🌸11 - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh! Chúc mừng ký chủ công lược thành công 65% đối tượng Hajime Umemiya.

+2000 điểm.]

Sakura thoáng giật mình trước âm thanh thông báo của hệ thống. Đã làm gì đâu mà công lược được 65%??
Tuy khó hiểu là thế nhưng khi nghe phần trăm công lượt Umemiya tận 65% khiến tâm trạng Sakura vui vẻ trong thấy.

Đột nhiên Sakura bất giác nhớ lại việc con hệ thống này không nhắc nhở cậu về con vật nguy hiểm kia, trơ mắt nhìn cậu trêu đùa với nguy hiểm, càng nghĩ càng tức, Sakura lên tiếng chất vấn.

Sakura: Hệ thống nói đi tại sao hôm trước tao nghịch dại mày lại không cản?

Hệ thống: [Xin lỗi ký chủ, hệ thống không thể ở bên cạnh cậu 24/24 được, tôi còn việc phải làm.]

Sakura: Hừ.

Sakura tức giận không thèm nói chuyện với nó nữa, cậu tiếp tục hành trình khám phá thế giới. Đi không được bao lâu liền phát hiện một thứ kì lạ, với hình thù là một cây nấm toả ra mùi hương nồng của hoa hồng và biết phát sáng, loài cây kì lạ này thành công thu hút sự chú ý của Sakura.

Tò mò tiến đến, Sakura cũng không dại gì mà đến quá gần loài cây lạ này, ở một khoảng cách vừa đủ Sakura vớ lấy nhành cây kế bên chọt chọt vào đầu nấm khiến nó run lên, nhìn khá vui mắt.

Đang vui vẻ với trò đùa mới tìm ra này, Sakura chợp có dự cảm không lành, quả nhiên thứ trước mặt đang yên lành bỗng phun ra một lượng lớn phấn hoa cùng nước. Sakura không kịp né tránh chỉ có thể theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Đợi một vài giây sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, Sakura mở hé mắt ra nhìn xung quanh, bất ngờ thấy một người con trai với mái tóc màu vàng đang lấy áo che trước mặt cậu.

Người con trai đó quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu, cất tiếng nói: "Cậu gì ơi, không sao chứ?"

Bàn tay đang nắm lấy chiếc áo khoác nhanh chóng phủ lên cây nấm, chặn mấy cái lỗ phun hơi nước cùng phấn hoa của nó.

Làm xong xuôi người nọ đưa tay xuống đỡ Sakura dậy, môi nở nụ cười tươi rối, nói: "Chúng ta mau đi thôi, áo khoác của ta không ngăn chúng được lâu đâu."

Nói rồi kéo tay Sakura chạy đi, Sakura thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy là cái cây nhìn ngộ nghĩnh kia có độc và nó định tập kích cậu nhưng may mắn là cậu được người này cứu?

Gì xui dữ vậy, xém tí lại phải quay về nằm khoang điều trị.

Khi xác định đã rời xa khỏi cây nấm độc kia, cả hai thở hồng hộc dừng lại tựa người vào gốc cây nghĩ ngơi. Giờ là giữa trưa, không khí bắt đầu trở nên oi bức, cả hai người không trách khỏi việc đổ mồ hôi, mùi hương đặc trưng của giống đực và giống cái cũng vì thế mà nồng hơn một chút.

Trong không khí yên tĩnh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây, giọng nói của người bên cạnh vang lên.

"Cậu là giống cái sao? Cậu tên gì, người nhà cậu đâu sao lại một mình ở đây, cậu biết ở đây nguy hiểm lắm không? Chẹp chẹp ai lại để một giống cái ở nơi này vậy không biết..."

Một loạt các câu hỏi tuôn ra khỏi miệng người con trai tóc vàng khiến Sakura choáng váng. Này anh bạn nói nhiều quá rồi đó.

Sakura gằng giọng cắt ngang mấy câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng của đối phương:

"Tôi tên Sakura Haruka, cảm ơn vì việc vừa rồi."

Gãi gãi đầu, cậu trai tóc vàng cười ngại ngùng, nói: "Không có gì đâu, ta chỉ tiện tay thôi." Vừa nói người nọ vừa lôi cuốn sổ nhỏ ra lật lật qua lại như đang tìm kiếm, rồi dừng lại ở một trang nào đó, mở to đưa về phía Sakura.

"Nè cậu xem đi, loài cây vừa nãy độc ghê lắm, nếu dính phải là toang đấy nhé."

Sakura đưa tay nhận quyển sổ nhỏ, trong cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết về đặc tính của các loài thực vật và động vật, đúng như lời cậu trai kia nói, cây nấm vừa nãy thuộc dạng kịch độc.

Sakura nhìn mà chỉ biết trố mắt, tuyệt ghê người này cũng chăm chỉ dữ lắm mới tìm hiểu được nhiều loài như vậy.

Đột nhiên cậu trai tóc vàng nắm lấy tay Sakura phấn kích nói: "Ta tên là Akihiko Nirei, chúng ta làm bạn đi được không Sakura."

"Sao cũng được." Có thêm bạn ở cái thế giới không ai thân thích này cũng tốt.

Nhưng có điều đừng có nắm lấy tay cậu nữa!!! Hồi nãy Sakura không giật tay ra khỏi tay Nirei là bởi vì cậu không để ý hay nói đúng hơn thì vẫn chưa kịp loading. Còn giờ thì tỉnh táo 100% luôn nhé!!

Có vẻ thấy ánh mắt của Sakura nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, Nirei hiểu ý ngượng ngùng bỏ tay ra, nhỏ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, ta quên mất cậu là giống cái."

Thì liên quan gì?

"Nhà cậu ở đâu, để ta đưa cậu về." Nirei cười cười chuyển đề tài.

"Không cần, tôi muốn đi dạo xung quanh đây một chút." Sakura thẳng thừng từ chối, cậu còn chưa đi được 30 phút.

"Vậy để ta đưa cậu đi nhé, ta biết nhiều chỗ vui lắm."

"Ừm."
____

Thế là chuyến phiêu lưu kì thú của hai bạn nhỏ bắt đầu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro