NireSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei ngẩng đầu nhìn trời mây xanh, gió lộng mát mẻ mà cảm thán. Mới đó mà cậu đã là đàn anh năm 3 được các em năm nhất và năm hai coi trọng cũng như kính mến.

Cậu mỉm cười chào đón cái nắng ngày mới thật khoan khoái. Rảo bước dưới phố xá và ngừng lại trước một chỗ bán nước tự động, lấy ra vài đồng xu lẻng kẻng rồi nhét vô, chọn cho mình một chai nước đào ngọt nhẹ yêu thích.

Cái nắng trời nay lại ấm áp thoải mái chứ không gắt như thường ngày.

Tay cầm nắp chai vặn ra và tu lấy một ngụm, đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Lọt vào mắt cậu là một con mèo đang ngồi trên hàng rào bờ tường liếm lông kêu grư grư sung sướng.

Nó đang tắm nắng, chắc là vậy.

Nirei bước tiếp, cậu chán nản đá lấy vài hòn sỏi bên vệ đường, chạy theo đuổi bắt với những hòn sỏi một cách vui vẻ.

Sau khi chán ngán trở lại, cậu lại uống vài ngụm rồi đứng yên giữa con đường lề với hai dãy nhà san sát cạnh bên. Cùng các quán ăn bốc mùi nghi ngút, người đi người qua bận rộn và mang một sức sống lạ kì.

Bỗng, dưới chân Nirei cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ khẽ ống quần, cậu cúi xuống và chạm mắt với một sinh vật.

Đó là con mèo vừa nãy phơi nắng trên tường rào. Nó dụi dụi vào chân Nirei lấy lòng, miệng cứ meow meow khiến trái tim Nirei mềm nhũn hết cả. Cậu đắm chìm nhìn chú mèo đáng yêu này và nhớ tới một bóng hình kiên cường của người nào đó.

Phút chốc Nirei bật cười vui vẻ.

Đằng xa.

Đứa trẻ với mái tóc thắt bím xinh xinh, tay cầm kẹo mút liếm lấy vị ngọt, tay còn lại nắm tay mẹ mình.

Nó nhìn từ xa thấy một con mèo nhỏ đáng yêu cứ dụi đầu vô chân của một người.
Nó tò mò nhìn trọn khung cảnh, lập tức thất kinh mà bám chặt tay mẹ nó không buông, chỉ khi chắc rằng bản thân đã rời xa khu vực đó. Nó thở phào một hơi và tự nhủ, lần sau gặp sẽ tránh xa thứ lông lá kia.

Nirei cậu vẫn còn đang xoa đầu con mèo nhỏ. Chẳng chú ý nhìn trời, trời vậy mà đã xám xịt một màu đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới.

Đám mấy trút mưa không ngớt. Ào ào như thác lũ kéo tới. Nirei chỉ đành ôm lấy con mèo tránh mưa. Cậu che nó bằng cái áo đồng phục khoác ngoài, miệng hơi hướng chửi bới trời hâm hâm dở dở.

Đang nắng lại đột nhiên mưa thất thường.

Nirei mang chú mèo về nhà với cái thân ướt nhẹp, hắt xì 1 cái rồi sụt sịt mũi.
Cậu nhiễm lạnh mất rồi.

Bỏ đôi giày ở bệ cửa, Nirei lao vào phòng, tay móc túi vứt điện thoại lên giường. Ôm lấy chú mèo kia, tay đem cái áo khoác quấn thân mèo vứt sang 1 bên, cậu loay hoay đặt chú mèo ngồi trên bàn học.

Tìm lấy cái máy sấy mà cắm ổ điện, cậu vui vẻ sấy khô cả bộ lông cho chú mèo. Còn lấy cả một đống khăn quấn lại thành cái tổ cho chú ta nằm.

Xong xuôi, Nirei cầm đồ và bước vào nhà tắm. Cậu ôm theo cái tổ của con mèo nhỏ mắt vàng còn đang ngủ li bì vào phòng tắm. Tiện tay cậu cầm thêm cả một hộp dụng cụ nhỏ tiến vào.

Khi cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng mèo hòa lẫn tiếng mưa to và sấm đánh đoàng đoàng hòa lại. Âm thanh kêu của con mèo tựa như gào khóc, tiếng kêu dài và thảm thiết đến biến dạng. Không nghe ra tiếng mèo, mà giống tiếng của người hơn.

Cùng lúc đó, tiếng tinh tinh phát ra từ máy điện thoại trên giường Nirei, là tin nhắn điện thoại gửi tới từ Suo, nội dung hiển thị vọn vẹn:

'Vẫn chưa tìm thấy Sakura'








Mackykhue

Dễ hiểu mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro