[Takiishi x Sakura] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy....vào tháng xuân , mùa mà bội thu tốt nhất trong năm ấy thế mà Xuân năm nay nhà Sakura lại vỡ nợ mới chết . Bị bọn nhà giàu đưa đất dở nên đâm ra trồng được chẳng nhiêu mà còn bị đổ thừa nữa chứ . Cha mẹ bất lực lắm , nhà đã nghèo còn mắc cái eo nữa . Chả biết làm sao mà đi vay thì lãi quá lớn , còn sắp bị người phía trên xuống đòi thuế nữa .

-Thôi thì bán nó cho nhà ông lớn trên kia đi . Nghe bảo cậu cả trên đó cũng có ăn có học nhưng kén vợ lắm....cứ bán nó làm nô tì cho hắn

-Ông nói cái gì vậy hả....

-Khổ quá rồi....nuôi nó cũng cực thêm. Thôi thì kiếp này đành thất đức....bà bán nó đi..

Cha em hút điếu cày mà trầm tư , nhà có mỗi đứa con trai nhưng bề ngoài khác biệt đâm ra cha mẹ chẳng để em ra ngoài đường . Sakura phía nhà dưới nghe rõ hết mồng một chẳng sót chữ nào . Sakura biết bản thân là gánh nặng của cha mẹ , chẳng đi học được bởi ngoại hình chứ nếu được đi học hẳn em sẽ đi thi vào mấy trường trên huyện cũng tốt .

—————————

-Thưa ông , lão có thằng cu này . Lão bán nó cho ngài nhiêu cũng được ạ.

Nói thế chứ sáng hôm sau cha lại dắt em đi lên nhà ông lớn ngay , ông nhìn em và nhìn vào mái tóc hai màu khá dị hợm và cặp mắt kia . Cái con ngươi bên phải nếu bán đi cũng được tới vài chục bạc .

-Thằng kia bước lại gần ông xem.

Ông ra lệnh em liền lập tức tuân theo , Sakura đi lại gần hơn để tổng đốc nhìn mình . Ông chẹp chẹp khen đẹp mắt và nhìn ngoan.

-Được , ông lấy nó 20 đồng cho con trai ông .

-Dạ , đội ơn ông nhiều lắm .

Tên nô tì đứng bên cạnh liền móc trong bọc nhung đỏ kia 10 đồng đưa cho cha . Cha nhận tiền xong cũng vội lui đi mất , chẳng lời từ biệt gì sao ?. Sakura nghĩ vậy rồi em chẳng để tâm mấy , ông lớn hắng giọng một tiếng rồi nói với người con trai bên cạnh .

-
Từ đấy Sakura được nhận cái danh là vợ của cậu cả tức là mợ cả . Từ ngày có hắn bên cạnh cuộc sống Sakura trở nên tươi sáng hẳn . Takiishi là con trai duy nhất của nhà này nhưng lại rất kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc . Hắn phải lòng em từ ngày đó rồi cũng tới lúc cả hai lên xe hoa .

Khoảng thời gian đó quả là rất tuyệt với Sakura . Nhưng vào những năm đó nạn chung chồng rất nhiều , hầu như là đa số ở các nhà có tiền . Và Sakura cũng vậy.....em có thêm mợ hai và mợ ba .

-Xin cậu về đi ạ.....

Nirei , người hầu thân cận của Sakura đang cúi người xin hắn rời đi . Takiishi dường như muốn vào bên trong nhưng Nirei một mực chẳng để hắn vào .

-Đi ra.

Hai chữ thôi cũng khiến cậu lạnh sống lưng nhưng vẫn can đảm đứng đấy . Mợ cả của cậu không muốn thấy mặt hắn vì hắn vừa lấy thêm vợ .

Dẫu là biết chỉ là bắt buộc nhưng em lại rất đau lòng . Cưới mợ hai vì cần cháu nối dõi còn cưới mợ ba vì mợ hai vô sinh . Cuối cùng vậy cưới em chỉ là vô dụng ? Sakura đau lòng lắm , em biết hắn yêu em thế nào và điên cuồng thế nào . Nhưng Sakura chẳng làm được gì cho hắn , em không giận Takiishi mà chỉ là chẳng có mặt mũi nào nhìn hắn cả.

-Cứ để cậu ấy vào....Nirei à...

Sakura nhỏ giọng lên tiếng phía sau cánh cửa gỗ kia . Đủ làm cho Nirei đang chắn cửa nghe thấy , cậu gật nhẹ đầu hiểu lệnh mặc cho Sakura chẳng thấy được . Takiishi thấy vậy vội đẩy cửa đi vào , hắn thấy em ngồi ở bàn trang điểm cũng vội lao tới ôm lấy em .

-Tôi xin lỗi mình.

-Hay là tôi rời đi nha mình....tôi cảm thấy cha nói đúng tôi là con trai...sẽ không cho mình một đứa con được....

Khóe mắt em bắt đầu đỏ lên , cay xè , buồn lắm, đau lắm . Takiishi yêu em là thật chẳng có dối lừa hay diễn xuất gì cả . Hắn nhìn nơi khoé mắt đỏ ửng nhẹ của em mà xót xa , tay hắn xoa nhẹ lên khoé mắt em.

-Mình đừng nói vậy. Tôi sẽ không sống tiếp nếu mình rời đi.

-Tôi..không muốn sống trong cái danh này...nó không nên tồn tại....

-Tôi thương em hai lắm....nó còn nhỏ mà đã bị bắt ép cưới như tôi hồi trước

Sakura sụt sịt thương cho số phận của mợ hai , người mà em luôn coi là em gái . Nhưng vì là vô sinh nên đâm ra ông lớn rất ghét và luôn tỏ thái độ khó chịu với cô bé chỉ mới 17.

-Giờ mình có mợ ba , cô ấy sẽ sinh cho mình một người con. Mình sẽ có gia đình...lúc ấy tôi ở lại cũng làm được gì. Có khi lại bị mình cho ra rìa...

Takiishi không muốn nghe , hắn không muốn có con . Hắn không cần mợ ba hay mợ hai , hắn cần em và hãy là em đừng là ai cả.

-Đừng nói nữa...mình biết lúc ấy tôi thương mình là thật và bây giờ cũng vậy. Mình là vợ tôi còn cô hai và cô ba cũng chỉ lấy về để sinh con...nhưng tôi không cần con đâu mình à....

-Ùm...tôi hiểu mình...thôi cũng tối rồi mình ở lại qua đêm chỗ tôi đi.

Takiishi đã cho rằng Sakura chẳng còn tiêu cực nữa nên cũng vội diều em lên giường . Đêm ấy , Sakura rất chủ động mà hắn lại chả để ý gì cả . Chỉ biết tới sáng thì em bỏ đi mất , cái danh vợ cả cũng biến mất từ đó .

——————

Vài năm sau, Sakura dã tới một vùng nông thôn nhỏ ở ngoại ô , nơi mà dân cư sống đa số là người nghèo và nông dân có ruộng riêng . Nơi ấy có căn nhà nhỏ nhưng xập xệ , em chẳng ý kiến gì mà sống rất vô tư . Sakura có tính cách rất ngoan ngoãn và mạnh mẽ , em luôn đứng lên bảo vệ người dân ở đây khi bị bọn thực dân hoặc bọn nhà giàu đến phá .

Ở đây cũng có một chàng trai rất khôi ngô , anh lạc quan và rất giỏi việc trông trọt . Nhiều lần chứng kiến cảnh em bảo vệ người dân làm anh đã siêu lòng vì em . Umemiya nhiều lúc giả vờ tán tỉnh em nhưng Sakura chỉ đỏ mặt rồi mắng anh một trận. Phải nói là rất khó khăn Sakura mới mở lòng với anh.

-Em nhìn nè , vựa lúa ban nãy mới thu về rất thơm đúng không ?

Umemiya xè một nắm thóc nhỏ còn văng vẳng mùi hương nhè nhẹ của lúa . Sakura hửi chúng rồi gật đầu lia lịa ,

-Ùm thơm lắm . Nhưng sao bội thu sớm thế ? Cuối tháng bác trưởng thôn mới đi lên chợ lận mà

-Em chưa nghe tin gì sao ?

Umemiya nhét nóc thóc vô túi quần bên hông rồi ngồi xuống cảnh em . Mồ hôi anh nhễ nhại do vừa dưới ruộng lên nên Umemiya cũng rất ý tứ mà ngồi né em một khúc.

-Chiều hôm qua có tên nhà giàu nào đó ở khu phố trên kia bảo rằng muốn có lúa mới và tươi nhanh giao gấp . Nhưng mà kiếm vài ba chỗ trên chợ thì toàn là đổ cũ hoặc là đã héo nên tên đó cũng lội xuống tận khu mình đấy.

-Đúng mấy tên nhà giàu anh ha . Mua là cả lô cả lô , em ước em có tiền như hắn thì tốt hơn rồi.

-Hửm ? Chi vậy ?

Sakura ngẫm nghĩ rồi cười

-Để cưới vợ chứ chi.

-Ấy sao em lại nói thế .

-Hỏ ? Chứ giàu thì được cả chục cô theo không thích sao ?

-Anh không...

Umemiya là trai tân nhưng vẻ ngoài bảnh bao và đẹp trai của anh cũng có nhiều cô ngó tới . Nhưng trong lòng anh lại có hình bóng của Sakura mất rồi

-Chứ anh có tiền thì anh làm gì ?

Sakura cũng muốn biết liệu khi giàu lên thì Umemiya sẽ làm gì với số tiền đó.

-Anh sẽ cho em...

-Hả ? Cho em là chi ?

-Bởi nếu anh giàu anh sẽ cho em tiền để làm vợ anh hì hì

Sakura đỏ cả mặt lên đánh vào lưng anh cái bốp rồi đứng dậy chạy đi mất . Umemiya nhìn tướng em chạy mà không khỏi mắc cười . Thật sự nếu có tiền thì anh chắc chắn sẽ hỏi cưới Sakura trước rồi mấy ước mơ kia tính sau .

Khoảng tới cuối tuần , cả dân trong thôn đều tụ ra ở nhà ông trưởng thôn . Nghe đâu có chàng công tử xuống lấy ruộng rất đẹp trai , mấy cô trong thôn thì cứ ăn diện hết chỗ nói .

-Sakura , chị đẹp chưa ?

-Hả ? Ờ..ùm đẹp rồi

Nghe vậy cô đó vui lắm rồi cũng cầm lượt chải chải mái tóc hai màu kia của em . Lúc đầu nhìn kì lắm nhưng nhìn hoài cũng quen . Cô coi Sakura như em vậy , cả thôn này chỉ có Sakura và ba cô gái là nhỏ nhất thôi .

-Sakura đi lên nhà bác trưởng thôn với chị nha,

-Thôi em lười lắm

-Lên đi mà , lên coi đi hỏng chừng ăn mừng cho chị luôn

-Ăn mừng việc gì cơ ???

-Nhỡ chị được công tử kia nhắm trúng thì ăn mừng ngay lúc đó luôn cũng được he.

Sakura cạn lời rồi , cô có tự tin thái quá không vậy ?? Người thì có hai ba bộ quần áo bận đi bận lại , da thì như than chỉ được cái con mắt rất đẹp thôi . Nhưng mà thôi thì cứ đi , dù sao cũng đi coi cho biết với người ta . Sẵn chúc mừng Umemiya với cái ruộng ngon nhất của anh .

.

Dân bu đông cả cổng nhà trưởng thôn làm em chẳng thấy gì đành leo lên cây đa gần đó . À là chiếc xe đen to tổ chảng nằm giữa sân nhà , chắc hẳn là người của thực dân rồi hay sao á .

-Mợ cả....

Sakura bất động khi nghe hai từ đó , đã rất lâu rồi chẳng ai nói từ đó ra cả . Cả thôn này làm gì biết tới cái cặp chữ đó chứ . Em chằm chậm nhìn xuống dưới , một cô gái khoảng tầm 20 ngước lên nhìn em . Khuôn mặt cô từ buồn trở nên vui vẻ khi em nhìn xuống , đúng là mợ hai rồi . Mợ lớn rồi

-Mợ cả...làm ơn cho em đi theo với...

Mợ hai ôm chặt Sakura mà khóc òa lên , từ cái ngày em bỏ đi cuộc sống ở căn nhà đó đối với mợ hai như ác mộng vậy . Cha chồng hành hạ và lạm dụng , chông thì thờ ơ còn mợ ba thì được nước lấn tới chấn áp cô . Chẳng thể về nhà cha mẹ ruột được nên cứ cắn răng sống ở đây . Mợ định bụng rằng lúc đi tới thôn này sẽ trốn đi rồi xin người dân cho sống nhờ . Nào hên lại bắt gặp người anh trai mà mợ thương.

-Mợ hai à , có chuyện gì sao ?

-Nếu mợ hai ở đây tức là...anh ấy cũng ở đây ?

Mợ úp mặt vào ngực Sakura mà gật đầu , cái xác minh chắc nịch này làm em muốn đẩy mợ ra rồi chạy đi trốn vậy .

-Mợ cả..à không anh Sakura à. Em khổ quá rồi anh cho em theo anh với .

Mợ hai khao khát được ai đó để ý trong căn nhà kia , đáng tiếc là người để ý mợ lại là người bỏ mợ ở lại . Cái khung cảnh ở nhà đó nói ra thì chẳng ai tin , nó đáng sợ lắm ngày nào mợ cũng trốn ở trong phòng chẳng dám ra ngoài . Mợ sợ ra ngoài thì Takiishi lại lôi mợ ra chửi mắng mất . Tại bởi tối hôm ấy , em luôn miệng nhắc mợ hai nên đâm ra hắn ghen tuông bừa bãi mà luôn trút giận lên mợ..

-Ùm..ùm mợ hai ngoan . Mợ nín đi rồi kể tôi nghe sự tình làm sao..

Tóm tắt lời kể của mợ hai như sau , mợ ba từ ngày bị phát hiện gian díu với gia nhân trong nhà đã bị đuổi đi mất . Còn ông lớn thì có bệnh nên qua đời nên chỉ còn mợ và hắn ở trong căn nhà ấy . Vừa rồi là tin ông lớn mất nên hắn mới dắt mợ theo đi kiếm gạo về làm mầm cúng đàng hoàng và trang trọng.

-Nên em mới nghe vài người ở dưới chợ bảo xuống đây mua và rồi cũng mua được.

-Ủa Sakura , sao em ở đây ?

Tiếng nam nhân vang lên , cả hai vội giật mình nhìn sang . Đã trốn dưới cái góc đa lớn này rồi mà còn bị Umemiya thấy nữa .

-Em nói chuyện , bộ anh không thấy sao ?

-Người quen của em hả ?

Umemiya nhìn sang mợ hai

-Ờ..thì là cô này là người ở xóm cũ . Hồi trước em với cổ chơi thân như anh em mà cổ lấy chồng nên em không gặp nhau nữa.

Bịa một câu chuyện nghe có sức rất thuyết phục làm cho mợ hai mà cũng lấy đà mà hùa theo . Mợ gật đầu xác nhận với anh , Umemiya tính tham gia cuộc đối thoại thì liền bị ông chú cùng thôn gọi nên cũng rời đi .

-Anh này đẹp quá anh ha.

-Ùm. Đẹp thật.

Sakura gật đầu đồng tình

-Em thấy ảnh có vẻ thương anh . Anh có thương ảnh không ?

-......tôi...tôi vẫn còn thương cậu cả...mợ hai à

Phải , làm sao em quên được cái bóng của Takiishi chứ . Sakura đã yêu ai thì có chết cũng không thay lòng đổi dạ . Cái bóng của Takiishi quá lớn đến mức nhiều lúc em tự ảo tưởng Umemiya là Takiishi mà lén lút bày tỏ yêu thương .Mợ hai nghe xong mà trạnh lòng thay Sakura , mợ biết rõ rằng Takiishi vẫn rất thương em.

-Hay giờ anh ra kia đi . Anh ra gặp Takiishi đi nha

-Thôi...cậu cả còn mợ mà tôi ra thì cả thôn biết hết.

-Em không muốn về với cậu cả đâu...mợ cả ra thay cho em đi

Mợ ỉu xìu thay đổi xưng hô , mợ tự rời đi để Sakura về lại . Thú thật thì mợ cũng thương Takiishi và cũng thương Sakura . Giờ cả hai đau khổ vì nhau thì mợ cũng rất đau lòng , thôi thì mợ tự nguyện rời đi với danh xấu để mợ cả trở thành vợ duy nhất của hắn.

Cả hai cứ thấp thó ở dưới đó mà chẳng hay biết có người tìm thấy . Cuối cùng thì chỉ mình Sakura bị tóm vào nhà ông trưởng thôn.

-CẬU CẢ!!!TÔI TÌM RA MỢ CẢ RỒI NÀY!!!

-Thả tôi ra coi cái tên điên này...

Sakura bị ôm gọn lên vai vách vào sân trước của nhà ông trưởng thôn . Ông ấy đang cùng với Takiishi trao đổi tiền bạc thì bị tiếng của thằng gia nhân làm chú ý . Nirei đứng bên cạnh nghe vậy cũng nhìn theo , thấy đúng là mợ của cậu nên vội xà tới đỡ em xuống . Cả thôn từ bất ngờ sang bàn hoàng vì người mới ở thôn lại là mợ cả của người ta .

-Sakura...là mình...

End (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro