Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tiến vào đoàn phim.

Chẳng mấy chốc thông báo về tay, Sakura thành công lấy được vai diễn.

Bộ phim bắt đầu quay từ tháng sáu, dự tính sẽ kết thúc vào cuối tháng tám. 

Sau đó tung trailer vào đầu tháng chín, chung quy tất cả đều là phán đoán của đạo diễn, còn tiến độ quay ra làm sao phải thực nghiệm rồi mới cho ra đáp án chính xác được. 

Thân là nhân vật phụ, đất diễn chẳng có bao nhiêu, khả năng sẽ kết thúc sớm hơn nhiều, chắc hẳn khoảng tháng cuối tháng sáu đã có thể quay xong phân đoạn của mình. Cậu nhẩm đi tính lại, thấy đã ổn thỏa mới thôi nghĩ ngợi.

Xe con rời khỏi địa điểm quen thuộc, đến thẳng một trường trung học nằm trong thành phố.

Bởi vì những tập đầu của bộ phim Tuyết Đêm Đông liên quan đến thanh xuân vườn trường nhiệt huyết, cho nên đạo diễn đã trao đổi với hiệu trưởng từ sớm, thành công toàn quyền quyết định khuôn viên nơi này. 

Hơn nữa hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè, cũng không ảnh hưởng đến học sinh.

Tối hôm qua sau khi có thông báo, đạo diễn lấy được tài khoản của cậu, trực tiếp thêm cậu vào nhóm riêng tư.

Tên nhóm không hề mang tính chất công việc một chút nào, lại còn khiến tâm tư cậu nhộn nhạo vài hồi.

[Gia đình lớn] cũng chính là tên nhóm.

Bên trong ngoại trừ đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch thì còn có tất cả diễn viên liên quan. Sau khi cậu được đạo diễn thêm vào còn xảy ra một trận nháo nhào, đua nhau giới thiệu. 

Cứ như học sinh tiểu học. Nhưng có lẽ vì thế Sakura không hề thấy cô đơn một chút nào, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Xe quẹo qua đường lớn, chạy thẳng vào sân trường, nép vào góc kín. Sakura cảm ơn tài xế rồi rời đi, đến thẳng chỗ đoàn phim.

"Ồ nhóc con đến sớm ghê!" Đạo diễn đang thảo luận với phó đạo diễn về kịch bản, thông qua khóe mắt thấy được hình bóng nhỏ nhắn nghiêm túc, ông cười hai tiếng.

"Cháu còn tưởng trễ đấy ạ, may quá." Sakura gãi đầu, hì hì biện minh.

Phó đạo diễn đẩy mắt kính, nét mặt cũng dịu lại, "Sắp tới có phần diễn của nhóc, đã tìm hiểu kỹ chưa?" 

"Rồi ạ, đảm bảo không để mọi người thất vọng." 

"Ha ha đúng là có khí chất, rất giống chú hồi xưa!" Đạo diễn cười ha ha, khua tay múa chân miêu tả bản thân trước kia có bao nhiêu oai phong lẫm liệt. 

Phó đạo diễn mặt không đổi sắc, nắm rõ bí mật: "........" Người này hình như rất biết cách bốc phét.

"Thôi được rồi, nhóc qua bên kia xem kịch bản đi, sẵn tiện sửa soạn lại." 

Phó đạo diễn uyển chuyển dời đề tài dẹp ngang sự khoe khoang của đạo diễn, ăn ý trao đổi với Sakura.

Ngoan ngoãn đáp một tiếng, Sakura đi sang khu vực ghế trống, ngồi xuống. 

Nhân viên trang điểm trong phòng chờ đã có mặt đầy đủ, bọn họ gọi cậu vào bên trong, chuẩn bị trang điểm cho Sakura.

Đầu phân đoạn có sự xuất hiện của Kazuo cùng Kiyoshi, khỏi phải nói Sakura cũng biết mình nên làm gì. 

Trong lúc nhân viên trang điểm dưỡng ẩm khuôn mặt, Sakura lẩm bẩm lại tình tiết, tránh sự cố đang quay mà quên lời thoại.

Nhớ tới nam chính là người nào, Sakura siết chặt tay, có đôi phần hồi hộp.

Cậu không ngờ đối phương lại cố ý chọn bộ phim thanh xuân vườn trường không có tuyến tình cảm này sau bộ phim bom tấn chiếu trên rạp vào tháng trước, hình tượng hoàn toàn trái ngược như vậy, chắc chắn rất kích thích. 

Nhớ lại dáng vẻ xuất hiện oai vệ từ bộ phim bom tấn kia, cậu không nhịn được rít gào. 

Ảnh đế ngầu bá cháy bọ chét không biết hóa thân thành nam chính khí thế bừng bừng, một lòng hướng về tương lai sẽ như thế nào. Bỗng nhiên có chút mong chờ!

Nhân viên trang điểm lấy bảng phấn mắt, ngỏ lời với cậu: "Em nhắm mắt lại một chút nhé."

Sakura nhắm mắt, lông cọ quẹt lên da thịt mấy đường mới ổn thỏa. Sau khi nhận được tín hiệu của đối phương, Sakura mới giương lông mi, nhìn mình trong gương lớn.

Không hổ là thiếu niên dương quang xán lạn, hình ảnh phản chiếu quá đỗi rung động, cậu không ngờ có một ngày bản thân lại hợp với mái tóc đen tuyền vừa nhuộm xong hôm qua như vậy.

Mái tóc rũ xuống lưa thưa phô bày trên trán, nhân viên trang điểm không dám dặm quá dày, sợ mất đi vẻ tự nhiên vốn có của tuổi trẻ, cằm được phủ qua một lớp phấn hồng, rất mỏng thôi nhưng đủ tạo lên nét đẹp dịu dàng ôn nhu.

Nốt ruồi lệ chí xuất hiện sắc sảo hiện trên khuôn mặt làm điểm nhấn, nâng cấp nhan sắc lên một tầm cao mới. Sakura mỉm cười, bày ra dáng vẻ vốn có của Kazuo.

"Phải công nhận em đẹp thật đấy, chị trang điểm mà sợ che hết nét đẹp của em!" Chị gái đặt vật dụng qua một bên, đứng dậy chỉnh lại kiểu tóc cho cậu, cảm thán cất lời.

"Chị đừng khen em nữa, không là em cười từ sáng đến chiều luôn đó." Không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, Sakura bông đùa giảm bớt căng thẳng tích lũy ở lồng ngực.

Trò chuyện thêm đoạn ngắn, chị nhân viên chuyển người trang điểm, cậu tạm thời ra bên ngoài đọc kịch bản.

Phần đầu mở ra, là lần đầu Kiyoshi gặp gỡ Kazuo trên sân thượng trường học.

[Xuyên qua tia nắng nhạt nhòa thuở thu sang, tiếng nói chuyện rôm rả trôi nổi giữa dãy hành lang dài khiến Kiyoshi hơi ngột ngạt. 

Hắn đi mãi, đi mãi, giống như chú nai lạc đường không biết điểm dừng ở chốn nào. 

Vô tình hôm ấy thời tiết khá đẹp, Kiyoshi thở dài, quyết định trốn lên sân thượng ngủ một giấc. Hắn nhấc chân, lê tấm thân nặng trĩu, tóc tai trở nên bù xù theo cái xoa loạn xạ. 

Chỉ là khoảnh khắc hắn mở cửa bước vào, hình ảnh thiếu niên dịu dàng yên tĩnh chạm vào rào chắn đập thẳng đến thị giác, khiến Kiyoshi đờ đẫn một hồi lâu. 

Gió vụt qua, chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp.

Thiếu niên quay đầu, nốt ruồi lệ chí lóe lên đầy rung động. Cho đến khi nhìn thấy hắn tiến đến, đối phương mới dời khỏi thanh chắn, cất lời.

"Cậu đẹp trai ghê!" 

Một thằng con trai khen một thằng con trai khác là ý gì, Kiyoshi nhíu mày, đáy lòng bài xích, hắn hơi lùi về sau, lại nghe được đối phương bật cười.

"Đùa cậu chút thôi, nhưng mà cái biểu cảm đó đặc biệt đấy, chúng ta kết bạn đi." 

Kiyoshi xấu hổ trước lời trêu đùa, vành tai đỏ bừng, nhíu mày định từ chối.

"Kết bạn với tớ cậu sẽ không hối hận đâu!" Thiếu niên cong mắt, mang theo sự dịu dàng đặc trưng, ngay lúc này đây, mái tóc đen tuyền của đối phương rũ xuống lượn theo cơn gió, che khuất một nửa đôi con ngươi nâu tràm trong suốt.

Hình bóng này, quả thật có phần xinh đẹp.

Kiyoshi mang theo cảnh giác, nhưng bản tính tò mò thời niên thiếu lại bùng cháy rực rỡ, trái tim hắn xuất hiện từng đốm lửa, cuối cùng Kiyoshi rũ mi, duỗi tay.

Tình bạn của bọn họ, bắt đầu từ hôm nay — ngay tại tiết trời mùa thu rộng lớn này...]

Đúng là tuổi trẻ, Sakura thì thầm, dời mắt khỏi mấy dòng chữ kia.

Kịch bản bồi hồi kể về thời niên thiếu, giúp chúng ta quay về khoảnh khắc kỳ vỹ thuở ấy. Sakura không biết tương lai Tuyết Đêm Đông sẽ ra làm sao, nhưng cậu lại có niềm tin.

—Nó sẽ hot!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro