Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thử vai.

Ngày thử vai đã tới. 

Sakura khoác lên bộ quần áo giản dị, đeo giày, rời khỏi chung cư.

Dưới lầu đã có xe của quản lý chờ đợi, cậu lẩm bẩm mở cửa xe, bước vào bên trong.

Đầu mùa hè, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, đối phương rất đẹp, nhưng lại không mềm yếu đến mức một cánh tay đã có thể đẩy ngã.

Trán cùng mũi thẳng tắp, mí mắt hai màu chớp nhoáng như lông vũ quét ngang lòng bàn tay, truyền đến sự ngưa ngứa nhất định. Khi cậu nâng mắt nhìn lên, tài xế thoáng giật mình hoảng hốt, dời đi sự chú ý mà cầm chặt vô lăng, không dám sơ suất nữa.

"Em đừng căng thẳng quá." 

Chị quản lý ngồi trên ghế phụ, thoáng nghiêng người về phía sau, giọng nói ôn nhu như cũ xen lẫn chút quan tâm nhỏ xíu.

Sakura gật đầu, mỉm cười trấn an. 

Xe băng qua làn đường, quẹo thẳng vào địa điểm diễn ra buổi thử vai.

Nơi diễn ra buổi thử vai có kha khá fan đi theo cổ vũ thần tượng của bọn họ, mặc dù quy mô rất nhỏ nhưng tất cả đều là tấm lòng. Sakura nhân lúc mọi người còn đang bàn tán này nọ về thần tượng, lén lút lẻn vào bằng cửa sau. 

Tuy nhiên, ánh mắt fan sắc đẹp rất ghê gớm, trong một khắc kia, đã có người lờ mờ thấy được bóng dáng vội vã của cậu.

"Chị có thấy anh ấy không? Cái người đội mũ đen ấy!" Một cô nhóc với kiểu tóc thắt đuôi sam ríu rít quay sang chị gái mình, dò hỏi.

Chị gái nâng mặt, kích động: "Thấy chứ, anh trai đó dáng người cực kỳ tốt, trời ơi không biết là người nào!!!"

Sakura tiến vào trong, xuyên qua đại sảnh là một căn phòng rộng lớn, người người ngồi dạt trên ghế, chờ đợi đến phiên mình thử vai. Sau khi lấy số báo danh, cậu tìm chỗ trống ngoài rìa, ngồi xuống.

Cậu lấy kịch bản ra, xem vài lần cho thuộc rành rọt mới yên tâm.

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói, khá mềm và non nớt, Sakura chớp mắt quay sang.

"Chào anh, anh đến đây thử vai gì thế?" 

Đối phương dò hỏi, có vẻ như muốn tìm hiểu xem có trùng vai hay không.

Sakura liếc mắt rồi đời đi, ánh nhìn lần nữa quay trở về kịch bản, cậu không nhanh không chậm nói ra một cái tên: "Kazuo."

Người nọ gật đầu một cái, thấy cậu tập trung như vậy thì ngại làm phiền, quyết định yên tĩnh nghiên cứu nhân vật bản thân sắp thử vai.

Chờ được một lúc, âm thanh thông báo vang lên.

"Số 0104 chuẩn bị." 

Nghe thấy số báo danh của mình, Sakura hơi siết chặt kịch bản, đáy lòng thoáng qua tia hồi hộp.

"Đó là số của anh sao?" Cậu nhóc bên kia tròn mắt nhận ra vẻ mặt cậu thay đổi, bất ngờ duỗi tay đặt lên vai cậu, nói tiếp: "Anh cố lên nha, em tin anh sẽ lấy được vai diễn này!"

Dù sao cái tạo hình hiện giờ của anh ấy cũng rất giống Kazuo trong nguyên tác, nếu diễn xuất tốt, biết đâu được thông qua.

"Cảm ơn cậu." Sakura lịch sự đáp.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt thử vai của mình, cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục, thấp thỏm bước vào.

Trong phòng gồm ba người, xếp theo thứ tự.

Đạo diễn.

Phó đạo diễn.

Biên kịch.

Đạo diễn năm nay đã năm mươi ba, đầu hai thứ tóc, tuy nhiên đối phương có khuôn mặt rất hiền hậu, ăn mặc giản dị, khóe miệng ẩn hiện vui vẻ.

Song với đó, phó đạo diễn lại có phần nghiêm túc hơn, có lẽ nhờ chiếc kính không gọng trang trọng trên gương mặt. 

Cuối cùng biên kịch là một người phụ nữ, thoáng nhìn qua có lẽ đã hơn ba mươi, cụ thể là bao nhiêu thì cậu không quá rõ ràng. Người phụ nữ xoay bút nhìn chằm chằm cậu, rốt cuộc nở nụ cười nhạt nhòa.

"Xin chào các vị, em là Sakura Haruka, hôm nay em đến đây với mong muốn được thử sức thông qua vai diễn Kazuo."

Đạo diễn trao đổi ánh mắt, lên tiếng: "Được rồi!"

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đạo diễn chớp mắt một cái, thuận ý để cậu bắt đầu.

Phân đoạn diễn ra, Sakura nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Đầu xuân, thời tiết thay đổi, lớp kính cửa sổ nhiễm một tầng sương.

Kazuo ngồi trên sofa, yên tĩnh nhìn bầu trời chẳng có bao nhiêu nắng, tâm tình bỗng nhiên trùng xuống, bàn tay khẽ siết. 

Hoài bão đang ở phía trước, cậu sắp chạm đến ước mơ bản thân ấp ủ từ nhỏ.

Kazuo đảo mắt, nét thoáng buồn, lông mi rũ xuống phác lên tâm tình bấy giờ, khuôn mặt dịu dàng mọi ngày đã thay đổi. Khung cảnh yên tĩnh không có bóng người hiện tại lại làm Kazuo nghẹt thở.

Cậu đứng dậy, tiến ra ban công, suy nghĩ gì đó trông rất nghiêm túc.

Vẻ mặt thay đổi khi thấy Kiyoshi đi ngang qua dưới kia, Kazuo nở nụ cười, đôi mắt hóa thành một vầng trăng, nốt ruồi lệ chí lóe lên rung động lòng người.

"Kiyoshi, đi đâu mới về đó!?" Kazuo nhướn người, thoải mái bộc lộ biểu cảm, cánh tay giương cao tựa như muốn thông báo về sự hiện diện của mình với Kiyoshi.

Mà nụ cười lúc này của Kazuo lại không nhiễm chút tạp nham vấy bẩn, bỗng nhiên ngay tại khoảnh khắc hy hữu ấy, có một làn gió vút qua khiến cho mái tóc màu đen tuyền rung rinh, truyền đi hơi ấm của tuổi trẻ.

"Cắt!" Đạo diễn hô lên, đánh gãy phân đoạn, ông hài lòng nhìn Sakura, tiếp tục nói: "Diễn biến tâm lý tốt đấy chàng trai trẻ, tôi đánh giá cao năng lực của em, không hổ là người tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Tokyo."

Phó đạo diễn cũng gật đầu tán dương theo lời đạo diễn thốt ra trước đó. 

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã liên tưởng bản thân được gặp Kazuo, khí chất trên người em rất giống cậu ấy, hơn nữa cách em chuyển biến tâm lý nhân vật khá tốt, bộc lộ được cảm xúc lúc đó của Kazuo." Biên kịch chậm rãi nói, thân là người gắn liền với kịch bản, đối phương đã sớm hình dung tạo hình của từng nhân vật trong đầu.

"Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho em sớm nhất có thể, chúc may mắn."

"Dạ, cảm ơn các vị." Sakura lễ phép gập người, cúi chào rồi mới bước ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt mặt, có trời mới biết ban nãy cậu đã lo lắng đến cỡ nào. Sakura xoa dịu trái tim vẫn còn đập loạn, leo lên xe, chạy thẳng về studio.

Ặc, giới giải trí đúng là không phải chuyên môn của tui nên viết ra cứ sượng kiểu gì, nhưng mà tui lại mê cái thể loại này mới chết =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro