Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tiếp xúc.

Áo đồng phục cấp ba đã mấy năm chưa đụng tới, hiện tại diện trên người cảm thấy khá mới mẻ, giống như bản thân quay về thuở niên thiếu.

Chỉnh lại cà vạt màu xanh sẫm, cậu lia mắt qua người đàn ông cao lớn cũng khoác lên trang phục đồng điệu, đáy lòng nổi lên vài tia vi diệu.

Tạo hình này của ảnh đế hơi bị đẹp trai à nha!

Âm thầm giơ một ngón like, mặc dù không phải là fan cậu vẫn có ấn tượng với người đàn ông này, mới hai mươi lăm đã có vô số thành tựu đáng giá, cầm trong tay chiếc cúp ảnh đế từ tháng tám năm ngoái. 

Nhìn xem, đôi chân dài miên man được lớp quần tây bao trọn cực kỳ bắt mắt, ngoài ra áo sơ mi trắng còn làm đối phương thăng hạng nhan sắc. 

Đỉnh ghê!

"Ảnh đế" trong suy nghĩ dường như nhận ra tầm mắt nóng rực, hắn chỉnh lại cổ tay áo, tùy tiện quay đầu, sau đó nói với bộ phận trang điểm cái gì đấy, cuối cùng nhấc chân tiến qua bên đây.

Khoan đã! Anh đứng yên ở đó đi!

Hâm mộ thì hâm mộ, Sakura nào suy nghĩ tới việc tiếp xúc với ảnh đế hàng thật giá thật, căng thẳng lắm.

Thân là một người mới, cậu không sợ đối phương chỉ điểm lỗi sai của mình, chỉ hơi e dè khí thế kia. Nếu muốn, một ngón tay của ảnh đế cũng dư sức đè bẹp cậu.

"Chào cậu, nghe nói cậu nhận vai Kazuo." 

Sakura ấp úng trước ánh mắt của đối phương, con ngươi xanh lục kia sâu không thấy đáy, khi nhìn thẳng vào người cậu có cảm giác mọi suy nghĩ của bản thân bị vạch trần. 

"Vâng, chào anh." 

Phận đàn em, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Cảnh tiếp theo đến phiên chúng ta diễn, cậu có muốn tập dượt không?" Nói một đoạn, người đàn ông tiếp tục chỉnh cố tay áo, có vẻ như thứ vặt vãnh này khiến hắn khó chịu, hắn dời mắt đến quyển kịch bản trong tay cậu, lại âm trầm tiếp tục lời nói dang dở: "Tôi sẽ tập với cậu."

Việc từ chối nằm ngoài khả năng, Sakura kiềm nén sự kích động, thầm phát cho ảnh đế một cái thẻ người tốt, đuôi mắt cong lên: "Được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!!"

Cùng đối phương đến một chỗ trống, kịch bản như củ khoai nóng bỏng tay, cậu lén lút quan sát người nọ mấy cái, ngón tay đè lên giấy cũng khẽ siết.

Hiếm lắm mới có dịp để ảnh đế chỉ giáo, cơ hội này phải tận dụng hết nấc, không thể xảy ra sai sót! 

Quyết tâm phừng phừng nổi lên, nhìn đối phương ra hiệu với mình bằng một cái gật đầu, cậu lập tức vào tư thế sẵn sàng.

Togame rũ mi, trầm ngâm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hắn không xem lại kịch bản đã có thể nhớ, đem cảm xúc đặt vào con chữ, ánh mắt thay đổi, hoàn toàn phất lên dáng vẻ của Kiyoshi.

Từ một người đàn ông lạnh nhạt nghiêm túc trở thành một thiếu niên nhiệt huyết, đúng là khác xa vô cùng. Sakura thoáng đờ người, bản thân còn đang chìm vào hình ảnh vừa rồi, cho đến khi choàng tỉnh là việc của nửa phút sau, cậu ngượng ngùng gãi đầu, liên tục xin lỗi.

"Không sao, chúng ta làm lại."

Lần này rút kinh nghiệm từ đợt trước, Sakura trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, trong đầu chỉ toàn là kịch bản.

Trải qua gần mười phút, xem như bản lĩnh hoàn thành phần đầu, chưa đợi cậu hoàn hồn, bên kia đã truyền qua giọng nói.

"Khúc cười cậu nên điều chỉnh một chút, mặc dù nụ cười của cậu khá tự nhiên nhưng không thể diễn tả hết nét dịu dàng của Kazuo." Togame chỉ điểm, giọng nói khá trầm nhưng không hề đục, mang theo chút ấm áp nhất định, cậu gật đầu, học theo cách miêu tả của hắn, cười lại một lần nữa.

Togame khẽ cong môi, "Phải, chính xác là như vậy."

Hắn vừa dứt câu, tiếng đạo diễn hô hào kêu mọi người tập trung từ phía bên kia lập tức đánh úp, Sakura vội vàng đứng dậy, cùng với Togame di chuyển đến trung tâm.

Phía đoàn phim đã đâu vào đấy, phân đoạn vừa tập dượt cũng sắp tái diễn, Sakura điều chỉnh tâm trạng, tiến đến bên thanh chắn phía sân thượng trường học theo kịch bản.

"Nào, 1 2 3 action!" Âm thanh đạo diễn vang lên đặc biệt lớn, mọi người xung quanh trở nên yên tĩnh.

Cạch— 

Tiếng mở cửa vang vọng một khoảng trời rộng lớn, máy quay phim di chuyển ra xa, nắm bắt gọn gàng hình ảnh nam hai trong nguyên tác.

Sakura dựa người vào thanh chắn, mi mắt hơi rũ một chút, tạo ra độ cong mềm mại, sống mũi thắng tắp cùng với khóe miệng giương lên, nét dịu dàng như có như không ẩn hiện, cho đến khi thấy được hình bóng của người cách đó không xa, nụ cười mới trở nên trọn vẹn.

Togame bày ra nét mặt ngẩn ngơ, đáy mắt thoáng qua vài tia bồi hồi, bước chân không tự chủ nhích lên trên, tiến về phía thiếu niên nhỏ nhắn kia.

"Cậu đẹp trai ghê!" Nốt ruồi lệ chí ngay tại thời điểm này lóe lên, đôi môi nhạt màu mấp máy như lưỡi câu vô hình, xinh đẹp động lòng người.

Choàng tỉnh, Togame nhíu mày, đáy lòng khó chịu, lùi về sau vài bước, bộ dạng cảnh giác đề phòng.

"Ha." Thiếu niên nhỏ bật cười, lớp áo sơ mi bao trọn vòng eo ẩn hiện, nương theo cái nghiêng ngả lộ ra một chút. 

"Đùa cậu chút thôi, nhưng mà cái biểu cảm đó đặc biệt đấy, chúng ta kết bạn đi." 

Lời nói từ chối đọng ở cuống họng, bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra, Togame nghiến răng, cảm thấy đối phương cố ý trêu đùa mình, khó chịu trong lòng nâng thêm một nấc.

Gió thổi mang theo biết bao nhiêu khí thế tuổi trẻ, mái tóc màu đen tuyền rũ rượi lay động, che khuất một nửa đôi con ngươi nâu tràm trong suốt, sự dịu dàng đặc trưng lại một lần nửa xuất hiện xen lẫn nụ cười xán lạn, Sakura duỗi cánh tay, đưa qua.

"Kết bạn với tớ cậu sẽ không hối hận đâu!"

Hình ảnh này, nhiễm một tầng xinh đẹp khiến Togame như con robot không có ý thức, cảnh giác vẫn còn đó nhưng hắn lại nhích gần, đặt lòng bàn tay to lớn vào lòng bàn tay nhỏ bé kia, hình ảnh đối lập có chút lóa mắt, nhưng thoáng qua một khắc, nó vô tình trở nên hòa hợp lạ thường. 

"Tớ là Kazuo, sau này nhớ giúp đỡ tớ nhé." 

Togame giương mắt, rút tay về, khẽ khàng đáp "Ừm" một tiếng.

"Ito Kiyoshi, tên của tôi." 

"Cut, qua! Hai người làm tốt lắm!" 

Giọng nói của đạo diễn xuất hiện, Sakura lập tức gỡ bỏ trạng thái nhân vật, thở phào nhẹ nhõm.

Khỏi phải nói đối diễn với ảnh đế là một cái gì đó vô cùng áp lực, may mắn ban nãy đối phương đã chỉ dạy qua, nếu không phân đoạn này có lẽ không thể xong ở đây được.

Đoạn diễn tiếp theo chưa có phần của cậu, Sakura rời khỏi nơi đó, tìm chỗ nghỉ ngơi.

"Anh trai gặp lại anh rồi, tốt quá đi!!" 

Sakura vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy âm thanh vừa quen vừa lạ, cậu ngẩng đầu, chai nước mát lạnh bất chợt được đặt ở lòng bàn tay khiến cậu bối rối. 

A, là người hồi trước gặp ở chỗ thử vai.

"Em vừa nhìn đã nhận ra anh luôn, trời ơi đã quá!" Đôi mắt cún con của người nọ ánh lên tia sáng, hai má nhiễm lên một rặng mây hồng, cậu ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì thì đối phương lại tiếp tục nói, "Ban nãy anh diễn Kazuo đúng đỉnh luôn, em nhìn mà em còn thấy rung động." 

"À cảm ơn em nhiều nhé." Cậu khẽ niết chai nước trong tay, từ tốn đáp lời.

"Anh có thể gọi em là Nirei á." Nirei hiếm khi tự giới thiệu bản thân trước với một người, trước đây toàn là người khác chủ động bắt chuyện, thân là thiếu gia tập đoàn lớn, việc đóng phim này chỉ là đam mê cá nhân.

Cũng may diễn xuất của cậu ta khá tốt, nếu không chắc chắn phải về nhà kế thừa sự nghiệp của gia đình. 

Kịch bản Tuyết Đêm Đông là do cậu ta tự chọn, người đại diện không quản, miễn cậu ta thích là nhích. Hôm thử vai, cậu ta đã nắm chắc 70% mình có thể nhận lấy vai diễn, bởi vì cậu ta tập luyện rất nhuần nhuyễn tâm lý lẫn lời thoại nhân vật, đến mức trước khi đi ngủ cũng phải nhẩm qua vài lần. 

Tuy nhiên đến khi gặp được Sakura, cái tự tin ban đầu đã có phần lung lay, đối phương quá đẹp, lại nghiêm túc lật kịch bản, chăm chú vô cùng. Khí thế áp đảo tụt dốc không phanh, Nirei thoáng sợ hãi, phút chốc trôi qua, cậu ta quyến định hạ một bậc thang cho bản thân, đánh tiếng.

Ai mà ngờ đối phương muốn thử nhân vật Kazuo, không phải là nam ba.

Nam ba trong Tuyết Đêm Đông có suất diễn ít hơn nam hai một phân khúc, là một cậu nhóc vừa lên cấp ba, gia đình mở tiệm mì ramen nằm giữa phố đi bộ, chiều tan học cậu nhóc thường chạy về phụ giúp cha mẹ. Ban đầu vốn lười học, có ý định nối tiếp nghề gia đình, tuy nhiên từ khi gặp dàn nhân vật chính lẫn phụ có ý chí vươn lên, nam ba mới ngộ ra học hành mới là con đường thay đổi tương lai, quyết phấn đấu để thành tài, sau này báo hiếu cha mẹ.

Đất diễn của nam ba xuất hiện không liên tục, hai tập đầu, ba tập giữa và hai tập gần cuối phim.

Thoát khỏi khúc mắc trong lòng, Nirei bấy giờ mới thả lỏng người, chuyên chú quan sát cậu.

Không thể phủ nhận nhan sắc của anh trai này rất đẹp, hoàn toàn có thể dựa mặt kiếm cơm trong giới giải trí, trở thành một bình hoa tinh xảo. Tuy nhiên tài năng lấn át cái đẹp, đối phương lại muốn tự mình thử sức.

Sau hôm đó, không khi nào Nirei quên được ánh mắt của anh trai nhỏ, nhớ mãi cho đến hiện tại. 

Hình bóng Sakura xuất hiện trong đoàn phim nằm gọn trong dữ liệu, cậu ta đã đoán được tình tiết này, không quá bất ngờ.

Nhưng nhìn anh trai diễn Kazuo, đáy lòng cậu ta bất chợt xao xuyến một lần nữa, tiếng đạo diễn vừa dứt, Nirei vội vàng chộp lấy chai nước trong thùng đá mà đoàn phim chuẩn bị trước cho diễn viên, chạy thẳng về phía Sakura.

"Anh ơi, chúng ta trao đổi line đi." Nirei rút điện thoại trong túi quần ra, vươn cánh tay, thủ thỉ ngỏ lời.

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh dẹp bỏ tâm trạng đó đi, "Anh để điện thoại trong phòng trang điểm rồi, khi nào tan làm chúng ta trao đổi sau nhé."

"Okay ạ >^<!" 

Cách đó không xa, Togame được nhân viên trang điểm dặm lại ít phấn, bàn tay siết chặt chai nước, nghiến răng.

Không ngờ bị thằng ranh con kia đi trước một bước!

Hắn thầm nghĩ, qua vài phút liền bước vào trạng thái làm việc, tiếp tục vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro