Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn liên tiếp xuất hiện từ đầu dây bên kia, Sakura định nhấp vào đọc thì bên tai đã vang lên giọng nói của Nirei, cậu nhét điện thoại vào túi vải, đứng dậy đi đến bên cạnh đối phương.

Nirei xuề xòa gãi đầu, khuôn miệng như cũ giương cao, cười một cái rất tươi. 

"May quá vừa kịp lúc." 

Nirei nhìn đồng hồ thể thao trên tay, đã gần bảy giờ hai mươi lăm, từ đây đến lớp học không xa, chắc chắn sẽ không đi trễ.

Nirei số hơi nhọ, cũng khá đen đủi, tuần vừa rồi đi nhầm lớp hai lần, một lần ngủ quên nên đi trễ tận ba mươi phút. May sao giáo viên đang hăng hái giảng bài nên không để ý, Nirei thành công lẻn vào từ cửa sau, ngồi cuối lớp xoa nắn khuôn mặt đờ đẫn vừa ngủ dậy.

Sakura kiểm tra lại sách vở một lượt mới yên tâm.

Thật ra học đại học không cần sách vở cũng được, có thể ghi chú thẳng vào điện thoại hoặc máy tính bảng, chỉ là cậu thấy mấy cách đó không hợp với mình, cậu thích tự tay biến hóa quyển sách trở nên sinh động qua nét chữ Kanji khó nhớ. 

Nirei đựng đồ vào một cái túi vải màu xanh dương có dây đeo chéo. Cậu ta lâng lâng đút tay vào túi quần, đi được một đoạn lại lén lút đảo mắt nhìn cậu.

Sakura nhận ra tất cả, nhưng không vạch trần. Cậu hơi cong khóe miệng, đi song song bên cạnh Nirei.

Trước mặt là phòng học, đứng từ xa đã có thể nghe âm thanh rôm rả nói chuyện của từng người, Sakura và Nirei chọn một chỗ trống gần bục giảng, đặt mông ngồi xuống.

Sakura mở điện thoại nhìn giờ, mới qua ba phút. 

Nirei dùng lòng bàn tay to lớn do chơi thể thao của mình chống lên cằm tạo điểm dựa, nghiêng đầu hướng về phía cậu, ánh mắt nóng rực cực kỳ lộ liễu, Sakura thoáng rùng mình, cậu duỗi tay chạm vào đầu ngón tay phải đặt trên mặt bàn của Nirei, nhỏ giọng.

"Cậu thấy đẹp không?" Sakura nhướng mày.

Cậu mỉm cười rất nhẹ, khóe môi cong một vòng đạt tiêu chuẩn, lông mi dài hướng lên trên, rung rinh tựa lông vũ cọ lên đầu quả tim bùng cháy của người đối diện, Nirei ngây ngẩn không biết trả lời như thế nào, làm theo bản năng gật đầu liên tục.

Đỉnh! Đỉnh của chóp!!!!

Nirei chưa từng thấy vẻ mặt rung động chết người đấy, cậu ta hít sâu một hơi kiềm chế sự kích động trồi lên, không được, cậu ta không thể ôm Sakura ngay lúc này!

Nhắc nhở bản thân một đoạn thời gian, cho đến khi giáo viên sắp vào cửa, Nirei mới thực sự thu hồi cảm xúc của mình. 

"Tôi có thể ngồi đây không?" 

Sakura nhận ra người nọ đang hỏi cậu, gật đầu chấp nhận, cậu nhích người sang bên Nirei. 

Nirei nheo mắt ngó qua, đột nhiên phát hiện.

Đờ mờ ai đây?

Không phải là Kiryu, người suốt ngày được các bạn gái trong trường xin info trên diễn đàn trường đây sao?

Kiryu — người suốt ngày được các bạn gái xin info — Mitsuki bình tĩnh vuốt mái tóc màu hồng đào, điện thoại trên bàn cứ sáng lên thông báo đủ loại tin nhắn, hắn thấy hơi phiền, trực tiếp tắt nguồn. 

Sở dĩ Kiryu thường xuyên được xin info đều có nguyên nhân, theo nguồn thông tin mà Nirei thu thập được, hắn ta rất tinh tế dịu dàng, mặc dù trông bề ngoài có vẻ hơi ăn chơi, nhưng Nirei nghe phong phanh rằng đối phương cực kỳ thích uống hồng trà (?) ngay cửa tiệm Honey ở phố đi bộ cách trường năm trăm mét.

Thực hư chưa xác định, câu chuyện sở thích sở ghét vẫn còn là một ẩn số.

Nirei nghi ngờ Kiryu, hắn ta chắc không có ý đồ gì đâu nhỉ?

Suy nghĩ chưa dứt, Kiryu đã quay sang Sakura, hỏi mượn cậu một cây bút. Sakura bối rối một chút nhưng vẫn tốt bụng lục hộp viết, lôi ra một cây bút mực mới tinh, đưa cho Kiryu. 

Hắn mỉm cười, chiếc khuyên trên lông mày đang giãn ra sáng lấp lánh, cậu không tiện nhìn tiếp, cúi đầu đè tay lên sách, ghi ghi chép chép.

"Sakura ơi." 

Nirei khẽ chọt lên mu bàn tay cậu, lúc sau lại khều khều.

"Hửm?" Sakura chớp mắt.

"Cậu quen người đó ư?" 

Sakura biết "người đó" trong lời nói của Nirei là ai, cậu nhanh chóng lắc đầu, quả thật ban nãy nghe được giọng nói nhẹ như bông từ bên kia truyền đến, cậu còn hơi ngẩn ra, chưa kịp tiếp thu mọi thông tin trôi nổi trong trí não.

"Vậy cậu xích qua đây xíu đi, ngồi gần tớ nè." 

Nirei không thích Kiryu dựa sát rạt người Sakura như vậy, đánh tiếng ngỏ lời.

Kiryu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Nirei như muốn hỏi "Liên quan gì đến cậu?"

Xen vào việc người khác có ngày bị ăn đập thay cơm đấy, ranh con! 

Kiryu mấy máy môi, nhân lúc cậu chưa quay đầu cảnh cáo Nirei. Thằng oắt con này vậy mà bảo Sakura tránh xa hắn, đúng là muốn chết đến nơi!

Kiryu vất vả lắm mới tìm được cơ hội ngồi gần người mình thầm thương từ hồi cấp ba, chuyện chưa đâu tới đâu thì va phải vật ngán đường.

Nếu có thể đá đít thằng oắt con kia ra khỏi Sakura, Kiryu đã làm việc đó từ lúc vừa bước vào lớp rồi.

Nirei mím môi nhăn mặt, cậu ta biết ngay mà.

Kiryu có ý đồ với bạn nhỏ của cậu ta, không tài nào chấp nhận nổi, Nirei ủ rũ nắm lấy một bên tay Sakura, nắn bóp.

Sakura không rút tay về, tùy ý để cậu ta thích gì làm nấy, chăm chú chép bài giảng trên bảng đen dài ơi là dài. 

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Sakura duỗi lưng, định lượn qua phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân.

"Tớ đi với cậu nhé." 

Nirei ngỏ lời, nếu Sakura không đồng ý cậu ta vẫn sẽ nguyện ý ngồi tại lớp chờ. 

Trầm ngâm một đoạn ngắn, Sakura chớp mắt hai cái, nói được.

Thời buổi này, đi vệ sinh cũng phải có đôi có cặp, thật ngớ ngẩn hết sức, Sakura nghĩ thầm trong đầu.

Trong lúc đi vệ sinh, Sakura nhẩm lại ngày động dục của người thú, tính toán thời điểm lại một chút, Sakura mới phát hiện ngày đó của mình chẳng còn bao xa.

Vỏn vẹn sáu ngày nữa là đến rồi.

Người thú đặc biệt hơn con người một chỗ, mỗi năm sẽ có một đến hai kỳ động dục. 

Kỳ động dục của từng loài khác nhau, thời gian kéo dài cũng khác nhau. Mà mỗi lần động dục, nếu không được cấp thuốc hoặc giải quyết sinh lý kịp thời, người thú có thể làm lộ tai và đuôi trong thời gian nhất định, sau đó sẽ bị rút cạn sinh lực, hôn mê từ bốn đến năm ngày.

Đó là chưa nói đến trường hợp đặc biệt. 

Khi rửa tay xong, Sakura thấm nước vào khăn mùi xoa có thêu hoa anh đào nhỏ xíu. 

Không biết Nirei có phải là người thú không nhỉ?

Cậu nghĩ ngợi, ánh mắt dừng trên người Nirei, tìm tòi một xíu đặc điểm nhận biết. Nhưng mãi vẫn không thấy gì, cậu thở dài, chắc Nirei là con người rồi.

Nirei cười hì hì như cún bự dính người, đứng yên cho Sakura đánh giá. 

Có trời mới biết, hiện tại cậu ta vui sướng đến cỡ nào, Sakura hình như đã để ý cậu ta nhiều hơn rồi, cậu ta sẽ không còn là thằng nhóc cứ luôn chôn vùi ánh mắt sáng chói hướng về cậu như thuở quá khứ nữa.

Nirei xoắn chặt ngón tay, cần cổ ửng đỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro