[AllSakura] chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ yêu em lắm...

...yêu đến tôn trọng mọi quyết định của em

...dù cho em không thuộc về họ.

Họ vẫn một lòng hướng về em

....vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù biết chẳng có kết quả tốt đẹp.

Sakura năm ấy, giữa buổi lễ đường đầy hoa và ánh nắng vàng rực rỡ, đã nắm tay người khác. Mọi người đều mừng cho em. Từ một cậu bé với quá khứ đen tối, từ sự cô độc gặm nhấm, em đã dần mở lòng với thế giới. Em tìm được một người mà em nghĩ là nửa kia của mình.

Nửa kia của Sakura thoạt đầu tốt với em lắm. Nó yêu em, chăm sóc và dành cả sự ấm áp để sưởi ấm trái tim em. Sakura cảm nhận được sự an toàn, sự dịu dàng mà trước đây em chưa từng có. Trái tim em rung động, yếu mềm, dần buông lỏng bức tường mà em luôn dựng lên để bảo vệ bản thân. Em không còn là cậu bé mạnh mẽ, bạo lực ngày xưa nữa mà trở thành một người tin tưởng vào tình yêu, vào sự chân thành.

Nhưng em đã nhầm.

---

Thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nó, người mà em từng yêu dần lộ ra bộ mặt thật. Nó thấy em yếu đuối, dễ dãi, và nó lấn tới từng chút một. Đầu tiên là những lời trách móc nhẹ nhàng. Rồi đến cãi vã. Những trận cãi nhau nhỏ bé ấy dần biến thành những cơn bão tố không thể ngăn cản.

Lần đầu tiên nó đánh em– đó chỉ là một cái tát, nhưng cái tát ấy như một nhát dao cứa vào trái tim Sakura.

"Chỉ là tai nạn thôi"

Em tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân. Có lẽ đó là sự nóng nảy nhất thời. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba... bạo lực dần trở thành thói quen của nó.

Rồi đến ngoại tình. Em đau khổ khi phát hiện ra, nhưng đã quá yếu để có thể vùng vẫy thoát ra. Em tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng thêm một chút, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng sự đồi bại, rượu chè, và cơn tức giận bùng phát liên tục đã nghiền nát em. Không còn lại gì ngoài nỗi sợ hãi.

Em đã không còn là em nữa. Sakura không còn mạnh mẽ đến mức bảo vệ được bản thân nữa . Trên cơ thể em không chỗ nào lành lặn. Vài người hàng xóm luôn thấy em chịu cảnh bạo lực gia đình từ nó . Họ khuyên em nên chia sẻ việc này với ai đó để họ có thể bảo vệ em . Hoặc hãy bỏ nó đi.

---

Một đêm mùa đông lạnh giá những người hàng xóm lại nghe thấy tiếng động lớn từ nhà Sakura. Họ không còn chỉ đứng nhìn nữa, lần này họ quyết định hành động. Họ gõ cửa nhà và khi cánh cửa mở ra, hình ảnh của em nằm gục trên sàn nhà, cơ thể đầy vết thương đã khiến họ không thể chần chừ thêm. Em được đưa vào bệnh viện, máu chảy ra từ vết thương trên đầu, đôi mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi.

Hiigari là bác sĩ trực đêm ấy. Khi nhìn thấy em được đưa vào, tim anh thắt lại. Anh đã ở bên Sakura nhiều năm, biết rõ tính cách cứng đầu của em nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng em lại rơi vào cảnh ngộ này. Sakura nhỏ bé, tàn tạ, khác xa với hình ảnh mạnh mẽ anh từng thấy. Hiigari cúi xuống nhìn em trên băng ca trắng, những ngón tay của anh run rẩy. Đôi mắt anh tối sầm lại khi nhận ra kẻ đã làm điều này.

---

Suo và Nirei lao đến bệnh viện ngay khi nghe tin. Họ là những người thân thiết nhất với Sakura, họ vốn là những người điềm tĩnh khó kích động nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là lo lắng và tức giận.

- Đàn anh Hiigari...

Suo lên tiếng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không khí u ám trong phòng. Hiigari chỉ gật đầu, ánh mắt đầy đau đớn khi nhìn về phía em.

-Là nó

Anh nói, giọng anh trầm nhưng đầy căm hận. Suo và Nirei đều bàng hoàng rồi sự tức giận nổi lên trong mắt họ. Mạch máu trên trán Suo nổi rõ còn Nirei siết chặt nắm tay. Họ thương em và tin tưởng nos nhưng giờ đây cảm giác căm ghét kẻ đã làm tổn thương người họ yêu thương tràn ngập trong lòng.

- Tao biết hai đứa tức giận nhưng đừng làm em ấy kích động.

Hiigari nhắc nhở, ánh mắt thoáng qua một chút sự cảnh giác.

- Kích động?

Nirei hỏi, đôi mắt đầy hoang mang.

- Phải. Em ấy tỉnh dậy vào lúc rạng sáng và cứ la hét....bảo tao tránh xa.

Giọng Hiigari càng lúc càng trầm như muốn kiềm chế cơn tức giận của chính mình.

-Khó khăn lắm tao mới xoa dịu được em ấy.

Suo và Nirei cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Nếu họ đến sớm hơn, nếu họ biết sớm hơn, có lẽ Sakura đã không phải chịu đựng nỗi đau này.

-Hai tên điên kia mà biết chắc nhà thằng đó không có người tổ chức đám tang.

Hiigari lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi trước khi rời đi nói rằng anh có ca làm việc và sẽ trở lại sau.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, không gian im lặng đến nghẹt thở. Nirei bước tới gần giường, nhìn em với đôi mắt đỏ hoe.

-Giá như... giá như năm đó tớ khuyên cậu nhiều hơn...

Cậu nấc lên, giọng nghẹn ngào.

Suo đặt tay lên vai Nirei, an ủi cậu.

-Không phải lỗi của cậu

Suo khẽ nói nhưng trong lòng anh cũng đầy căm phẫn.

-Cậu ấy đã lựa chọn và chúng ta không thể thay đổi được quá khứ.

Nhưng dù nói vậy Suo cảm thấy đôi tay mình siết chặt hơn. Anh muốn lao đến nhà tên khốn kia và đánh hắn không chỉ để trả thù cho Sakura mà còn để giải tỏa sự giận dữ trong lòng mình. Làm sao hắn dám đối xử với người anh yêu như vậy?

Cả hai cứ ngồi lặng yên một lúc, nhìn Sakura nằm trên giường, thân hình gầy yếu, vết thương chằng chịt trên da thịt. Họ chẳng hiểu tại sao em lại giấu kín mọi chuyện như thế dù rằng cả ba đã từng thân thiết đến mức không có bí mật nào. Cảm giác bất lực cứ ngày một lớn dần và nó đè nặng lên vai họ.

Khi Sakura tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt của em khẽ liếc qua cuối giường. Em nhìn thấy Suo và Nirei, cả hai đều đang nhìn em với ánh mắt lo lắng và dè dặt. Sakura nhíu mày, cảm giác đau nhói khắp cơ thể làm em khó chịu. Nhưng ngay khi nhận ra người đứng trước mặt là ai, một cảm giác an toàn ùa về kéo theo những giọt nước mắt.

-Suo?... Nirei?...

Em nghẹn ngào gọi tên họ rồi bất giác khóc òa lên. Cả hai người họ lập tức chạy lại gần, không thể kìm được cảm xúc. Suo ôm chặt lấy Sakura trong khi Nirei nhẹ nhàng vuốt lưng em cố gắng trấn an.

-Anh ấy... hức... anh ấy đánh tao đau lắm...

Sakura khóc trong sự bất lực, từng lời nói như dao cắt vào tim của Nirei và Suo.

-Tao không muốn bị đánh mà... hức... tao sợ quá, tao muốn trốn đi...

Nirei nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe của cậu không thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu chỉ biết gật đầu, bàn tay run rẩy của cậu nắm chặt lấy tay Sakura.

-Tớ sẽ đưa cậu đi...

Nirei nói, giọng lạc đi trong tiếng nấc.

-Tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm nữa...

Suo đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì tức giận và thương xót.

-Tớ thề, tên khốn đó sẽ phải trả giá. Tớ sẽ không để hắn thoát.

Sakura chỉ biết khóc trong vòng tay của hai người, trái tim em như muốn vỡ ra vì nỗi đau đã chịu đựng quá lâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em cũng cảm thấy được an ủi khi biết rằng mình không còn cô độc. Những người mà em tin tưởng, yêu thương, vẫn luôn ở bên cạnh em dù cho em có yếu đuối hay tồi tệ thế nào.

———

End (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro