Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei chớp mắt nhìn cậu, hai bên má đỏ bừng không biết do vận động mạnh vào buổi sáng hay thẹn thùng xấu hổ. Cậu ta gãi đầu, mấp máy môi.

"Nếu cậu bận thì tớ không làm phiền nữa, tớ đi nhé." 

Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, giống như nuốt luôn vào cuống họng, Nirei cúi thấp đầu, cảm thấy câu nói kia quá gượng gạo, không biết Sakura có ghét bỏ không. Nirei thực sự như đứa trẻ mới lớn làm hỏng món đồ mà người khác yêu quý, rụt rè khó tả.

Sakura đặt điện thoại qua một bên, lắc đầu. 

"Không phiền đâu, cậu cứ ngồi đi." 

Nirei bặm môi nửa ngày, quyết định phút chốc, "Cậu, cậu đang tìm người yêu sao?"

"Hả?"

Sakura nhướng mày, nghe không rõ Nirei nói cái gì, vừa rồi cậu còn đang nghĩ làm thế nào để làm bầu không khí đỡ lúng túng hơn, dù sao cậu với đối phương chỉ học chung khóa, không quá thân thiết. 

Nghĩ được nửa đoạn, giọng nói Nirei vang lên đánh úp tâm trí khiến cậu hơi bàng hoàng, câu mà Nirei vừa thốt ra lập tức trôi vào dĩ vãng.

Nirei nghe đến đây, cắn răng xấu hổ, nuốt ngược suy nghĩ vào trong, xua tay liên tục bảo: "Không, không sao."

"Cậu có tiết vào buổi sáng không?" Sakura khéo léo chuyển đề tài, tránh làm đối phương thêm ngượng ngùng.

Nirei nhận ra giọng điệu bằng phẳng, không nhiễm chút nghi hoặc nào, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đưa tay vuốt lồng ngực mấy cái để an ủi, may sao Sakura tốt bụng không truy cứu vấn đề trên, nếu không cậu ta khẳng định ngại muốn độn thổ.

Câu nói kia là tùy ý thốt ra, chứ Nirei cậu ta không có suy nghĩ gì bậy bạ đâu, thật đấy!

Vội vàng phủi hết tạp chất trong đầu, Nirei trở lại tính cách thường ngày, cười toe toét mở điện thoại, vào ablum lục lọi ảnh cũ, đưa sang cho cậu.

"Tớ có tiết vào lúc bảy giờ ba mươi á."

Nirei không ngại đưa nguyên thời khóa biểu ra cho cậu xem, Sakura cúi thấp người đảo mắt đọc qua, nhận ra hai tiết sáng của người nọ giống với mình. 

Khi Sakura cúi đầu, mái tóc mềm sượt qua chạm vào sườn mặt Nirei khiến da thịt cậu ta ngưa ngứa tê dại, muốn vươn tay gãi lại không dám, kiên quyết giữ nguyên tư thế chống tay phải lên ghế đá, tay trái cầm điện thoại giơ lên cao cho Sakura xem, một khắc cũng không muốn thay đổi.

Hơn nữa, cơ thể Sakura rất thơm, hình như là do nước xả vải. 

Nước xả vải không biết mùi gì, phảng phất bên chóp mũi, dịu nhẹ và đằm thắm ấm áp, khó có thể tả được. 

Sakura đọc xong liền ngẩng đầu, phát hiện Nirei nhìn ngón tay cậu chằm chằm, Sakura cười nhạt, di chuyển đầu ngón tay. 

Vậy mà Nirei còn hướng mắt theo, Sakura bất ngờ kiềm chế tiếng bật cười, cảm thấy cậu bạn khá dễ thương.

Sakura cầm điện thoại, đề nghị thoáng chốc.

"Chúng ta kết bạn đi."

Nirei mở to đôi mắt tròn xoe, lia xuống màn hình điện thoại chớp sáng của cậu, tâm tình vô cùng kích động. Trời đất ơi ngó xuống mà xem, cậu ấy chủ động kết bạn qua mạng với con kìa!!!

Chưa đâu vào đâu nhưng trí tưởng tượng đã vút bay về phương nào, Nirei đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào với niềm khao khát ngày nào cũng có thể nhắn tin trò chuyện với cậu, hạnh phúc không sao khép lại nụ cười.

Thấy khuôn mặt phát sáng chói lóa như bé mặt trời của Nirei, nụ cười của Sakura đậm thêm một chút, cậu vươn cao tay phải vén mái tóc ướt đẫm kia. 

Ngay lúc này đây, nếu không phải Nirei biết Sakura không có ý gì, chắc chắn đã nghĩ  rằng Sakura dụ dỗ cậu ta vào bẫy, để cậu ta lọt lưới. 

Tinh linh nhỏ trong khu rừng phía Đông rất ghét thợ săn xâm phạm lãnh thổ, hễ cứ phát hiện người lạ, tinh linh sẽ giăng lưới mồi chài, cám dỗ thợ săn thiếu nghị lực, từng chút câu luôn hồn đối phương đi, để họ dẹp bỏ suy nghĩ lấn át mảnh đất này. 

Quá nguy hiểm, nhưng lại rất mê người, khiến bất kỳ gã thợ săn ham mê ấp áp mà tinh linh bày ra đều sẽ bị dụ hoặc, không người nào có thể thoát. 

Nirei tỉnh mộng, lén lút nhéo mình một phát đau điếng để không nghĩ linh tinh, sau khi biết cậu học chung hai tiết đầu, Nirei cười toe toét như đứa trẻ năm tuổi được ăn kẹo ngọt, lập tức rủ cậu ngồi chung với mình.

Không có bài xích hay ghét bỏ, Sakura thoải mái gật đầu. 

Tin nhắn thông báo ở trang cá nhân hiện trên màn hình, mặc dù không có tiếng nhưng vẫn khiến cậu để tâm, Sakura vừa ngó mắt đã biết Nirei gửi lời mời kết bạn cho mình, dưới sự chứng kiến đầy mong chờ của Nirei, cậu nhấp vào phần chấp nhận. 

Hai người đã trở thành bạn bè. 

"Êy, nhóc con đến đây!!!" Đội trưởng trong sân hét to, giọng điệu hối thúc.

Nirei lưu luyến chưa muốn nhấc mông, cố nán lại xíu nữa nhưng mà đội trưởng đã ra đến nơi, xách áo tập luyện của cậu ta lên, lôi kéo vào sân bóng. 

"Sakura ơi đừng đi, đợi tớ xíu xiu thôi..." 

Đội trưởng vẻ mặt bất lực, chưa ăn sáng đã thấy bụng căng tròn như trái bóng trong sân, tay nắm chặt áo Nirei, tránh trường hợp cậu ta giãy giụa trốn mất. Ai chứ cái người này thì có khả năng lắm.

"Ừ, tớ đợi cậu."

Sakura đặt tay lên túi vải, chớp mắt ngoan ngoãn nói. 

Nirei trong khi bị đội trưởng xách vào, nhìn thấy hình ảnh đó vội vàng ôm lấy lồng ngực, sợ chậm trễ một xíu thôi bản thân sẽ trở thành một vũng nước mềm nhũn. Sao cậu ấy có thể đáng yêu lễ phép thế chứ, ôi trụy tim mất!

Cậu ta cắn môi, muốn giãy người tẩu thoát. Đừng ai ngăn cản cậu ta lao về Sakura nữa, huhu Sakura thực sự là một bé đáng yêu hết nước chấm mà!!!

Đội trưởng câu lạc bộ thiếu điều vung nắm đấm trao cho cậu ta một quyền để cậu ta tỉnh táo hẳn ra, nhưng đội trưởng biết đây là lần đầu tiên Nirei thích một người, chỉ đành cắn răng nuốt ngược cơn nghẹn tức xuống đáy lòng. 

Chờ đấy nhóc con, anh mày sẽ trả thù sau!

Sakura nhìn bóng dáng hai người ở đằng xa, sờ lên điện thoại, chậm rãi nhắn lại cho người nọ ở app Piu Piu.

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Tốt quá, tôi còn tưởng cậu không thích tôi. 

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Thật ra tài ăn nói của tôi không tốt, đây là lần đầu tôi nhắn tin cho người lạ qua app hẹn hò nên hơi lúng túng, cậu đừng giận.

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Tôi, tôi muốn kết bạn với cậu, có được không? Ý tôi là kết bạn qua ứng dụng khác chứ không phải app Piu Piu...

Sakura thấy ba dòng tin nhắn mới, nhập chữ.

[Bạn nhỏ thích ăn kẹo]: Tại sao lại muốn kết bạn với tôi, chúng ta đâu có quen ngoài đời?

Cái ngữ điệu này của đối phương làm cậu hơi nghi ngờ, trông khá giống lưu manh giả danh tri thức. 

Thật ra cậu cũng không sợ người nọ lừa lộc dụ dỗ mình, cậu tự có cách khắc chế, chỉ là nếu che giấu bằng việc ngây thơ này kia thì quá khó nắm bắt. 

Đối phương không nhắn lại, cũng chẳng biết do chột dạ hay vì cái gì, Sakura thở dài, đang suy nghĩ có nên xóa đối phương hay không!

Dù sao cậu cũng không có tiếc, tìm người khác vẫn được. 

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Đừng giận mà, tôi không có ý xấu đâu...

Sakura đọc xong, cảm thấy khá lấp lửng không rõ ràng, quyết định im lặng.

Đợi gần mười phút, thấy cậu không nhắn lại, người nọ hình như rất gấp, gửi qua mấy cái tin nhắn liền.

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Cậu bận rồi ư? 

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Tôi không phải lừa đảo đâu mà, tôi rất thích tên của cậu, bông cải xanh cũng rất ngon, tôi mong cậu đồng ý kết bạn...

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Khóc lóc.jpg

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Oà khóc.jpg

[Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ]: Khóc ngập nhà.jpg

Câu từ nối ghép lộn xộn đan xen trông rất chân thật, Sakura híp mắt, nhắn lại.

[Bạn nhỏ thích ăn kẹo]: Ôm ôm.jpg

[Bạn nhỏ thích ăn kẹo]: Được rồi đừng khóc nữa, tôi chỉ hỏi vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro