mét, cổ họng cứng lại. Em không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng không biết mình đang nhìn đi đâu hay phải cảm nhận cái gì, đầu em cứ quay cuồng hết cả lên.

Sakura choáng váng, không thể định hình được ,cơ thể em đột nhiên nặng trĩu lạ thường, như thể đang bị rơi thẳng xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Đôi mắt em mở to cùng với chiếc miệng nhỏ há lên trong không khí, nhưng lại chẳng thể thở ra bất kì hơi nào.

Takiishi_gã ta là kẻ đã đâm cái thứ quái dị to bằng nửa cái eo em vào hậu huyệt của Sakura, và đồng thời cũng là kẻ đã chứng kiến hết toàn bộ biểu cảm 'ngây ngốc'...và dễ thương của em.

Dễ thương đến mức khiến gã không thể nào rời mắt nổi. Khóe mắt Takiishi chợt cong lên, môi gã dần kéo giãn ra một nụ cười dị dạng... trông chẳng có bất kì ý đồ tốt nào.


...Song đúng thật, Takiishi vốn chưa từng có bất cứ ý đồ tốt nào với em, kể từ lần nhìn thấy Sakura đầu tiên...


....Và gã cũng chả ngại thể hiện ra điều đó.


*PHỊCH!*  *PHẬP!*  * PHẦM PHẬP!!*  *BẠCH!!*

Ôm chặt lấy em vào lòng, gã banh lớn cửa huyệt lần đầu bị khai mở.

Chiếc đuôi của gã nâng hông em lên cao, rồi lập tức dùng tay ấn mạnh nó xuống, dâng cả cái gậy sắt nóng hổi vào giữa khe mông Sakura, rồi lao thẳng vào trong thành hậu môn của em.

Hai quả tinh hoàn lớn không ngừng dập vào phần da thịt mềm mại và đầy đặn của em, làm rung rinh cả phần đùi ,tạo ra những tiếng động *lép nhép* vang vọng khắp cả căn phòng, khiến cả không gian ngày càng trở lên xấu hổ.

"A, ưm...HỨC!! Đau- Khư ức... Aaa..Aa, hưm! Ha a!"

Bị ép phải tiếp nhận một cảm xúc kích thích kì lạ, và đau đớn đến mức rách toạc làn da anh đào đáng thương, Sakura run rẩy muốn thét lên, kêu cứu, nhưng thứ duy nhất phát ra từ miệng em chỉ là vài tiếng kêu ngắt quãng, yếu ớt tột cùng.

Thậm chí còn tệ hơn khi tiếng kêu điên cuồng của em lại càng khiến cho Takiishi trở lên hưng phấn hơn rất nhiều.


Gã cúi thấp người xuống, gục đầu vào gần tai em, thở hổn hển, cùng với cái dương vật đang cương cứng của gã liên tục thúc mạnh vào bên trong thành ruột em, sốt ruột khám phá bên trong cơ thể nhỏ bé bị chèn ép quá thể của Sakura.

"Khư hư...ức! Ha- tên, Hức...Aaa.. điên, Ư ức!! Khự-"

Phổi như bị xuyên thủng, nỗi đau triền miên không thể thở nổi đè nặng lên thần kinh của em, khiến cho Sakura cảm thấy dường như bản thân mình sắp ngất đi đến nơi.

Em cố gắng kéo eo mình lên để chống lại sự xâm phạm của Takiishi, nhưng hai cái ngón tay chai sần nọ đang chen vào cái lỗ nhỏ của em, miết mạnh phần cửa huyệt để banh ra, trong khi những ngón khác lại đang bấu mạnh vào mông Sakura chặt đến nỗi ngay cả một con kiến cũng chẳng thể chui qua được.

*SOẠT!*  *PHỤT!*  *BẠCH BẠCH*  *PHẬP!!*

"Hư ức.. Ha a! Ức...! Aaa!!!"

Sakura càng cố gắng di chuyển thì bộ phận sinh dục của Takiishi lại càng chìm sâu hơn.

Cây gậy sắt ấy_nó bám chặt vào thành hậu môn ẩm ướt, co rút của em không khác gì một cái mút đang dần đào sâu bên trong đó từng inch một cho đến khi cuối cùng cũng đâm thẳng được vào vùng hậu môn cuối của em.

Nơi nhạy cảm nhất đáng lẽ ra không nên để bất kì ai động chạm vào, nay lại bị cơ quan sinh dục của gã kéo giãn đến căng cứng.

Thứ dương vật thô ráp, lớn hơn rất nhiều 'vật nhỏ' của con người, đang dần cạy mở các 'bức tường' bên trong của em.

Phá vỡ chúng, biến chúng trở lên sưng tấy như một miếng cao su tự nhiên chân thật tới mức Sakura có cảm giác toàn bộ các cơ quan quan trọng bên trong cơ thể của em đang bị đẩy qua đẩy lại, bị xáo trộn lung tung hết cả lên...


Nhiều khi Sakura còn tưởng cả ruột non của mình cũng đã bị lôi ra ngoài rồi cũng không chừng.


*RẦM!*

*PHẬP!*  *PHỤT-*  *PHỊCH!!*

"Khư ư ư- Aa! Hưm...ah~ Hức!"

Dưới sự ma sát mạnh mẽ giữa dị vật khổng lồ của gã và hậu môn của em ngày càng gay gắt hơn, cả hai đều đã ngã xuống sàn nhà với cái thân thể to lớn của Takiishi đè nặng lên em vẫn liên tục đâm rút không ngừng.

Những khoái cảm kỳ lạ cứ liên tục đột ngột thúc sâu vào trong những sợi gây thần kinh của em mỗi khi gã chọt mạnh vào một điểm gồ nọ, khiến cho Sakura chẳng thể di chuyển di chuyển dù chỉ một tý.

Miệng em liên tục phát ra những tiếng rên rỉ không ngừng, nước mắt tràn ngập khắp bờ mi, chảy xuống hai gò má đỏ bừng. Lưng em cong lên như sợi dây cung căng khi gã mạnh bạo đâm rút kịch liệt cái thứ đáng sợ đó vào trong em, không hề khoan nhượng.

Đôi bàn tay gã không kiềm chế được mà cào lên người em những vệt dài, sâu thăm thẳm ở trên làn da trắng hồng, có vài chỗ thì lại bị lằn lên dấu tay to lớn.

Rồi thi thoảng gã lại cắn một mảng lớn lên cổ, đùi rồi lại bắp tay của em, không chừa lại bất kì một khoảng trống nào. Khiến cho cơ thể Sakura nơi thì lằn, nơi thì xước, nơi thì rỉ máu be bét đến mức có thể làm tan nát cõi lòng của bất cứ ai...


...ngoại trừ gã.

Những dấu vết đó là do chính Takiishi tạo ra mà, nó là bằng chứng đánh dấu Sakura mãi mãi thuộc về gã. Takiishi đang cho cả thiên hạ chứng kiến những chiến tích nàt, để cho bọn chúng biết Sakura thuộc về ai và phải tránh xa em.

Người vợ đáng yêu của gã... dù cho có ngày Takiishi có thể sẽ cháy thành tro, gã vẫn quyết sẽ giữ em cho đến cùng. Không ai được phép đụng đến Sakura của gã. Nếu cần, gã sẵn sàng giết chết toàn bộ mạng sống trên cõi nhân gian để giữ được em, gã cũng dám làm.


Sakura chỉ thuộc về mình gã là đủ rồi.


*PHẬP!* *PHẬP!!* *PHẬP!* *PHỊCH!*


"Ta- Takiishi Ah~ E...em xin- lỗi mà, Aaa! Hức- em xin lỗi. Ưm, xin lỗi anh. Em,..xin lỗi chồng mà- HƯ AA! Ah~ xin lỗi anh...ưm- HỨC!"

Không thể chịu được thêm nữa, Sakura khóc nấc lên, thét lớn cầu xin gã tha thứ cho mình nhưng chưa kịp dứt lời, em đã nhanh chóng bị gã cắn mạnh lên cánh môi dưới nhỏ bé, và dày vò không thương tiếc.

Sakura_em không hiểu, em thật sự không hiểu vì sao gã lại làm như vậy....

Em không thể... Sakura không thể tiếp tục được mà, đau, nó đau, rất đau và cũng lạ nữa. Em không thể chịu được nữa.

"Xin lỗi chồng...ưm- Hức!...Em xin lỗi. Xin lỗi anh Takiishi, khư-"

Bàn tay nhỏ bé của em đưa lên, dụi nước mắt tèm nhem khắp mặt, Sakura nức nở khóc lớn vì cơn đau do gã gây ra, khiến ruột gan của em gần như đã đảo lộn hoàn toàn.

Đột nhiên, mí mắt của em bỗng cảm thấy ấm nóng và mềm mại một cách lạ thường,.... mở mắt ra, em chợt thấy Takiishi đang dùng lưỡi liếm lên mí mắt mình... một cách vô cùng nhẹ nhàng như một cử chỉ an ủi nhỏ bé...


Dù vậy, hành động đó vẫn chẳng khiến cơn đâu của em giảm đi chút nào, con quái vật ấy vẫn liên tục ra vào bên trong em, đâm mạnh vào tận gốc, không cho Sakura một chút thời gian nào để thở.

Rồi gã cứ tiếp tục vờn em như thế suốt chín tiếng sau, cho đến khi gã đạt cực khoái, Takiishi liền đỡ mông em lên và mạnh mẽ đâm thẳng quy đầu to lớn của mình vào lỗ huyệt căng cứng nọ, giật giật một chút bên cạnh tuyến tiền liệt của em trước khi giữ chặt chiếc eo mảnh.

Và gừ lên một tiếng, Takiishi nghiến răng thật chặt vào bả vai của Sakura mà bắn đầy chất dịch màu trắng, hòa lẫn với máu tươi của em vào bên trong hậu huyệt đỏ mọng, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, làm ướt sũng cả một mảng sàn.

Những đường gân đỏ bùng lên dữ dội khi gã bơm dầy thứ nước nhầy nhụa đó vào bên trong Sakura, tưởng chừng như chỉ cần em với lên và cào mạnh vào nó là ngay lập tức những mạch máu ấy có thể vỡ nát ngay vậy... song điều đấy nghe lại thật vô ích.

Phượng hoàng là bất tử mà, bị thương xong lại lành lại ngay, Sakura chả thể làm tổn thương gã dù em có cố bao nhiêu.

"Hức- Khốn...nạn A~ ức! Hư, ư ...m..."

Kèm theo một vài tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, giọng Sakura dần trở lên nhỏ đi. Tầm nhìn của em ngày càng mờ nhạt...


Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Takiishi_gã ta cuối cùng cũng đã tha cho em rồi...



*PHẬP!*

...hoặc có thể chỉ có mỗi mình em là nghĩ vậy.


*PHẦM PHẬP!*  *SOẠT!*  *BẠCH BẠCH!!*

"AH! C- cái! Ưm....Khư, hưm~"

Dương vật to lớn kia lại một lần nữa lại thúc sâu trong mông em xuống tận gốc, khuấy động tuyến tiền liệt của em một cách mạnh mẽ, rung chuyển cả cơ thể nhạy cảm và yếu đuối của Sakura lên xuống dữ dội.

Em thậm chí còn chẳng đủ sức để thốt ra thêm bất kì câu nói hoàn chỉnh nào. Khuôn mặt em đỏ bừng lên, cố gắng húp lấy từng ngụm không khí ít ỏi.


Sakura Haruka_lần đầu tiên trải nghiệm chuyện đó của em không khác gì một cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc cả.

Gã hôn em khắp người, từ mái tóc, xuống cổ, lưng, ngực, rồi đến hai cổ tay nhỏ bé, eo và đùi trong. Thậm chí, cả "chỗ ấy" cũng bị gã đánh dấu, thể hiện sự khao khát và dục vọng mạnh mẽ, như muốn kiểm soát em hoàn toàn.

Em bị gã hôn lên khắp người, từ tóc xuống cổ, rồi đến lưng và ngực, cùng hai cổ tay nhỏ bé tới tận eo và đùi trong, thậm chí ngay cả vị trí 'chỗ ấy' của em cũng đã bị gã đánh dấu lên một sự khao khát và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.


Bây giờ, đầu óc của Sakura trở lên hỗn loạn vô cùng, nó chỉ tràn ngập toàn những cơn ác mộng đen tối...và hoang dại. Thêm cả cái cơ thể dường như đã dâng hiến toàn bộ da thịt cho con quỷ dữ này nữa .... nỗi đau chỉ càng gặm nhấm vào xương tủy em hơn.

Mọi thứ xung quanh em giờ đây chính thức tan vỡ hoàn toàn.... Sakura chỉ biết phó mặc toàn bộ cho Takiishi, và nằm rên rỉ như một con mồi mềm yếu bên dưới cơ thể cường tráng của con thú săn mồi độc ác, đầy dã tâm này.


-------------------------------

"Takiishi...như vậy là đủ rồi đó. Dừng lại đi."

Một chất giọng trầm ấm vô tình lọt vào trong thính giác tê tái của em... hình như đó là Togame thì phải...anh đến chậm ghê....

Mà... Sakura vẫn cảm thấy mừng vì anh đã đến, xương của em chưa tàn đã là quá đủ rồi.

"Ôi trời, hai người chơi vui quá ha~ Vui vậy là tốt nhưng Takiishi cũng nên chú ý tới tình trạng của Sakura 'một chút' đó, cậu ấy mà chết vì tình dục thì không hay đâu."

Hùa theo cuộc trò chuyện sau khi Togame đặt tay lên vai Takiishi, và bảo gã dừng lại, Suo nhẹ nhàng nở nụ cười đặc trưng của mình ra, rồi đứng sau lưng anh, lựa lời nhắc nhở gã.

"Nhắc mới nhớ, tôi tưởng cậu cũng 'thích' Sakura mà nhỉ? Sao không ra cứu ẻm từ trước vậy. Một tuần rồi đó. "

Điềm đạm đung đưng chiếc đuôi bông xù của mình trong không khí , Suo chợt nhoẻn miệng cười sắc hơn, cố tình khích tướng chú rùa lớn nọ.

Suo_con cáo màu nâu đỏ đó biết em vẫn còn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà. Dù đã 'dập' nhiều lần, nhưng Takiishi_gã vẫn chưa dừng ngọn lửa hồi phục của mình lại ,thì Sakura sẽ chẳng thể ngất đi nổi đâu.

"Aizz... nhóc cờ vậy có gọi tên tao quái đâu, biết sao được. Cái phòng riêng của thằng nào mà chẳng cách âm.

Cộng thêm đây là lần đầu tiên cái thằng đầu lửa này chịu yêu một ai đó. Dân gian có câu khi ta yêu một người nào đấy,ta sẽ sẵn sàng thay đổi vì họ, nên tao cứ nghĩ Takiishi sẽ chỉ âu yếm Sakura một chút rồi thôi.

Kể cả mày cũng đâu ngờ được tới mức này, nói gì tao?  Biết trước, tao đã ụp ẻm trong cái mai rùa rồi."

Endo tiếp lời:

"Ụp làm chi? Chika kiểu gì cũng sẽ phá được mà, có khi còn luộc ẻm luôn trong đấy thì còn chết hơn."

Hắn đang ngồi nghịch vài 'món đồ chơi nhỏ' thì chợt thấy cả Togame lẫn Suo đều đi cùng nhau, hướng về phía phòng của Takiishi ,khiến bản tính tò mò và ham vui bên trong hắn nên Endo cũng quyết định đi theo họ vào đây chung luôn.

"...Mà thường con người 'làm' chuyện đấy trong vòng 1 ngày tròn 24 tiếng thôi cũng đã đủ chết rồi...

....Chika, mày còn làm trong 1 tuần nữa. Cho dù mày có liên tục hồi phục cho ẻm thì Sakura vẫn cần nghỉ ngơi đấy. Bộ không sợ Sakura sẽ ghét cay ghét đắng mày à? 'Mèo nhỏ' cắn lại thì 'hơi đau' đó ~"

Endo thích thú giỡn chơi khi chứng kiến bộ dạng không khác gì một con quái vật thật sự của gã.

Đầu tiên, nhìn hình ta thấy những bàn tay to lớn của Takiishi đang dồn ép nhiều nguồn lực lên cơ thể suy kiệt của 'mèo nhỏ'.

Cái thì nhấn mạnh xuống lưng em, cái thì tóm vô cổ, cái thì lại đan vào những ngón tay nhỏ bé đã bị cắn đến rách toạc ra lộ cả mảng máu, cái thì lại đưa lên, xoa vào mái tóc em, có cái lại siết chặt vô bắp đùi Sakura mà cào, xong có cái lại dùng hai ngón tay banh rộng cửa huyệt của em ra.

Lồng ngực thì phập phồng không chỉ bởi nhịp thở mạnh mẽ ,mà còn bởi những tiếng gầm gừ dữ tợn không ngừng phát ra từ cuống họng gã. Mái tóc dài lòa xòa của Takiishi cọ lên từng mảnh da thịt đỏ ửng của em trông cũng 'cứng' ra phết.

Chiếc đuôi dài thì lại quấn chặt vô hai cổ chân của Sakura, giữ em không thể nhích ra dù chỉ một vài xăng-ti-mét rời khỏi cơ thể gã.

Chỉ cần nhìn vào những vết lằn đỏ rực trên cổ chân kia thôi, Endo cũng có thể dễ dàng nhận ra số lần Sakura đã cố gắng bò lên phía trước để né tránh xa gã rồi, song bao lần làm cũng như một, đều bị kéo về lại chỗ cũ.

Còn cái đôi cánh to lớn đằng kia nữa ~ Chà... nó bao bọc Sakura không một kẽ hở luôn. Bị trùm trong đó, Endo chẳng biết Sakura có nhìn thấy gì không nữa. Từ trước tới giờ, có ai sống sót trở ra sau khi gặp gã đâu.


"Sakura không ghét tao..."

Đáp lại lời châm chọc của hắn một cách cụt lủn, Takiishi từ từ ngồi thẳng dậy, vẫn ôm em trong lòng và nâng Sakura lên.

Giương đôi mắt sắc lẹm liếc lạnh về phía ba người bọn họ, gã đưa tay lên quệt một đường máu đỏ tươi từ hai cánh môi bị cắn đến mức rỉ máu, hằn lên từng vết răng sâu hoắm ra má em... một trong những vết tích của phượng hoàng.


...Một thứ vĩnh viễn không bao giờ có thể nào xóa xổ được... 

Vì đơn giản thôi... Takiishi_gã ta là bất tử mà.


Tựa như bị phủ một lớp băng tuyết vĩnh cửu dày cộp, tông giọng của gã cất lên lạnh toát rằng:

"Từ giờ...em ấy đã không còn có thể sống thiếu ta được nữa rồi."




-------------------------------

"Đ-đau....ĐAU KHIẾP!" Hét toáng lên trong đầu, chân em vô thức run lên khi Sakura cố gắng di chuyển đi một tý.

Em mặc độc cho mình một chiếc áo phông trắng, và một chiếc boxer thường ngày, hoang mang không hiểu chuyện gì khi mình vừa mới tỉnh dậy xong thì đã thấy toàn thân nhức nhối và tê dại vô cùng. Bản thân em không thể cử động dù chỉ một inch.

Đầu em giờ chỉ vang lên mỗi tiếng vo vo và dồn dập, tay chân thì run lẩy bẩy, đặc biệt là cái chỗ thân dưới của em đau hơn cả vừa chết đi sống lại vậy.

Rồi Sakura còn đang ở chỗ quái nào nữa đây, phòng em có bao giờ trang trí kiểu truyền thống của Nhật quái đâu. Tự mình em làm thì chắc chắn không rồi, lẽ nào anh Umemiya lại bày trò với em hả?

"Ume! UME!!! ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG!?! CÓ THÌ LÊN TIẾNG CHO TÔI NHỜ!"

Em hít một hơi thật sâu rồi nói lớn lên, thử kiểm tra xem đàn anh ngốc nghếch của em có ở đây hay không, nhưng đáp lại em lại chẳng có bất kì tiếng động nào cả. Mọi thứ đều im ắng đến rợn người.

Sakura ráng nhấc mông ra khỏi cái đệm bông, rồi đứng dậy, thì liền ngã *oạch* một phát xuống sàn nhà, ê ẩm hết cả mông.

"Mình mà biết ai làm ra cái chuyện này, mình chắc chắn sẽ tẩn cho tên đó một trận-" 
Suy nghĩ của Sakura chợt dừng lại khi em thấy cánh cửa phía trước mặt mình bất ngờ mở ra...

...Một bàn tay to lớn vịn lên thanh gỗ xuất hiện trước, rồi mới đến thân hình của một gã nam nhân cao đồ sộ, với mái tóc đỏ rực ,có điểm chút sắc vàng lên ở gần đuôi đang mặc cho mình một bộ Hakama tao nhã ,mà lại tráng lệ vô cùng.


Takiishi Chika... Sakura cuối cùng cũng đã nhớ ra tên này rồi.

Năm ngón tay nhỏ siết chặt lại trên sàn nhà ,Sakura cắn răng, ngước lên nhìn gã, chỉ muốn chửi cho người kia vỡ alo thì mới vừa lòng.

Song hiển nhiên rằng Sakura lại không thể ,vì kẻ đó không phải ai khác ngoài con phượng hoàng đã đụ bầm dập em nguyên một tuần khổ cực đâu.

Bước tới lại gần em, Takiishi thản nhiên ngồi xuống chỗ trống giữa hai chân Sakura mà cụng đầu, ung dung đung đưa chiếc đuôi phượng của mình quấn quanh hai cái tay đang chống ra sau lưng của Sakura.

Gã nheo mắt lại,...rồi chợt nở một nụ cười thỏa mãn ra nhìn em.
Cùng với một trong những bàn tay to lớn của gã đưa ra, bóp nhẹ vào phần bụng của Sakura như đang cố tình ám chỉ rằng bản thân gã đã hoàn toàn chiếm hữu được em suốt mấy ngày qua vậy.

Trông ghét thật sự.

Ngoài cái nụ cười nham hiểm, và tinh quái mà gã nhe ra cho em xem, thì Takiishi thậm chí còn thè cái đầu lưỡi đỏ tươi của gã ra rồi mơ hồ liếm môi bản thân, cùng cái ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào cơ thể em, như thể đang khao khát muốn được 'nuốt chửng' thêm nữa.

"Phiền anh tránh xa em chút, còn đau lắm, 'cảm ơn rất nhiều'-" Sakura cau mày, gừ lên trong cổ họng, mong muốn gã bớt sấn tới chỗ mình, để cho em còn có không gian thanh mát để thở.

Nhưng chưa kịp để em nói hết câu, Takiishi đã dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình bóp mạnh vào má em, kéo cao lên, ép Sakura phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt gã.


Một phút, rồi bốn... ánh mắt kiên định của em dần bị lung lay.

Việc cứ bị ép phải đối diện với đôi ngươi sâu thẳm của gã khiến em cảm thấy không thoải mái, mà bắt đầu trở lên sợ sệt.

Sakura hơi co rúm người lại, em muốn tìm cho bản thân khát tìm một nơi nhỏ bé và mát mẻ để em có thể bình tĩnh hơn.

Khuôn mặt của Takiishi bây giờ cũng đang ở rất gần em, chỉ cần một chút nữa thôi là đôi môi của cả hai có thể chạm vào nhau.


Gã đưa một ngón tay của mình ra chạm nhẹ lên đôi môi anh đào của em, rồi từ từ lướt dần vào trong khoang miệng nóng ẩm, 'cưng chiều' chiếc lưỡi nhỏ.

Rồi Takiishi từ từ lùi lại và thiêu rụi từng mảnh áo trên người ,đi cùng với những móng vuốt sắc nhọn của gã lần lượt đặt lên trên cổ chân em, rồi tiến dần đến bắp đùi và đầu gối em ghì chặt xuống như những chiếc xiềng xích vô hình mà cứng cáp dùng để giam giữ em vậy.

Khiến lòng Sakura càng muốn đánh gã hơn, song em vẫn phải nhịn xuống để cho gã tùy tiện động chạm vào cơ thể mình ,để gã thỏa mãn 'cơn đói' không biết xấu hổ của Takiishi cho nhanh.


Khóe mắt em nhăn lại khi gã bất ngờ cào lên phần đùi em một đường lớn rách da ghê rợn. Xong từ vết thương ấy, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, lan tỏa khắp người em, làm hiện lên những 'chiến tích' kéo dài trong một tuần làm tình dài đằng đẵng của hai người bọn họ.

Cái cảm giác ngứa ngáy râm ran do nóng bức đêm lại cũng bắt đầu len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của em, khiến hơi thở Sakura trở lên gấp gáp hơn từng chút một. 

Tim em đập nhanh hơn, các mạch máu trong cơ thể bắt đầu dồn lên não, cùng mồ hôi lấm tấm chảy dài xuống khuôn mặt hồng hào.

Chậc! Cái cảm giác kinh hãi đó lại ùa về với em rồi.


Dù một tuần đã đủ để em có thể học cách thích nghi với sự hiện diện của gã, nhưng riêng cái dương vật to khủng bố kia thì có cả đời hay ngàn kiếp đi chăng nữa, Sakura vẫn sẽ mãi không bao giờ chấp nhận nổi nó ra vào bên trong cơ thể mình.

Và dường như Takiishi cũng đã nhận ra sự sợ hãi của em, mà khẽ nhoẻn miệng cười.

Giương đôi mắt sắc lạnh của mình lênn ngắm nhìn em, gã nhỏ giọng 'trấn an' với giọng điệu không thể nào nghe hưng phấn hơn được:

"       Hửm ~ Vợ vẫn còn sợ chồng sao? Thôi nào... Ta yêu em mà, Haruka.

          Cho tới khi cả hai cùng cháy thành tro tàn, chúng ta sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi nha, 

Anh đào nhỏ~            "



____--------End_(2/2)-------- ____

====------____ Cả hai sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, ngàn đời, ngàn kiếp và vĩnh cửu, bất khả thi để chia lìa, dành trọn cả trái tim trao cho nhau vĩnh viễn ____------====

____--------The End-------- ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro