[Umemiya x Sakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura, một chàng trai 15 tuổi, mang theo mình một quá khứ đau buồn. Em đến thị trấn Makochi với mục tiêu duy nhất là trở thành người đứng đầu, để không còn ai có thể coi thường cậu vì ngoại hình khác biệt . Mái tóc đen trắng và đôi mắt hai màu bí ẩn. Sakura tin rằng sức mạnh là cách duy nhất để em có thể tìm lại lòng tự trọng và chứng tỏ giá trị của mình.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến thị trấn này, em gặp Umemiya, người đứng đầu trường cấp ba và là một biểu tượng quyền lực tại Furrin. Umemiya là người mà mọi người kính nể, không chỉ vì sức mạnh vượt trội mà còn vì trí tuệ và sự bình tĩnh trong mọi tình huống.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, giữa họ đã có một sự căng thẳng khó hiểu. Sakura, với quyết tâm và lòng tự tôn, nhìn Umemiya như một đối thủ lớn nhất cậu từng gặp.

Nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên, Umemiya đã bị thu hút bởi Sakura. Không phải bởi sức mạnh của cậu, mà là bản tính cực kỳ mạnh mẽ của em . Anh nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Sakura là một trái tim đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó hơn cả sức mạnh.

Những ngày tháng tiếp theo, khi họ cùng nhau chiến đấu trong những trận đấu quyền lực, Umemiya dần dần tiến gần đến trái tim của Sakura. Anh không chỉ nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt em, mà còn cảm nhận được nỗi đau mà Sakura đang cố che giấu. Umemiya không biết từ lúc nào, nhưng trái tim anh đã bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy Sakura, mỗi khi thấy em cố gắng vươn lên giữa những khó khăn.

Còn em ban đầu chỉ thấy Umemiya như một trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành người đứng đầu. Nhưng càng về sau, Sakura càng nhận ra rằng, Umemiya không chỉ là một đối thủ. Anh là người duy nhất có thể hiểu được nỗi đau mà em đang mang và dường như Umemiya luôn ở đó quan tâm và bảo vệ em dù không nói ra.

Một đêm nọ, sau một trận chiến khốc liệt, cả hai đều mệt mỏi và bị thương. Umemiya đã tìm thấy Sakura ngồi một mình dưới gốc cây, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh tiến đến và ngồi xuống bên cạnh em.

Cả hai không nói gì.

Nhưng trong sự im lặng đó....

.....có một sự thấu hiểu kỳ lạ.

"Sakura, em đã làm rất tốt rồi...." Umemiya nhẹ nhàng nói. "Sau này sẽ không còn chuyện khiến em phải mệt mỏi nữa.....anh sẽ bảo vệ em và cả thị trấn này"

Sakura quay sang nhìn Umemiya. Em nghĩ rằng mình đã có thể tin tưởng ai đó và nghĩ rằng mình cần ai đó. Khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Umemiya, em cảm thấy trái tim mình dường như đang tan chảy. Tình cảm Sakura chưa từng cảm nhận trước đây đang dần hình thành, một tình yêu mà em không ngờ tới.

"Umemiya... Anh không hiểu. Tôi đã xém mất tất cả. Tôi không thể mất thêm điều gì nữa..." Sakura thì thầm, giọng nghẹn lại.

"Em sẽ không mất gì cả. Anh ở đây để không một ai lấy đi điều gì từ em. Anh chỉ muốn... ở bên em, dù thế nào đi nữa."

Sakura không còn trong vỏ bọc mạnh mẽ như lúc vừa rồi . Em oà khóc lên , thật sự rằng em đã rất sợ . Sợ như cành anh đào mỏng manh có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào . Nếu Sakura không cố gắng liệu có ai có thể sống sót và bản thân em có được ngồi cùng Umemiya dưới tán cây này.

Umemiya vươn tay kéo em lại gần mà ôm nhẹ cả người Sakura vào lòng . Anh cũng sợ...sợ mất thị trấn...và cả mất em. Cả hai cứ như vậy cho tới trời gần sáng . Ánh nắng bình minh của ngày mới ló lên , nó xoa dịu được cơn lo sợ đến mức khùng khoảng của tâm trí của cả hai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro