🌸9 - Nguy hiểm đến tính mạng/ Kế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa đi vừa nghe hệ thống phổ cập kiến thức về nơi này, cũng hiểu sơ sơ nên không còn sợ bị lạc như trước nữa.

Nơi Sakura đang đứng là một căn cứ đầy khoa học công nghệ, trung tâm của lãnh địa tộc Sói đen. Thế giới này phát triển vượt bậc so với trái đất, nhìn giống như trái đất của mấy nghìn năm sau, ở nơi này xen kẽ với sự phát triển huy hoàng của công nghệ là rừng rậm nguyên sinh rộng lớn.

Sakura đang đi chân trần trên cỏ, một dòng nước phun vào người cậu, Sakura nhanh chóng né tránh nhưng cổ áo vẫn không tránh khỏi dính một chút nước, cậu cau mày.

Nhìn về phía đó, một sinh vật với cái đầu tròn xù xì lông và đôi mắt nhỏ xíu, vẻ ngoài hao hao loài chồn hôi đang thò ra ngoài. Có vẻ như nó là nguyên nhân khiến cho ống nước bên cạnh bị cắn rách.

Sakura tiến lại gần mặc kệ nước vẫn đang bắn vào người, cậu nhanh chóng bắt lấy con vật, ấn đầu nó xuống khiến nó bất động. Tò mò, cậu cúi xuống quan sát kỹ sinh vật nhỏ này, sau đó nhẹ nhàng bóp hai má căng phồng của nó. Sakura bất ngờ khi thấy hai má của nó phun ra mấy hạt đậu, rơi đầy rẫy xuống đất.

Giật mình thả lỏng tay, con vật xù lông nhanh nhẹn nhân cơ hội cắn một cái vào tay cậu rồi chạy biến.

Sakura ngã người ra sau ngơ ngác giơ bàn tay vẫn còn in dấu răng lên.

Phụt.

Sakura ôm bụng cười vui vẻ,
cậu vậy mà làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy, nhưng mà nó có vẻ không tệ? ít nhất điều đó khiến cho thần kinh căng cứng suốt mấy ngày qua của cậu thả lỏng.

Nằm lăn lộn trên cỏ hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, lâu lâu lại có vài con vật hình thù lạ lùng bay lượn qua lại, mọi thứ mang lại cho Sakura cảm giác thật yên bình.

Nói thật kể khi xuyên qua đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng như vậy.

Trong đầu không có tiếng nói của hệ thống bên tai cũng không còn tiếng ồn ào của đám người thú xung quanh, thứ bây giờ cậu nghe thấy chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa, nằm trên thảm cỏ mềm mại, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều.

Sakura thiếp đi lúc nào không hay.

Sột soạt, tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Người đó nhẹ nhàng bước đến chỗ Sakura, ngồi xổm xuống bàn tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve phát hoạ từng đường nét gương mặt người bên dưới, rồi như nhớ ra điều gì đó đôi tay rời khỏi khuôn mặt Sakura mò mẫn lấy từ túi quần ra một chiến máy ảnh nhỏ.

Tách.

Mỉm cười hài lòng nhìn bức ảnh, chợt phía xa vang lên tiếng gọi Sakura của ai đó, tạch lưỡi một cái, thôi vậy mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đến còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà tận hưởng thôi, không gấp.

"Xin chào và tạm biệt nhé bé giống cái xinh đẹp, hẹn ngày gặp lại."

Đến khi Umemiya tìm được Sakura, anh nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên thảm cỏ.

Anh đến gần nhẹ nhàng bế Sakura lên, nhẹ hôn lên trán người trong lòng, dừng lại một chút, anh giơ bàn tay đang dần tím đen của Sakura lên, sắc mặt lập tức tối sầm.

Umemiya run run ôm cậu vào phòng y tế, nhẹ hết mức có thể đặt người trong lòng lên khoang điều trị.

Vết thương nhanh chóng lan rộng, từ lòng bàn tay cho đến cánh tay. Sắc mặt Sakura ngày càng tái nhợt, trán liên tục vả mồ hôi.

Umemiya đau lòng đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi cho cậu, kích động hỏi vị bác sĩ vẫn đang trầm ngâm xem xét tình hình bên cạnh.

"Sao rồi, em ấy đây là đang bị gì?"

"Nhìn kiểu dáng miệng vết thương là thuộc giống loài *chuột Lophiomys imhausi, loại độc của loài này đối với giống cái yếu ớt chính là trí mạng."

(*) Chuột Lophiomys imhausi: Loài chuột mang chất độc có thể hạ gục cả voi, ăn các cành cây chứa độc rồi liếm lông để tự bao phủ mình bằng chất độc trong nước bọt.

"Cần thuốc cấp 4 mới có thể cứu được."

Nhưng thuốc cấp 4 trong kho vừa mới hết...

Nếu muốn nhập loại thuốc này về cần ít nhất hai ngày. Tới lúc đó giống cái sẽ không chịu nổi.

"Thật ra còn một cách nữa..." Nói đến đây vị bác sĩ nọ ngập ngừng khó xử.

"Nói tiếp." Umemiya thiếu kiên nhẫn gằn giọng, đôi tay anh siết chặt phủ đầy gân xanh, hít sâu một hơi kiềm chế tinh thần lực đang có dấu hiệu bạo động trong cơ thể.

"Sử dụng ba giọt máu đầu tim của ngài cho giống cái này uống."

Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai ký kế ước bạn đời với nhau, kế ước này giống như sợi xích ràng buộc cả hai cá thể lại với nhau- Cả đời, cho đến khi chết đi.

"Được, ta chấp nhận." Chỉ cần cứu sống em ấy, cho dù có bị em ấy thù hận ta cũng sẵn lòng.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Umemiya, vị bác sĩ từ bỏ ý định khuyên nhủ, tập chung vào công việc sắp tới.

Việc ký kế ước bằng máu đầu tim này sẽ rất nguy hiểm và rủi ro, nếu một trong hai người kháng cự lại, đồng nghĩa với thất bại, cả hai người đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro