🌸12 - Cây kết đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng lại ở một đồi hoa hướng dương rộng lớn, Nirei lớn tiếng gọi tên cậu: "Sakura ơi, lại đây lại đây, có cái này nhìn vui lắm nè."

Sakura bước đến gần, ngồi xổm xuống, cả hai hiếu kì nhìn cây Hướng Dương trước mặt. Cây hoa này có màu cầu vòng xung quanh bắn ra mấy tia sáng, nhìn mà loá cả mắt.

Lần này Sakura không manh động đụng chạm cây hướng dương nhìn khác lạ trước mặt, chỉ khi đã chắc chắn với Nirei bên cạnh rằng nó an toàn, cậu mới dám hành động.

Sakura tò mò đưa tay ra ý định chạm vào, giữa chừng thì đụng trúng một bàn tay khác- là của Nirei, ngay sau đó điều khiến Sakura bất ngờ chính là khoảng khắc cả hai chạm vào nhau bông hoa trước mặt liền run run lên như xấu hổ, cả bông hoa to đùng xụ xuống quay đi chỗ khác, còn âm thầm bắt pháo hoa hình trái tim phía sau lưng.

Sakura: ?

"Haha" Nirei ôm bụng cười ngặt nghẽo, một tay vỗ vỗ vai Sakura tay còn lại lau đi mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Thú vị ghê, đây là lần đầu tiên ta thấy loại thực vật kì lạ như vậy đó."

Nói rồi Nirei móc từ trong túi ra cuốn sổ huyền thoại, cầm cây bút nhỏ ghi ghi chép chép.

Ở nơi cả hai người không nhìn thấy, cây hoa Hướng Dương đang xụ mặt ngại ngùng lén lút quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hai người, sau khi đã xác định được điều gì đó nó thả ra vài hạt hướng dương nhỏ bay về phía gáy của cả hai, ngay khi hạt Hướng Dương tiếp xúc lên da thịt lập tức xuất hiện một vòng tròn ấn ký ẩn vào trong gáy rồi biến mất.

Kết đôi thành công cho cặp đôi thứ 108.

Loài cây trước mặt này vốn dĩ không phải là hoa Hướng Dương thuần túy, nó là con lai giữa hoa Kết Đôi và hoa Hướng Dương do người thú cấy ghép tạo ra. Công việc của nó nếu ở trái đất thì được xem là đang cấp giấy kết hôn cho các cặp đôi.

Và Sakura và Nirei may mắn(?) được nó nhìn trúng, vì nó không phải là cây Kết Đôi thuần chủng nên ấn ký kết đôi của cả hai đặc biệt mờ nhạt, chỉ được gọi là kết đôi tạm thời, nếu gặp một người thú mạnh khác đến đánh dấu Sakura thì dấu ấn mà nó tạo ra hoàn toàn bị phá vỡ.

Sakura đưa tay sờ sờ gáy, cảm giác như mới vừa có thứ gì đó chạm vào gáy cậu. Nirei bên cạnh thấy vậy nở nụ cười, kéo góc áo Sakura đi khiến cậu bỏ qua cảm giác vừa rồi.

"Đi thôi đi thôi, ta còn nhiều nơi muốn đến lắm."

...

Buổi chiều, hoàng hôn dần buông xuống, cả bầu trời chuyển dần sang màu cam đào. Hai người con trai nằm yên lặng trên bãi cỏ ngắm nhìn mặt trời đang lặng xuống phía xa xa.

"Nè Sakura, hôm nay ta vui lắm."

"Ừm."

"Hay là cậu đến nhà ta chơi một chút không? Rồi đến tối ta đưa cậu về nhà." Nirei vốn đang nằm bên cạnh không biết từ lúc nào đã bật dậy nhìn vào Sakura một cách nghiêm túc.

Sakura bị nhìn chằm chằm có chút ngại, cậu đỏ mặt quay đầu đi, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

Nhếch khoé môi, Nirei vui vẻ kéo tay Sakura dậy, háo hức muốn dẫn cậu về nhà mình.

Đi được một lúc khá lâu sau Sakura mới cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi cả hai dừng trước phân cách biên giới giữa hai lãnh địa tộc Sói và Cáo, Sakura mới chính thức nhận ra vấn đề. Thế quái nào lại đưa cậu đến đây? Đừng nói là...

"Sakura nhà ta ở bên kia, đi một chút nữa là tới."

Hơ thật luôn? Mà thôi vậy lỡ đi đến đây rồi, cậu cũng lười đi về công cốc, dù sao cũng có hệ thống và cái nút báo nguy trước ngực, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhỉ?

Sakura nhìn biệt phủ xa hoa lộng lẫy trước mặt, há hốc miệng ngạc nhiên, cậu tưởng Nirei chỉ là người dân bình thường, nhưng hoá ra là cậu ấm.

"Đi thôi Sakura, nhà ta có nhiều thứ thú vị dành cho cậu lắm đó~"

Sakura còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nirei kéo vào trong, vào bên trong rồi mới biết nó to cỡ nào, nhìn quanh đây đâu đâu cũng làm bằng cẩm thạch đá quý. Sakura nhìn mà chỉ biết cảm thán, thật là biết cách chơi.

"Ai vậy, Nirei?"

Cả hai người chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau. Quay đầu lại một người con trai đang mỉm cười đi về phía họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro