Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhận kịch bản.

Người quản lý cầm một xấp giấy, bên trong là kịch bản cho bộ phim đầu tay, Sakura thẳng lưng nhận lấy, chuyên chú đọc qua.

Sakura là diễn viên mới xuất thân chính quy, đã tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh nổi tiếng đào tạo nghệ sỹ ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, cậu may mắn tìm được công ty chủ quản ăn ý, suy nghĩ một chút liền bắt tay vào hợp đồng, ký xuống hạn định hợp tác ba năm.

Thời gian đúng là ngắn hơn so với diễn viên mới đồng trang lứa, tuy nhiên đối với cậu mà nói, tất cả đều ổn thỏa rồi.

Hiện tại là cuối mùa xuân, gió thoảng qua dịu nhẹ, thấm đẫm tâm tình.

Sakura ngồi bên khung cửa sổ trong studio, yên tĩnh đọc kịch bản.

Cũng không biết chị quản lý lấy từ đâu ra, nhanh như vậy đã có kịch bản phù hợp, ngày mốt mở ra buổi thử vai của bộ phim, rất nhiều người mới trong giới đã nhắm vào vị trí thích hợp, chuẩn bị xuất trận.

Sakura thở dài một hơi, đúng là tỉ lệ chọi rất đông.

Nhưng không sao, nếu nỗ lực, cậu tin bản thân có thể đảm đương vai diễn.

Kịch bản trước mắt không quá máu chó, thuộc thể loại phấn đấu vươn lên.

Cốt truyện khá quen thuộc, kể về thời hoàng kim đến trưởng thành của thiếu niên mười tám tuổi. Đây cũng được xem là một loại kịch bản độc tấu, chuyên tâm phác lên cuộc đời của nhân vật chính.

Không có tuyến tình cảm, nội dung chủ yếu kể về hoạt động thường ngày của tuổi trẻ náo nhiệt.

Để nói chính xác, vị trí cậu đang nhắm vào chính là nhân vật nam hai, đồng thời có mối quan hệ bạn bè với nam chính. Mặc dù xuất diễn không quá nhiều, xuyên suốt hai mươi tám tập phim, nam hai chỉ góp mặt vỏn vẹn bảy tập đầu, mỗi lần khoảng năm đến bảy phút.

Trong kịch bản, có một đoạn kể về cuộc chia ly giữa nam hai và nhân vật chính rất ấn tượng, từ đó mở đầu quá trình trưởng thành của nam chính.

[Thời khắc huy hoàng nhất của tuổi trẻ không phải là cách bạn đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống, mà chính là cách bạn nỗ lực vượt qua giới hạn.

Kỷ niệm đẹp đẽ tự mình tạo ra, bạn là bạn, không phải ai khác.

Kazuo đứng trên sân thượng, dựa lưng vào thanh chắn, mái tóc rũ xuống che khuất ánh mắt dịu dàng, áo đồng phục khảm lên cơ thể kiên cường bất khuất, được một lúc người nọ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rung động, mấp máy môi nói với Kiyoshi.

"Tớ sắp phải rời đi."

Kiyoshi thoáng giật mình, đè nén cơn buồn bã, bình tĩnh hỏi.

"Cậu đi đâu?"

Thiếu niên xoay người, mỉm cười nhìn Kiyoshi, "Nơi chứa đựng hoài bão của tớ, cậu biết mà!"

Kiyoshi lặng lẽ cong môi, nhưng tâm tình chưa thể tốt lên, hắn biết hoài bão của Kazuo đặt ở nơi nào.

Paris hoa lệ, không khó để nhận ra.

Hắn gật đầu, xoắn chặt ngón tay: "Ừ, chúc mừng cậu."

Hôm đó là một ngày xuân, từng đợt hoa anh đào rơi xuống đọng lên khoảnh khắc kỳ vỹ, máy bay giấy tụi học trò gấp gọn cất cánh bay lên, vụt qua tương lai rộng lớn.]

Đọc thoáng qua đã thấy rung động, rung động vì đoạn niên thiếu quá đỗi đẹp đã chớp nhoáng trôi đi.

Kazuo là nam hai, cũng là nhân vật cậu thích nhất.

Tính cách dịu dàng nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ cá tính, lời nói kiên định, không ngại vươn mình thực hiện hoài bão lúc nhỏ.

Hơn nữa, Kazuo còn là người tác động đến sự trưởng thành, là mối liên kết trong thời niên thiếu của nam chính. Rất đặc biệt!

Nếu diễn tốt, là nhân vật quan trọng.

Sakura chưa biết bản thân sẽ tiến bao xa, nhưng mà vai diễn này cậu sẽ cố gắng giành về tay.

Mùi trà Gyokuro phảng phất tỏa ra, thơm dịu thư giãn, cậu vừa nhấp vài ngụm vừa liên tưởng đến những tình tiết trong kịch bản.

Chị quản lý khoanh tay, đứng nép bên phía cửa, nụ cười mềm nhạt nhòa ẩn hiện, thiếu niên trong phòng rất có tố chất, cô nghĩ đối phương sẽ biết chọn lựa vai diễn thích hợp nhất với mình.

Cơ hội xuất hiện không nhiều, nếu cậu biết nắm bắt, chắc chắn sẽ nổi tiếng sớm thôi.

Chị quản lý đứng thẳng người, thả nhẹ bước chân, yên lặng đóng cửa thả cho cậu không gian riêng tư.

Tám giờ tối, sau khi xử lý xong thức ăn trên bàn, cậu dọn dẹp rồi rời khỏi studio.

Xe buýt đến trạm khoảng mười lăm phút nữa, ngồi đợi chút xíu đâu có mất miếng thịt nào, Sakura dựa lưng trên ghế, chân đeo giày hơi giẫm xuống mặt đất.

Thời điểm cuối xuân buổi tối có chút lạnh, nhưng Sakura biết đầu mùa hạ sẽ nóng lên rất nhanh, nhiệt độ bốc hỏa đến mức thiêu đốt da thịt.

Khu chung cư nằm ở phía đông thành phố, gồm tám tầng, có khuôn viên trồng cây xanh thoáng đãng, còn có sân thể dục.

Tiền thuê tương đối cao, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm.

Sakura vào phòng, đi thẳng một mạch đến phòng tắm.

Cậu cởi đống quần áo nặng nề trên người, bỏ vào sọt đồ.

Nước ấm đã có, tí tách rơi xuống thấm vào da thịt, Sakura vuốt tóc ra đằng sau, ngửa mặt lên trên để dòng nước ấm bao trọn. Tâm tình mệt mỏi được gột rửa hoàn toàn, sau khi đã sạch sẽ, cậu tắt nước, quấn khăn ngang hông bước ra ngoài.

Tiếng máy sấy hơi ồn, Sakura rũ mi mắt lướt điện thoại.

Dạo gần đây mạng xã hội không có tin tức gì hot, nhàm chán đến mức cậu chẳng buồn đoái hoài nữa.

Sờ thấy tóc đã khô, Sakura lần nữa cầm kịch bản trong túi, đọc lại.

Ngày mốt thử vai, cậu phải chuẩn bị thật tốt, mặc dù xuất thân chính quy đã trải qua đào tạo, tâm trạng hồi hộp của cậu vẫn chẳng hề giảm bớt, treo lơ lửng như một đám mây lạc đường.

Sakura nghiền ngẫm suy nghĩ, cuối cùng chọn ra một phân đoạn phù hợp để thử sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro