Chương 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ngoài lạnh trong nóng.

Phân đoạn tiếp theo không có gì để nói đối với Togame, thoáng một chốc đối phương đã hoàn thành, lưu loát và đầy từ tốn. 

Thân là ảnh đế, việc chuyển từ phim điện ảnh sang mảng truyền hình mà nói đúng thật là có hơi nhàm, hơn nữa đây còn là thể loại thanh xuân vườn trường không cần quá cầu kỳ hình thức, cho nên lối diễn xuất đỉnh của chóp kia không phải bàn cãi. 

So với những diễn viên trong đoàn khác, đối phương được xem là người có lượng fans đông đảo nhất, Sakura hoài nghi, cớ sao hắn lại chọn loại kịch bản này?

Cậu tin chỉ với một cái búng tay, đối phương cũng có thể lấy được rất nhiều kịch bản độc đáo vượt trội. 

Uống nước từ trong chai vừa nãy Nirei đưa cho, cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, theo nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm, đảm bảo không xảy ra sai sót gì.

Lăn lộn đến gần trưa, xem như bản lĩnh trải qua hai phân đoạn của Kazuo trong tập đầu tiên, đạo diễn tạm thời cho diễn viên lẫn ekip nghỉ ngơi, đợi đến chiều lại tiếp tục công việc.

Thức ăn đoàn phim chuẩn bị nằm trong thùng giữ nhiệt, còn nóng hôi hổi, đạo diễn hô hào vài tiếng, người người bắt đầu xếp hàng đến lấy suất ăn.

Sakura cũng đang xếp hàng, mặc kệ người khác có mang đồ ăn theo hay là giống y như mình, cậu vẫn ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đứng ở hàng lối. 

Nhích từng chút, cậu vô tình liên tưởng bản thân đang quay trở về thời học sinh, cũng phải xếp hàng lấy thức ăn như vậy.

"Đây của nhóc, ăn cho no mới có sức làm việc!" Đạo diễn vẩy quạt nhựa trong tay, đem cơm phát cho cậu, miệng liên tục cười hi hi ha ha.

"Dạ cháu nhớ rồi." Sakura không khách sáo, cười tươi. 

Nói là cơm của đoàn phim chuẩn bị nhưng so ra vẫn đầy đủ chất lượng, cơm trắng mềm mẩy, thịt bò xào kim chi ăn kèm cùng củ cải nghiền với sốt dấm, cuối cùng là một phần súp miso.

Tìm chỗ trống thoáng mát, cậu đặt mông ngồi xuống. Cách đó không xa, bóng dáng Togame ẩn hiện lượn qua lượn lại, không biết đang làm gì.

Phận hậu bối không dám nhìn nhiều, Sakura dời tầm mắt, chuyên tâm ăn cơm.

Một lát sau, người mà 'không biết đang làm cái gì' xuất hiện trước mặt cậu, lần này Sakura không thể mắt nhắm mắt mở né tránh, miễn cưỡng ngẩng đầu, hỏi: "Anh có việc gì sao?"

"Chúng ta ăn cơm chung được không?" 

Nghe câu này xong, đôi đũa trong tay suýt thì rớt xuống đất, cậu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, dừng khoảng chừng là hai giây, tai cậu có vấn đề hả?

Có nghe nhầm không thế?

"Anh đừng giỡn..." Tông giọng nhỏ xíu, lí nhí trong cuống họng. Hiện tại ở cái thế hèn, không dám lớn tiếng, lỡ như ảnh đế thẹn quá hóa giận, xiên chết cậu thì sao!

Mặc dù khả năng cái việc đó xảy ra chỉ có 1%.

"Không giỡn." Hắn cũng đã cầm thức ăn đến đây, nói giỡn là ý gì?

Sakura nháy mắt biến hóa khôn lường, vẻ mặt kinh ngạc cũng được thay bằng nụ cười tiêu chuẩn đầy tính chữa cháy.

Xin lỗi, vừa rồi có chút xấu hổ!

"À, vậy anh ngồi đi." 

Togame không nhìn cậu, đáp ừm một cái cho có lệ, thản nhiên ngồi ở kế bên. Biểu tình cực kỳ ung dung, cứ như mọi người xung quanh không hề tồn tại.

Một cái chỗ trong xó không ai để tâm, hiện tại ảnh đế nhảy vào khiến cậu bất an, mọi người đừng nhìn em nhé, em vô tội!

Togame cầm cà men thông dụng, yên tĩnh rũ mi mắt, cẩn thận bày đồ ăn ra bàn.

Bấy giờ cậu mới nhận ra đối phương mang cơm theo, hơn nữa thức ăn đựng trong cà men còn là loại tự tay chế biến. 

Togame không vạch trần ánh mắt chăm chú của cậu, tùy ý nói, "Cậu muốn thử chứ?"

"Được ư?"

Hắn gật đầu.

Ngoan ngoãn vô hại.

Nếu người đại diện ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt khinh bỉ, nhìn xem cái con người khôn nhà dại chợ này, ở công ty thì nhất quyết trưng khuôn mặt lạnh như đá, hiện tại tỏ vẻ cho ai coi!?

"Vậy chúng ta trao đổi nhé!" Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Nhận được lời đồng ý, Sakura quay đầu đũa, thuận tay gắp hai miếng trứng cuộn cùng ít bắp cải xào bên kia, đổi lại cậu cho hắn hơn phân nửa thức ăn của mình.

Hắn nhíu mày, thức ăn trong cà men chất đống, nhìn lại khay cơm của cậu vơi đi gần một nửa, đáy lòng khó chịu. 

"Cậu lấy về bớt đi, đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Togame ẩn ý.

"Không sao đâu." 

Cười hi hi ha ha, cậu xua tay, việc này có gì đâu mà thiệt thòi. 

Thấy Sakura không muốn nhắc tới, Togame thôi nói nữa. Hắn gắp thêm qua cho cậu hai miếng trứng cuộn, thức ăn còn lại bản thân xử lý nốt.

Thời gian nghỉ trưa vẫn còn, Sakura xoa bụng căng tròn, dọn dẹp tàn dư.

Đến lúc trở về, trên bàn đã xuất hiện một ly nước ép táo, quay đầu lại thấy ảnh đế hướng mắt lên bầu trời, mơ mơ màng màng giống y con nít ba tuổi. 

Đối phương không nói không rằng, tuy nhiên hành động thập thò ngó sang trộm nhìn cậu lại có phần lộ liễu.

Khỏi cần đoán cũng biết vật trên bàn từ đâu ra, cậu bình tĩnh ngồi xuống, tông giọng cũng trở nên nhẹ hơn.

"Cảm ơn anh." 

Togame xoa mái tóc: "Ờ."

Đồng thời lúc đó da thịt lộ ra khỏi lớp áo của Togame đã thoáng đỏ, mặc dù màu sắc khá nhạt, nhưng cậu lại tinh ý bắt được điểm này.

Sakura mím môi, không ngờ đối phương lại là một người ngoài lạnh trong nóng! 

Nghĩ lại mới thấy hắn cũng khá dễ thương. 

Tiến độ đoàn phim rất nhanh chóng, chưa đầy một tiếng hai phân cảnh của diễn viên phụ đã xong. Cho đến gần bốn giờ, Sakura chỉnh lại trang phục, bước vào trạng thái nhân vật, bắt đầu diễn nốt đoạn cuối trong tập đầu của Kazuo.

"Chuẩn bị, 1 2 3! Action!!!" 

Phân đoạn bắt đầu. Máy quay phim di chuyển ra xa, canh góc thật chuẩn.

Quyển sách trong thư viện trường lật mở, thiếu niên nghiêng người, tay chống cằm, yên tĩnh rũ mi mắt đọc từng dòng chữ nhiệm màu.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi chạm vào điện thoại trên bàn một lần nữa, cậu mới chợt kinh ngạc, đã quá giờ rồi.

Hôm nay có một cuộc hẹn ở tiệm bánh ngọt khuất lối sau trung tâm thương mại, cậu không thể nào trễ được! 

Sakura tức tốc rời khỏi thư viện trường, tiếc thay chuyến xe buýt còn rất lâu mới tới trạm, cậu nhíu mày, trên người cũng không còn bao nhiêu tiền để bắt một chiếc taxi, Sakura thở một hơi nặng nề, tâm trạng bứt rứt khó chịu.

Khó khăn lắm mới hẹn được với người đó, bỏ lỡ thì thật sự rất tiếc. 

Trong lúc Sakura còn đang bần thần, tiếng chuông xe đạp rinh rinh vang lên đánh úp vào tâm tư, cậu ngẩng đầu, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

"Lên xe đi." Togame trầm tĩnh như nước, nhưng lời nói lại kiên định tựa bức tường thành vững chãi.

"Cảm ơn cậu, Kiyoshi!" Âm thanh chứa vô vàn cảm kích, Sakura nắm chặt lớp quần áo, mái tóc đen tuyền tung bay theo gió.

"Nhà cậu ở đâu?" Togame bỏ ngoài tai lời cảm ơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. 

"Cậu thả tớ ở tiệm bánh Brioche là được rồi." Sakura dịu giọng, nụ cười trên khuôn mặt đậm hơn một chút.

"À ok." 

Tiếng thắng xe vang lên trong tích tắc, Sakura rối rít cảm ơn, cuối cùng lục lọi trong cặp một phần bánh nhỏ vị hạnh nhân bản thân tự tay làm, xem như quà đáp lễ mà đưa cho thiếu niên cao lớn phía đối diện.

Togame híp mắt, nhận lấy, sau đó đạp xe đi ngay.

Tiệm bánh nằm trong hẻm nhỏ lung linh rực rỡ, mùi thơm nồng đậm tỏa ra. Sakura thả lỏng người, đẩy cửa bước vào. 

Đây là cửa hàng yêu thích nhất của cậu, cũng là nơi cậu thực hiện hoài bão của mình.

Brioche là tên cửa hàng, cũng là tên loại bánh Pháp nổi tiếng làm nên sự đặc trưng của nơi đây. Tiệm bánh có diện tích không quá lớn, tuy nhiên hương vị ấm áp ngào ngạt từ những khay bánh vừa ra lò mới hấp dẫn làm sao! 

Khách tới lui nườm nượp, hầu như không để ý không gian của Brioche.

"Nhóc đến rồi à?" Người phụ nữ với khuôn mặt tinh xảo cất lời, Sakura nhỏ giọng đáp lại, kéo ghế ngồi xuống bàn nằm gần cửa ra vào.

"Con xin lỗi vì đã đến trễ." 

"Không sao, ta cũng không trách nhóc làm gì." Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê Viennois, phần bánh trên đĩa còn nguyên, chưa có dấu hiệu được sử dụng.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn, lấy trong cặp một phần bánh, đưa ra trước mặt đối phương. 

Người phụ nữ liếc mắt, vươn tay lấy một miếng bánh nhỏ vị hạnh nhân, sau cái nhấm nháp thoáng qua, cô ấy không bày ra thêm tư thế gì nữa, giống như một quý bà được đúc thành bức tượng đá cẩm thạch, yên tĩnh lại nổi bật.

"Với trình độ này của nhóc, ta thấy nhóc không đủ tài năng để trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp đâu." 

Qua một hồi lâu, người phụ nữ bày tỏ, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại hóa thành ngọn giáo sắc nhọn, đâm vào trái tim mỏng manh của thiếu niên mười mấy tuổi. 

"Trong vòng một năm đổ lại, nếu nhóc không thể đạt tới kỳ vọng mà ta mong muốn, ta sẽ không thể dẫn nhóc tới Pháp được." 

"Con biết rồi ạ..." 

Cậu, phải cố gắng hơn nữa. Không thể gục ngã ở đây được. Sakura kiềm nén cảm xúc trồi lên từ đáy lòng, siết chặt lòng bàn tay giấu dưới bàn.

Hoài bão thời niên thiếu, có lúc mãnh liệt như lửa, có lúc lại tĩnh lặng như tuyết đêm đông...

"Cut, qua! Rất tốt!" 

Sakura xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, rất nhiều cảm xúc len lỏi ở đoạn diễn vừa rồi, cậu mím môi đứng dậy.

"Diễn khá lắm đấy nhóc con." Người phụ nữ diễn chung với cậu vừa rồi mỉm cười, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ như muốn khích lệ.

Nụ cười kia rất thật lòng, còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Sakura bình tĩnh cong môi, gật đầu nói cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro