Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại tinh tế gồm nhiều hành tinh quay xung quanh Mặt Trời, ngoài con người còn có một chủng tộc khác đó chính là người thú. 

Người thú xuất hiện hàng trăm năm trước, khi mà con người tìm ra cách đặt chân lên các hành tinh ngoài vũ trụ. Khi đó, viện nghiên cứu có trải qua vô vàn giả thuyết và đưa ra phán đoán rằng có khả năng trong quá trình tiến hóa đã xảy ra chút vấn đề ở cấu trúc nhiễm sắc thể, thay đổi toàn bộ gen trên cơ thể động vật. 

Chung quy kết luận này chưa thực sự được công nhận, đâu đó nguồn gốc của người thú vẫn là một ẩn số kỳ bí. 

Sakura là người thú, giống thuần chủng không lai nhiễm một nguồn gen khác nào ngoại trừ mèo đuôi cộc. 

Thật ra người thú cũng không quá đáng sợ, họ có tư duy giống hệt con người, mặc dù thiên tính đặc điểm loài thú trên cơ thể họ không thay đổi nhưng phần thú đã được kiềm bớt lại nhờ bộ gen đặc biệt. Thành ra từ trước đến bây giờ, chưa từng có vụ việc người thú tấn công con người được đăng trên báo chí. 

Sinh hoạt thường ngày của người thú không khác con người là bao, họ đi học, đi làm, ăn, ngủ, nghỉ, lướt mạng giải trí hoặc thậm chí là đi du lịch vòng quanh các hành tinh. 

Người thú không phải hiếm thấy, chiếm 40% dân số trên các hành tinh lân cận, còn lại là con người. 

Sở dĩ viện nghiên cứu không thể tra được nguồn gốc của người thú cũng vì một phần pháp luật, trong luật bảo vệ và tôn trọng người thú điều thứ 32 có ghi — Nghiêm cấm các hành vi thí nghiệm trên cơ thể người thú.

Nó cũng tương tự điều luật trong phòng thí nghiệm của con người, đặc biệt bị liệt vào danh sách cấm tuyệt đối.

Đầu tuần, phải đi học, Sakura lăn lộn trên giường ở ký túc xá trường đại học, bạn cùng phòng biệt tăm biệt tích chẳng thấy bóng dáng, cậu bật dậy lộn hai vòng dưới đất, bày ra tư thế oai phong lẫm liệt, tiện tay với lấy điện thoại trên kệ tủ. 

Mèo đuôi cộc có hành động duỗi cơ người hơi độc đáo, thông cảm xíu!

Sakura vào phòng vệ sinh có trong ký túc xá, nhìn khuôn mặt bị hằn lên dấu vết khi đi ngủ trước gương, mở to mắt sờ soạng. Không phải chứ, dáng ngủ cậu đâu có xấu, tại sao mấy cái vết tích này lại xuất hiện.

Sakura khóc không ra nước mắt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên thật buồn cười làm cậu mất đi ý chí chiến đấu cùng ngày mới. Khi thay đồ vệ sinh xong cũng đã gần bảy giờ, dư hơn ba mươi phút để ăn sáng.

Tiết đầu tiên bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút, cậu không sợ trễ, xách túi vải đựng mấy quyển sách rời khỏi phòng, còn tri kỷ đóng cửa thật cẩn thận.

Buổi sáng không dám ăn quá no, sợ trong lúc học bị trướng bụng khó chịu. Sakura ngồi trên xe bay công cộng ở tuyến đường mười hai cách trường đại học một kilomet, đi đến trạm xe tiếp theo gần khu chợ ẩm thực với giá thành rẻ.

Nơi này được đông đảo sinh viên quan tâm, diễn đàn trên mạng của các trường cứ nô nức đăng bài viết nói về thức ăn ra sao, chất lượng thế nào.

Vừa đến chợ, mùi thức ăn xộc lên thơm nức mũi, Sakura cảm thấy chiếc bụng hư của mình đang đánh trống biểu tình, cậu theo thói quen đến quầy bán bánh xếp, gọi hai cái. Bác chủ quầy thấy cậu như thấy con trai, cười nói siêu nhiệt tình, gói bánh vào hộp xong còn cho cậu mấy trái dâu tươi làm tráng miệng. Sakura cười tươi nói cảm ơn bác, bắt thêm một chuyến xe bay về trường học.

Khuôn viên trường rộng rãi lại không có mấy mống sinh viên, chẳng biết bọn họ ẩn mình ở đâu, hay lại đang nướng trên chiếc giường thân yêu. Sakura tìm một chiếc ghế trống ngoài trời, gió đung đưa, yên tĩnh gặm từng cái bánh xếp. 

Bánh xếp chỗ này gói lớn, nhân thịt tôm ú nu, được chiên sơ qua nên lớp vỏ vàng giòn, cắn ngập răng tứa nước óng ánh thơm ngọt, ăn rất ngon.

Vừa ăn vừa lướt điện thoại mới phát hiện mình có mấy cái tin nhắn chưa đọc.

Nhấp vào app Piu Piu, Sakura nhìn giao diện khung trò chuyện giữa mình và Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ.

Ngoại trừ mấy tin nhắn chào qua chào lại ngày hôm qua còn xuất hiện thêm mấy dòng mới.

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Xin chào, cậu đã ngủ chưa?

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Chúng ta có thể kết bạn không?

Đối phương không thấy cậu trả lời, hình như có hơi thất vọng, cách ba mươi phút sau gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Làm phiền cậu rồi ư? Xin lỗi.

Mở đầu bằng xin chào, kết thúc là xin lỗi, có ai khách sáo như người này không? Sakura tưởng tượng ra một người đàn ông ba mươi tuổi, ngón tay chậm chạp ịn vào điện thoại, suy nghĩ nửa ngày trời mới gõ hoàn chỉnh được một câu. 

Cậu phì cười, nhai xong cái bánh xếp nóng ấm, giòn ngon thơm lừng lập tức nhắn lại.

[Bạn nhỏ thích ăn kẹo]: Không phiền đâu, đừng xin lỗi.

[Bạn nhỏ thích ăn kẹo]: Hôm qua tôi buồn ngủ quá nên off sớm.

Đối phương bận bịu chưa nhắn lại nên cậu cũng thoát khỏi giao diện app, lên mạng lướt chút xíu.

Diễn đàn trường đại học xuất hiện mấy bài viết, hai bài nhờ tìm đồ, một bài muốn xin info của bạn nam nào đó ở câu lạc bộ bóng chuyền. 

Nhàm chán quá thể, Sakura tắt điện thoại, xoa bụng mềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời nổi mấy rặng mây nhạt màu.

Bên tai vang lên âm thanh cứ luôn miệng gọi Sakura gì đó, cậu nheo mắt nhìn về sân bóng nằm cách đó không xa, tự hỏi ai vậy?

Người nọ nhận ra Sakura không để ý, leo cửa chạy ra, mặc kệ đội trưởng câu lạc bộ bóp mặt nhăn mày, chậc lưỡi hết nói nổi.

Hầu hết sáng nào các câu lạc bộ thể thao đều hoạt động sớm, một phần để luyện tập, một phần để chạy đủ KPI cho tháng. Đến chiều khi xong tiết cuối cùng, các câu lạc bộ lại một lần nữa tập hợp. 

Chàng trai có mái tóc ngắn sáng màu, khuôn miệng cười tươi, trên mặt có hai ba đốm tàn nhang mờ nhạt. Sakura híp mắt, vẫn chưa nhớ ra người này là ai!

Học chung khóa hả?

"Sakura, Sakura, Sakura! Nhớ tớ không?"

Cậu mím môi khuôn mặt ba chấm thể hiện câu trả lời, không có nhớ.

"Tớ là Nirei nè, học chung khóa với cậu đó." Đối phương hơi thất vọng, tuy nhiên nụ cười trên khuôn mặt không hề giảm xuống, đôi mắt cún con của cậu ta tròn xoe, nom khá đáng yêu. Sakura mặc dù vẫn chưa nhớ ra nhưng vẫn giờ vờ à một tiếng, diễn vở kịch chiều lòng khán giả nhỏ.

Nirei thấy biểu cảm đó lập tức được thỏa mãn, cậu ta lén lút ngửi cơ thể mình mấy cái, cảm thấy không ám mùi mồ hôi mới yên tâm ngỏ lời ngồi xuống gần cậu. Sakura gật đầu, nhích người qua một bên chừa chỗ trống cho bé fan nhỏ, còn thân thiện vỗ tay lên đó.

Nirei cười toe toét, nắm chặt tay ngồi xuống.

Điện thoại Sakura bất chợt sáng lên thu hút ánh nhìn, cậu cúi người nhìn khiến Nirei kế bên vô thức đảo mắt.

App Piu Piu màu hồng phấn đặc trưng lại xuất hiện thêm mấy cái tin nhắn, không cần nói cũng biết là ai. Nirei dời mắt, không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu. 

Nhưng mà đáy lòng cậu ta hơi hoảng hốt, kia không phải là Piu Piu nhỏ đang hot trên mạng sao, chẳng lẽ Sakura muốn tìm người yêu?

Cậu ta xoắn chặt ngón tay, bỗng nhiên muốn tự đề cử bản thân.

Bồ nào thích top dương quang xán lạn, cún con dính người bám đầy nhiệt huyết thanh xuân thì Nirei fic này là chuẩn bài nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro