🌸10 - Tình cảm của Umemiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura tỉnh dậy đã là mấy ngày sau, cậu vẫn đang nằm trong khoang điều trị, ánh đèn trong khoang nhấp nháy cửa khoang tự động mở ra.

Sakura mờ mịt bước ra ngoài, đầu óc rối mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải là cậu đang nằm trên thảm cỏ ngoài kia rồi ngủ quên sao? Thế quái nào lại thành bệnh nhân nằm trong khoang điều trị giống như ngày đầu được cứu về rồi?

Sakura theo thói quen định đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của mình, nhưng chỉ vừa cử động một chút cơn đau nhói truyền từ cánh tay lên đến đại não khiến Sakura rít lên.

Hít hít mấy hơi cố nén giọt nước mắt sinh lý, Sakura muốn đi tìm ai đó hỏi tình hình hiện tại của cậu là như thế nào.

Lúc này trùng hợp có người đẩy cửa bước vào, là Umemiya, thấy Sakura đã tỉnh, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ kích động, đôi chân dài sải bước đến chỗ cậu.

Đứng gần Sakura trái tim Umemiya đập liên hồi vì vui sướng, hai tay anh run lên muốn ôm lấy cậu vào lòng rồi lại thôi, anh lại nghĩ đến việc Sakura sẽ phản ứng thế nào khi biết cả hai đã ký kế ước bạn đời với nhau trong lúc cậu hôn mê.

Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt ghét bỏ, tức giận hay thậm chí là căm ghét của cậu khi nghe thấy điều đó khiến tim Umemiya đau nhói.

Không biết từ khi nào mà anh đã phải lòng giống cái trước mặt này. Chẳng ai muốn người mình yêu ghét bỏ mình cả, anh cũng vậy nên là làm ơn đừng tàn nhẫn như thế với anh có được không, Sakura?

Sakura nhìn vẻ mặt ưu tư như có trăm điều phiền muộn của Umemiya mà khó hiểu, ai làm gì anh ta đâu mà nhìn sầu đời vậy không biết.

Lấy tay quơ quơ trước mặt Umemiya, Sakura lớn giọng kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.

"Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"

Umemiya cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên thường ngày, anh ngắn gọn kể lại mọi chuyện và tất nhiên là lượt bỏ một số tình tiết ví dụ như việc ký kế ước, vì anh vẫn chưa đủ can đảm để nói sự thật với Sakura.

Sakura: Ngủ một giấc tôi xém ngủm lúc nào không hay.

Không thể tin được thế mà cậu xém thăng thiên vì một con động vật bé tí, mà quan trọng nhất chính là con hàng hệ thống đó lại không nhắc nhở cậu! Sakura trong lòng không ngừng chỉ trích sự vô trách nhiệm của hệ thống.

"Tôi đi ra ngoài chơi một lát." Chửi thì chửi nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, cậu đã nắm rõ tình hình trong căn cứ rồi giờ muốn ra ngoài xem xét.

Umemiya do dự một chút: "Ta có thể đi cùng em được không, dù sao em cũng mới vừa khoẻ lại thôi..."

"Bộ thủ lĩnh như anh rảnh lắm hả? Sao suốt ngày đòi theo tôi vậy?"

"Ta..." Umemiya khó xử, đúng thật việc anh là thủ lĩnh của một lãnh địa lại suốt ngày theo đuôi một giống cái là không đúng, nhưng mà anh lo Sakura sẽ xảy ra chuyện nếu đi một mình.

Anh rất muốn đi cùng em, bảo vệ em, nhưng anh không muốn làm em không vui vì sự hiện diện của mình.

"Được rồi, nhớ đừng đi đâu xa nhé, nếu không may xảy ra chuyện gì em chỉ cần ấn cái nút trước ngực áo, ta sẽ đến đó ngay." Mặc dù việc có ấn nút hay không cũng chẳng quan trọng vì vốn dĩ cả hai đã ký kế ước bạn đời, sợi dây liên kế giữa hai người sẽ giúp cho Umemiya cảm nhận được Sakura đang an toàn hay gặp phải nguy hiểm.

Vì cần dấu vân tay của thủ lĩnh để mở cửa căn cứ nên Umemiya thành công được ở lâu hơn một chút với cr, quãng đường đi đến đó Umemiya tranh thủ từng phút từng giây ngắm nhìn người bên cạnh, càng nhìn càng thấy em ấy xinh đẹp vô cùng.

Cả hai dừng bước trước cửa căn cứ, Umemiya nhìn cứ như đang tiễn người vợ đi xa nhà, dặn dò đủ kiểu, Sakura thấy phiền ơi là phiền, thật muốn đấm cho tên này một cái.

Khoảng khắc cánh cổng lớn trước mặt mở ra, Sakura không nói hai lời liền nhanh chân chạy đi mất, để lại một mình Umemiya đứng bơ vơ tiếc nuối nhìn theo.

Chậc làm như đi luôn không về, lố lăng hết sức.

______

Nói đi thăm dò vậy thôi chứ thật ra là hành trình đi thu chồng của Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro