EndoSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không hiểu, mả cha thằng Endo ở đâu mà nhảy vồ tới như thú dữ chết đói xổng chuồng, để so ra giống mấy thằng biến thái nghiền trẻ em kém tuổi đặc biệt giống mấy tên tội phạm nghiền shota. Đúng chuẩn biến thái có thâm niên.

Mặt đã đểu còn dăm, lúc nào cũng cười phớ lớ lộ đủ 8 cái răng trắng đều tăm tắp, khóe môi hếch lên hệt mấy thằng biến thái tòa án hay phán tội vậy, hở tí là cười. Thậm chí em còn tưởng nó hút ke đâu rồi lọt vô đây lên cơn làm loạn. Tay nhìn dẻo thế không biết lúc hút ma túy cân như nào.

Đúng kiểu vừa nghiện lại còn điên điên dăm dăm, trẻ con nhìn nó còn phát hoảng huống chi người lớn không lôi ra oánh giá. Có khác mấy ông kẹ trong lời người lớn dọa trẻ con nếu không nghe lời ông kẹ đến bắt cóc không chứ.

Đã lớn già đầu mà bị đấm như thế còn cười, bày đặt đỏ mặt ngượng ngùng như gái đôi mươi mới lớn được tỏ tình hay gì trời, không khác mấy thằng máu M nghiện bị đánh đập hành hạ không. Đúc từ 1 khuôn ra hẳn hoi mới được vậy

Nói từ đầu đến cuối. Endo vẫn không có tí thiện cảm gì trong mắt Sakura. Càng liệt kê càng thấy ghét nhiều điểm của gã. Thế mà khi trận đấu với Noroshi kết thúc.

Hai bên quyết định giữ hòa bình khi Noroshi thua trận. Sakura cứ tưởng, sau đó em và Endo có chết cũng không thể gặp lại nhau. Nhưng ông trời há lại để mọi chuyện xảy ra dễ dàng vậy sao.

Vào ngày không nắng chẳng mưa.
Em với gã lại không may gặp nhau.

Đúng vậy! Là không may!

Đứng trước gã, Sakura vẫn còn có chút di chứng cũ do gã mà ra. Em có hơi đề phòng đôi chút. Endo liếc mắt tia em trên đầu xuống đất rồi gật gật đầu như đã thông suốt gì đó. Gã mở miệng nói với em:

"Sakura! Tao thích mày, mày làm người yêu tao chứ!"

Đoàng!!!

Sét đánh giữa trời quang. Sakura nghẹo đầu, não tưởng bay vô vũ trụ muốn thực thi ước mơ tách rời khỏi cơ thể chủ để làm phi hành gia đến nơi.

Cái mặt nghệt ra trông vừa ngốc lại còn đần đần ngố tàu nữa chứ.
Mất 5 giây để Sakura kịp hiểu ý ngon tình ngọt Endo nói ấy chứ. Thật sự đấy. Endo joke hài thật.

Hài cái cốt mẹ nhà gã ấy!

Bớ tổ thằng điên, ai gông cổ thằng thèm sếch bé trai này đi xa đi, vào luôn tù bóc lịch ăn cơm miễn phí thì Sakura gọi người đó 1 tỷ tiếng mẹ luôn.

Em muốn lên gối vào háng gã, chợt nhận ra hai bên đã sống hòa thuận không chiến tranh, Sakura đành gắng gượng cười vài cái cho Endo vui.

" Haha... trò đùa vui quá"

Haha..
Vui thật ...

Đương nhiên, Sakura có dành cả đời hay vạn kiếp siêu sinh, em cũng không tin Endo thích mình đâu. Sáng sớm tỉnh dậy nằm trong lòng gã với thân phận người yêu, nhìn cái mặt gã đủ để em hốt hoảng cho gã 1 cú vào mặt ấy chứ.

Yêu ủng gì, bỏ qua!

Sakura không quan tâm, em quay đầu nhấc chân chạy như điên khỏi hiện trường. Em thề, chỉ cần Endo gã đứng sau lưng em, em tự tin tham gia thế vận hội chạy của thế giới đảm bảo ẫm trọn giải quán quân.

Như cơn gió lướt qua, Sakura chạy vù vèo trốn khỏi Endo. Mà rõ là gã không hề đuổi theo, vậy nhưng khi Sakura quay lại xem bản mặt gã.

Khuôn mặt cười cợt đó đủ khiến Sakura phải dè chừng, cứ như đang coi thường em vậy. Đến cả Sakura cũng rất rõ khả năng của gã, nếu gã muốn truy đuổi em, chưa chắc em đã chạy khỏi gã được.

Thế nhưng Sakura đành tạm gác điều đó mà vắt chân lên cổ chạy, thoát khỏi gã mới suy tính được những thứ khác được chứ.


Từ trên đường về nhà, Sakura bước những bước nhẹ như bay. Em vui vẻ ra mặt vì bữa trưa hôm nay mà cả đám năm ba Fuurin tổ chức, đều têu là tên đứng đầu Fuurin, Umemiya chứ chẳng phải ai khác.

Vì rau trên tầng thượng đều xanh mướt ngon tươi hết cả rồi, bèn gọi mấy đứa năm nhất năm hai lên cả tổ chức buổi tiệc nhỏ. Ăn uống nô đùa thỏa sức, cứ quậy phá hết mình. Đến giờ này Sakura mới được về đến nhà đây.

Đứng trước khu trọ cũ kĩ mà thở dài, cái đợt ốm mệt người đó Nirei và Suo đến thăm. Cái tên Suo chết bầm còn nói đây là nhà hoang cơ đấy. Ác ôn quá mức với người nghèo như em.

Sakura thở dài một hơi như phiền não, bước đến phòng trọ số 201. Em mở cửa rồi vứt giày ngay bậc thềm sàn. Bước vào nhà với tâm thế không thể nào vui vẻ hơn nữa. Em lười biếng cởi hết quần áo ra vứt đại trước cửa phòng tắm.

Lọ mọ lục một bộ áo phông trắng cùng quần đùi đen mặc vô thân. Sakura nghe tiếng điện thoại thông báo tinh tinh mấy cái, tay cầm lên nhìn tin nhắn riêng giữa mình và Nirei.

'Sakura, đồ ăn mà cậu định lấy từ chỗ chị Kotoha, tớ mua rồi này, xuống lầu đi, tớ ngay trước khu nhà cậu rồi'

Sakura hơi ngơ ra khi nhìn tin nhắn, chợt nhớ ra đúng là bản thân muốn mang đồ ăn chỗ Kotoha về để ăn tối. Nirei biết được đã xung phong ghé qua mua hộ cậu vì tiện đường.

Theo tin nhắn, Sakura cũng rất nhanh liền mở cửa phòng chạy xuống tầng, dù sao em cũng chẳng muốn nhờ vả người khác rồi lại còn để họ chờ đợi nữa.

Sakura đứng trước cầu thang liền trông rõ cái đầu vàng xù xù của Nirei, em bước xuống tầng 1, gọi tên cậu.

"Nirei!"

Tiếng gọi không lớn nhưng rõ ràng, đủ để Nirei nghe được. Cậu nghe tiếng nói quen thuộc bèn quay lại, quả nhiên trước mắt là Sakura thật.

Cậu cười và giơ túi đồ ăn cho Sakura. Sakura thấy trời bắt đầu tối, sợ Nirei sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà miệng vẫn cứ chối đây đẩy, bảo Nirei tốn thời gian rồi nhanh tay lấy túi thức ăn đi, miệng cảm ơn mà mặt vẫn đỏ ửng lên.

Nirei chỉ cười dịu, cậu vẫy tay chào với Sakura khi đã xa:
" Tạm biệt Sakura"

Sakura cũng gần gật đầu vẫy tay tiễn cậu. Chỉ khi Nirei đã khuất dạng em mới đi lên nhà. Tay Sakura mở cửa, để tạm túi thức ăn gần bồn rửa tay.


Sakura mệt mỏi dụi mắt, tai nghe thấy tiếng xì xào, nhưng em mệt quá nên không chú ý.

Em đột nhiên nhớ đến đống quần áo vẫn chưa thu dọn liền kéo cửa ra. Khung cảnh sau cánh cửa khiến Sakura đứng yên người như tượng tạc vậy.

Mặt em đơ ra, giữ nguyên một khuôn biểu cảm, cơ mặt như đóng băng lại, em từ từ kéo cửa vô thật khẽ, dần lùi lại, mở cái cửa chính bằng gỗ đã cũ đến mức kêu kẽo kẹt.

Khi đóng được cánh cửa vô rồi. Sakura ngồi sụp ngay trước cửa, hai tay ôm đầu nghĩ về viễn cảnh vừa xảy ra.

Em đơ đến nỗi tiếng bước cầu thang cũng không chú ý đến. Chỉ khi người đó đến gần và gọi tên rồi giơ trước mắt em cái huy hiệu ở cổ áo đồng phục, Sakura mới lia mắt nhìn 1 chút, rồi lại giữ nguyên trạng thái trì độn như cũ.

Nirei không hiểu sao em lại ngồi ngay cửa. Cậu chỉ biết đợt trước khi đi cùng Sakura, em đã làm rớt huy hiệu, mà Nirei lúc đó nhặt được đã quên trả lại.

Mới nãy cậu lục túi áo mới thấy, vì bản thân chưa rời xa khu nhà của Sakura nên mới quay lại.

Ai dè vừa đến đã thấy Sakura ngơ ngẩn như người mất hồn, Nirei bèn hỏi chuyện:
" Chuyện gì vậy? Sao cậu không vô phòng mà ngồi đây?"

Đáp lại Nirei vẫn là khuôn mặt cứng đờ, hai cánh tay ôm đầu như vừa bị chấn động vì một điều gì đó. Sakura dùng cái giọng đều đều của mình nói lí do:

"Endo tên đó trong phòng tao cầm quần sịp vừa ngửi vừa chê hôi được gần 5 phút rồi"

Lúc này Nirei cũng ngồi kế Sakura ôm đầu y thế ngồi của cậu. Cả hai ôm đầu mãi như thể hai đứa trầm cảm ngồi ngây ra trước cửa nhà vậy.

Nirei đưa ra đề xuất.

"Đến nhà Ajisai ngủ 1 hôm đi Sakura"

"Ừ..."
















Idea lấy từ pết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro