[Takiishi x Sakura] (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối đường về sẽ rất nguy hiểm , có thể gặp cướp nên trưởng thôn đã mời tất cả người nhà Takiishi ở lại qua đêm . Ông để họ tạm ở tại nhà của cặp vợ chồng hiện đang vắng mặt , có hai gian chỗ ngủ và đủ chỗ cho gia nhân của hắn ở cùng . Sakura thì vẫn ở nhà nhỏ của em .

Umemiya như thói quen buổi tối luôn xách đèn dầu qua kiếm em . Mọi hôm anh đều rất hứng khởi và vui vẻ , nhưng hôm nay anh với khuôn mặt không mấy vui cho lắm . Anh sốc lắm , cực kỳ buồn nữa . Bởi người anh thương trong lòng vậy mà là vợ của người ta .

-Umemiya....

Sakura hiểu rõ anh nghĩ , em cũng muốn anh vui nhưng Sakura không thể bỏ đi tình cảm của mình được . Anh kéo cái ghế nhỏ gỗ kia lại gần em hơn , anh kéo để cho em ngồi còn bản thân thì người xuống nền đất . Đêm nay gió rất mát , chắc sắp qua mùa đông rồi nên trời rất thoải mái . Cả hai ngồi trước hiên nhà nhỏ của Sakura mà hóng mát . Chẳng ai nói lời nào hay mở lời trước , Umemiya thì luôn khẽ liếc trộm nhìn em . Góc nghiên bên trái của em rất đẹp , nó được pha trộn thêm ánh đèn dầu tạo nên khung cảnh sắc xảo . Anh say mê nhìn lén nó mãi thôi , Umemiya ước bây giờ thời gian ngưng lại hoặc quay lại quá khứ thì tốt biết mấy . Takiishi sẽ không đến đây và không ép em đi với hắn .

Chả là chiều nay , em đã có phản kháng từ việc Takiishi cố gắn ép Sakura về với hắn . Nhưng Sakura lại không muốn , chẳng phải việc cha chồng hay vợ lẻ của chồng . Mà là nếu về thì chắc chắn cả hai chỉ có cả hai chứ chẳng có nổi con . Sakura có ước mong rằng người tài giỏi như Takiishi nên cưới một cô vợ xinh xắn và giỏi gian , nếu là cô tiểu thư nhà đài cũng tốt . Hai người đó sẽ có con rồi gia đình 3 người hạnh phúc . Chứ bản thân Sakura lại xuất thân thấp bé , nói thẳng ra là bị bán còn lại là đàn ông . Liệu người đời biết có bêu rếu hắn không .

Takiishi thấy việc Sakura một mực không đi với hắn nên hắn đã rất bực mình . Hắn đe doạ rằng nếu không đi theo thì hắn sẽ bỏ mớ ruộng này đi . Tất nhiên nos trúng vào trọng tâm của cả dân trong thôn , ai nấy đều bắt đầu khuyên nhủ em nên đi . Họ đúng là lũ vô ơn , chỉ vì vài đồng bạc mà lại muốn Sakura đi thế sao .Sakura biết rằng mọi chuyện đâu chỉ có vậy , nhưng nhìn lũ người đang gián tiếp đuổi em kìa . Nhưng em cũng thương hắn lắm nên cũng ngậm ngùi đi với hắn . Cứ cho rằng là viên mãn đi , nhưng viên mãn với Takiishi chứ có phải Umemiya đâu . Anh đứng trong đám đông nhìn hắn ôm em mà lòng quặn đau lại . Umemiya ước anh là Takiishi và được ôm em như thế.....

.

-Thế..mai em đi à..

Sakura gật nhẹ đầu

-Em sẽ nhớ mọi người lắm...

-Em đừng đi được không ?

Sakura ngạc nhiên nhìn Umemiya

-Sakura biết mà đúng không ? Anh đã thương em rất lâu rồi mà....

Giọng anh nhỏ dần như muốn khóc nấc lên . Nhưng khóc trước mặt em là yếu đuối lắm nên anh cũng nuốt nước mắt vào.

-Nếu em gật đầu ở lại, anh sẽ đưa em đi trốn. Nơi chỉ có anh và....

-Không Umemiya à...

-Em đi cũng vì một nửa là vì bản thân em còn một nửa vì người thôn này.

Umemiya mấp mé miệng tính nói gì đó thêm

-Với lại em không muốn làm anh tổn thương.

-Trong lòng em từ đó tới giờ chỉ có Takiishi và nếu có kết nghĩa với anh thì lòng em vẫn là Takiishi.

Sakura nhìn anh với cặp mắt của một con người si tình . Sakura có thể dám rời xa Takiishi nhưng trái tim và suy nghĩ lại không rời xa Takiishi. Nghe em nói tới đây anh cũng hiểu rồi , đành dập bỏ đi hy vọng nhỏ nhoi của mình.

-Sakura đã nói vậy rồi thì...anh cũng không cản...

Umemiya quay sang phía Sakura , anh nắm nhẹ lấy tay em rồi đặt nhẹ đầu môi lên mu bàn tay nhỏ nhắn kia. Lòng bàn tay anh sần sùi do chai lì của việc làm nông tạo nên , nhưng nó vô cùng ấm áp và toát lên sự yêu thương chân thành của mình với Sakura .

-Anh thương em lắm . Nếu mai này em không vui hay không hạnh phúc thì hãy về đây với anh .

-.....

-Anh không có tiền như Takiishi và cũng không có danh tiếng . Nhưng anh sẽ thương em mãi về sau.

Nó như lời tỏ tình và cầu hôn vậy nhưng Sakura lại không có chút lung lay . Chỉ đơn giản là đỏ mặt lên rồi quay mặt sang chỗ khác , một phản ứng cơ bản của Sakura.

-Ùm...em sẽ về thăm mọi người....

Cứ thể cả hai cứ trò chuyện với nhau , nhờ vậy mà Umemiya mới biết nỗi lòng của em và vì sao em tới đây . Lúc mới tới Sakura chỉ bảo rằng là nhà bị thực dân bắt nên trốn được tới đây , nó làm cả thôn tin thật mà rất quan tâm em. Cả hai chẳng hay biết mình bị nghe lén bởi Takiishi . Hắn không phải dạng người hay sồn sồn lên , Takiishi rất tôn trọng quyền riêng tư mặc dù hắn thấy Umemiya hôn lên tay em . Hắn đợi tới khi Umemiya rời đi thì mới vào gặp em . Sakura có chút giật mình khi hắn xuất hiện thù lù ngay cửa.

-Takiishi, đêm rồi anh không ở đó mà ngủ đi .

Nói thế thôi chứ Sakura đang đóng cửa kìa , em thừa biết hắn làm gì chịu việc ngủ ở bên đó . Như hồi còn ở nhà phòng của hắn chỉ để trưng thôi chứ lối sinh hoạt là cứ ở phòng em thôi .

-Tôi muốn ở với mình đêm nay.

Hắn nhìn quanh căn nhà lá xụp xệ của em , nó cũng khá chắc vào buổi tối nhưng nếu là mùa đông thì không chắc. Sakura vẫn đang bận thu gom quần áo mà chẳng thèm để ý hắn. Takiishi đi lại gần phía sau em , tay bất ngờ ôm lấy em từ phía sau lưng .

-Takiishi ?

-Tôi xin lỗi mình mà....mình đừng bỏ đi nữa nhé...

Nói thật hắn cũng chỉ là do bị ép , cái buổi thành hôn hắn chạy biến mất . Vì sao Takiishi không phản kháng lại hả ? Tại hắn bị ám ảnh cha mình , ông lớn là người rất nghiêm khắc và nuông chiều con . Đối với Takiishi , hắn muốn sao cũng được nhưng vẫn phải đáp ưng được nhu cầu của ông . Ví dụ hắn muốn cưới Sakura ông vẫn cho nhưng vẫn phải có cháu cho ông . Nhưng vì em là đàn ông nên ông lớn bắt buộc Takiishi cưới thêm vợ chỉ để có cháu cho ông . Takiishi đó giờ luôn bị ông ghim vào đầu rằng mọi nhu cầu của ông là số một và không được cãi lại . Nếu cãi lại ông sẽ cướp đi người hắn thương nhất .

Takiishi quay người em lại , tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt mà hắn thương nhất . Sakura vẫn đỏ mặt như thường nhưng em không né tránh mà quàng tay qua eo hắn.

Takiishi cúi nhẹ người hôn lên một em , lần này rất nhẹ nhàng , vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút . Sakura thích lắm nên cũng nhón chân lên làm nụ hôn kéo vào sâu thêm , em đăm đuối hôn hít cả buổi . Thời buổi này việc hôn môi với môi không quá phổ biến cũng ít ai lại có thể làm một cách cuốn hút cả . Sakura nghĩ vậy bởi em thấy mấy cô trong thôn cứ than vãn hôn hít nó chán lắm , chả có gì thú vị cả . Nhưng sao em thấy em rất thích như vậy , cả buổi tối ấy cả hai cứ quấn lấy nhau không rời . Vừa từ từ vừa lãng mạn , dù trời khuya rất lạnh nhưng hai thân ảnh ấy lại cảm thấy rất nóng . Hai người cứ đưa rồi đẩy , âm thanh cứ phải là rất quyến rũ . Sakura ôm lấy tấm lưng rộng của Takiishi mà rên nhẹ , âm thanh của em lẫn của cả hai cứ hoà với tiếng của mấy con ễnh ương bên hồ . Tiếng chúng như muốn lên án có hai người làm chuyện bậy ở thôn này vậy .

Takiishi phía trên rất nhẹ nhàng nâng niu em như thuở nào , chưa lần nào hắn làm em đau cả . Vừa làm vừa xoa lấy phần eo nhỏ để làm dịu cơn nhức của em vào sáng hôm sau . Takiishi cũng nhớ đến việc ban nãy , cái lúc mà hắn thấy Umemiya hôn lên tay em mà ghen thầm . Hắn cúi xuống tạo lên cổ trắng của em một dấu hôn khá dễ dàng nhìn thấy , còn em thì lúc ấy chỉ cười khúc khích bởi Sakura hiểu hắn làm việc này là có ý gì .

.

-Em xin lỗi nha.

-Xin lỗi ? Việc gì ?

Cả hai nằm ôm nhau trên giường nhỏ , cả hai thân hình đều được che lại bởi một tấm chăn mỏng .

-Lúc ấy em bỏ mình đi á

Sakura nghĩ lại thì mình bỏ đi cũng chỉ là quá bốc đồng . Rõ bản thân hiểu hắn thế nào mà vẫn tiêu cực bỏ đi , giờ nghĩ tới thấy mình xàm thật .

-Lúc mình bỏ đi , tôi buồn lắm ấy..

Tay hắn vuốt ve mặt em

-Tôi muốn khóc ngay sau khi chẳng tìm thấy mình ở đâu cả .

Khá bất ngờ đấy , em với hắn chỉ đơn giản gặp nhau từ cái hôm em bị bán . Chứ chả gặp nhau từ khoảng khắc khác , cớ sao hắn lại yêu em đến đậm sâu đến thế .

-Tôi thương mình là thật . Thương mình khi thuở còn thơ rồi cơ .

Còn thơ? Ý là hai ta đã gặp nhau từ lúc còn là thiếu nhi rồi sao , Sakura không nhớ rõ lắm . Nhưng Takiishi thì nhớ rất rõ bởi em là một đứa trẻ đặc biệt . Lúc ấy hắn thấy em ở chợ , chỉ là em đi phụ cha mẹ bán lúa ở đấy và nhà hắn là khách hàng . Sakura lúc ấy chẳng có bạn là nhiêu nên chỉ lủi thủi ở trong hàng mà chơi với mấy cây cỏ bông lau . Mẹ Takiishi đến mua hàng thì em mới gặp hắn , lúc ấy cái nụ cười ngây thơ của Sakura khi chào khách đã làm cho Takiishi lúc ấy 8 tuổi đã đỏ mặt . Vì còn là thiếu nhi nên Takiishi chẳng hiểu gì mấy về mấy cái tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên . Nhưng chả hiểu sao đến lớn hắn vẫn nhớ cái khuôn mặt ấy , mái tóc ấy và đôi mắt đẹp ấy . Nên Takiishi mới rất kén vợ , chả ưng cô nào dù cho cô đó là mĩ nhân đi nữa . Hắn chỉ muốn tìm được cái con người hắn ôm tương tư từ thuở 8 tuổi thôi và ngày em bị bán cũng đến .

-Lúc ấy tôi đã liền nhận ra mình nhưng thái độ không quen biết của mình đã khiến tôi hơi buồn.

-Em thật sự không nhớ mà lúc ấy em mới có 5 tuổi thôi đó .

Sakura cảm thấy đang bị trách móc nên có chút bất bình mà dơ 5 ngón tay lên phản bác. Hắn nhìn em vậy mà không khỏi mắc cười , hai tay ôm chặt lấy em vào lòng , xoa nhẹ mái tóc hắn yêu thích.

-Ùm..nhưng bây giờ tôi không buồn mà tôi rất vui.

-Em cũng thế

-Thôi ngủ đi , mai ta về đấy

Sakura dụi vào ngực hắn mà khẽ gật đầu . Sakura thật sự rất nhớ cảm giác được hắn ôm thế này . Cứ thế mà đánh một giấc sâu

.

Sáng hôm sau , mở mắt ra em đã thấy mợ hai đang dọn đồ của mình hộ . Sakura khẽ ngồi dậy thì mợ hai cũng nhận ra và lại chỗ em .

-Có vẻ mợ cả và thiếu gia có gì đó rất thú vị đêm qua ha.

Sakura thấy mợ xưng hô rất lạ nên mặt liền ngớ ra . Nhìn là biết em đang thắc mắc nên mợ nhanh nhảu trả lời .

-Sáng nay em có xin cậu cả cho mình rời đi rồi . Cậu cả cũng rất đồng ý bởi dù gì cũng có ý định đuổi em rồi

Cậu cả nói chuyện thẳng quá nên mợ có chút đau lòng nhưng mợ lại rất vui . Nhưng hắn bận đi kiểm tra hàng lần cuối nên mới nhờ mợ qua gôm đồ của Sakura dùm , bởi có mợ hắn mới yên tâm để vào nhà em .

-Mợ...à không thế em sẽ đi đâu ?

-Em định sẽ về quê.

-Cha mẹ em la không ?

-Không ạ , cha mẹ em cũng đã biết chuyện trên này rồi . Họ cũng bảo em về với họ.

Mợ hai rất ngoan nên cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng , mợ là con gái út của một gia đình thuộc típ có tiền . Vừa ngoan vừa đẹp mỗi tội chỉ là chưa gặp được người có duyên với mình . Thôi thì cũng mong về lại xứ mợ gặp được người tốt để kết duyên.

Cả hai dọn đồ xong thì mợ cũng đưa cho em một bộ đồ đẹp mà em mặc lúc rời đi . Mợ bảo đồ này là vô tình hôm qua đi ngang có thấy tiệm bán đồ nên Takiishi đã vào xem và mua cho em , dù không biết là em có trở về hay không .

-Cậu cả còn mua cho mợ một cái kiềng vàng nữa làm em ghen tị quá đi.

Mợ đùa với Sakura thôi chứ mợ thấy vui vì Takiishi lại luôn sủng ái người "anh trai" mà mợ thương .

Cả hai cũng đi lên nhà ông trưởng thôn để chuẩn bị về , ở đó có vài ba dân trong thôn tự tập nhưng không nhiều như hôm qua . Trong đó có cả Umemiya ở đó để tiễn em đi .

-Mình xong rồi , tôi đã cho người chuẩn bị xe rồi.

Thấy em bước vào hắn cũng vội xin phép trưởng thôn rồi đi lại chỗ em . Đúng lúc Umemiya cũng tính đi lại nhưng không nhanh bằng hắn . Sakura gật nhẹ đầu rồi đưa túi đồ cho gia nhân .

-Mình đợi em một xíu , em ra thưa ông rồi sẽ ra xe .

Takiishi đồng ý rồi em mới tới chỗ ông trưởng thôn thưa một tiếng . Rồi lại bị mấy cô trong thôn bu đông

-Mợ cả về cẩn thận nha . Tui là tui vẫn còn giận mợ giấu chuyện này lắm á nha.

Cô này xong thì tới cô kia

-Mợ dám làm tui ôm tương tư mà giờ mới lộ ra chuyện này là sao hả ????

-Hả?

-Mợ đi rồi lâu lâu mua quà về cho tôi với mấy cô nghen chưa

Vừa trách móc vừa nhắn nhủ nói chung hơi rối , nhưng Sakura cảm thấy cực kỳ bối rối dù mấy cô nói là đùa . Mãi thì mới chịu buông ra cho em đi , mấy cô vừa đi thì Sakura cũng thấy Umemiya đứng ở cổng nhà . Sakura tính đi nói với Takiishi một tiếng để hắn không hiểu lầm khi thấy em nói chuyện với Umemiya. Nhưng vừa quay ra sau tìm hắn thì hắn đã đứng đó và hiểu rõ ý em , Takiishi rất bình thường và gật đầu.

-Umemiya , em đi nha.

Sakura rất tự nhiên mà lại chào một tiếng với anh . Umemiya thật sự rất bất ngờ khi Takiishi lại cho phép cả hai nói chuyện riêng tư thế này.

-Ùm, em đi cẩn thận nha . Nhớ lời anh nói tối qua , anh sẽ chờ em...

Nghe vơi vô vọng nhưng anh cũng mong nó đừng xảy ra . Sakura chọn đúng người nên em sẽ luôn hạnh phúc . Umemiya có xin phép được ôm em một cái và tất nhiên em cũng đồng ý với tư cách anh em . Takiishi rất thoải mái và tôn trọng cả hai vì hắn đơn giản biết rằng người em thương và muốn ở bên là hắn .

Cứ thể cả hai cùng nhau trở về nhà . Căn nhà từng là có rất nhiều người nhưng bây giờ chỉ có đôi ta và 2-3 gia nhân . Nhưng không quan trọng lắm bởi có hay không thì vẫn là không khí khi cả hai cực kỳ tự nhiên tỏ lời yêu thương với nhau .

Còn mợ hai khi trở về qua cũng đã kiếm được người nên duyên vợ chồng , nói chung mợ đang rất hạnh phúc dù người lấy cô chẳng phải dạng giàu sang như Takiishi . Còn Sakura và Takiishi cứ thế mà sống với nhau mãi cho đến già .

-Em thương mình lắm.

-Tôi thương em nhiều hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro