Chương 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Nữ phụ số hai.

Lộ trình ngày hôm nay xem như kết thúc, ngoài trời bắt đầu ngả tối. 

Sakura rời khỏi đoàn phim sớm đã thưa thớt người, vội vàng ra xe con đậu ở góc khuất, bụng kêu cồn cào.

Đói quá!

Cậu thầm nghĩ, bàn tay xoa bụng càng thêm nhẹ nhàng, mái tóc xù xù bông mềm hơi rung rinh, dụi mắt hai cái Sakura mới trèo lên xe. 

Xe lăn bánh, cũng không hề gặp trở ngại gì, lái thẳng một mạch đến một quán thức ăn quen thuộc gắn bó với cậu mấy năm cấp ba.

Chủ quán thấy cậu tới rất vui vẻ, không cần nhìn cũng biết cậu muốn gọi món gì. 

Ít phút sau, phần cơm omurice đã ra lò, nóng ấm phất lên mùi thơm ngào ngạt đặc trưng, Sakura mỉm cười nhận lấy, không kìm lòng được múc một muỗng lớn cho vào miệng. Mấy năm qua nơi này vẫn là chỗ dựa cứu đói cậu trong suốt quá trình bận rộn.

Mùi vị không thay đổi, hình như còn đặc sắc hơn trước kia.

Vui vẻ xử lý hết dĩa cơm lớn, Sakura ngã lưng ra ghế, nhìn về bầu trời không chút gợn sóng nào.

Sự nghiệp dần dần tốt lên, ngày ngày vui vẻ, đối với cậu bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Tinh, tinh, tinh.

Ba hồi chuông thông báo vang lên, đánh úp tâm tình hiện có. Sakura không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại, thoáng đảo mắt xem qua.

Trên line hiện ra ba cái tin nhắn. Một cái của chị quản lý, hai cái còn lại là của Nirei.

Công việc ưu tiên trước, Sakura nhấp vào khung chat của mình và chị quản lý.

[Chị quản lý]: Đã ăn tối chưa, hôm nay diễn ổn cả chứ?

[Meo meo meo]: Em ăn rồi ạ. Hôm nay rất thuận lợi luôn chị ơi <cười xán lạn.jpg>.

[Chị quản lý]: Ừm vậy là ok rồi, cố gắng ít bữa nữa là khỏe. À mà chị vừa có mấy cái kịch bản cũng hay, khi nào xong muốn đọc thì nhắn chị.

[Meo meo meo]: Tuân lệnh <mặt nghiêm túc.jpg>!!!

Đúng thật là vai diễn sắp đâu vào đấy, dù sao cũng chỉ là nam hai, phân đoạn vỏn vẹn bảy tập đầu thì việc hơ khô thẻ tre sớm thôi sẽ diễn ra.

Tập đầu quay xong xuôi trong vòng một ngày chứng tỏ hiệu suất của đoàn phim vô cùng nhanh, đặc biệt tất cả diễn viên đều nghiêm túc một lòng hướng về kịch bản, nói không với NG quá năm lần.

Sakura rất thích không khí trong đoàn, vì vậy ý chí toàn tâm toàn ý hướng về vai diễn cũng nâng cao đến bất ngờ.

Nhân tiện quay sang trả lời tin nhắn của Nirei, Sakura bị sự nhiệt tình qua hai đoạn nội dung làm cho ngớ người. 

Này, không phải em ấy xem mình như anh trai đấy chứ? 

Hai đoạn tin nhắn dài lê thê, gộp lại có thể thành một tờ tâm thư dài năm trăm chữ. Quá khủng bố! Sakura học không giỏi môn quốc ngữ, thành ra khi thấy mấy dòng tâm tình gõ cực kỳ chuyên chú kia, cậu xấu hổ gãi đầu chữ hiểu chữ không.

Trò chuyện thêm một đoạn thời gian, Sakura trả tiền rồi về nhà.

Hao tâm tổn sức cả ngày dài, Sakura muốn đầu óc thư giãn chút đỉnh, tránh cho trường hợp quá tải thông tin mà trở nên mệt mỏi. Sakura là thế, không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, dù chỉ là xíu xiu.

Theo chuyên viên chăm sóc sắc đẹp - cũng chính là chị quản lý, mỗi tuần cậu có nhiệm vụ phải đắp mặt nạ ít nhất hai lần, mỗi lần kéo dài từ mười lăm đến hai mươi phút. Sakura bất lực vỗ trán, ừ nhỉ sao cậu có thể quên cái nhiệm vụ bảo dưỡng nhan sắc này chứ!

Cậu thấy đắp mặt nạ rất phiền, nhưng chị quản lý bảo rằng nếu không cấp ẩm cho da, chắc chắn mùa hè này cậu sẽ trở thành heo mọi rám nắng khô khốc nhất hệ mặt trời. 

Hết cách, Sakura chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn.

Đối với diễn viên, khuôn mặt đẹp cũng là yếu tố cần thiết, tuy rằng kỹ năng mới là thứ dẫn đầu trong cái nghề này. 

Đánh răng xong xuôi, Sakura nằm ườn trên giường đắp mặt nạ, thuận tay lướt mạng xã hội.

Dạo này đang hot drama fans của hai nữ diễn viên diss nhau khắp diễn đàn, hình như là do vụ thay người đại diện quay chụp cho một thương hiệu lớn. Sakura chẳng rõ đầu đuôi, dù sao mấy việc này xưa nay trong giới không hề hiếm hoi, cậu không quan tâm lắm. 

Ngoài cái hot đó ra, diễn đàn im hơi lặng tiếng, lâu lâu lênh đênh hiện hai cái top năm top sáu trên bảng đề cử để nói về chuyện thủ khoa đại học cả nước. 

Mấy đứa trẻ bây giờ học hành ghê thật đấy! 

Sakura hâm mộ, năng khiếu học tập của cậu không cao, ổn thỏa qua môn là tốt lắm rồi. May mắn cậu cực kỳ hợp với ngành diễn xuất, mấy năm đại học luôn đạt con điểm như ước nguyện.

Cơn buồn ngủ ấp đến bất chợt, Sakura xem đồng hồ rồi gỡ mặt nạ, cẩn thận rửa mặt rồi trèo lên giường, sờ soạng chăn ấm đệm êm, vùi đầu chìm vào mộng đẹp.

...

Sáng ngày thứ hai trong đoàn phim, Sakura ăn hai cái bánh bao nhân thịt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, tiếp tục đọc kịch bản.

Suất diễn hôm nay tương đối ít, mặc dù tập hai có tận bốn cảnh.

Cũng phải, tập hai Tuyết Đêm Đông có khá nhiều phân cảnh mới từ các nhân vật khác nhau, cho nên vài diễn viên ngày hôm qua bận không có mặt đã tập trung đầy đủ ở phim trường.

Sakura xoay người, ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm kiếm người quen. 

"Chào anh ạ." Kế bên đột ngột truyền đến giọng nói mềm mại khe khẽ, cậu hơi ngẩn ra, lúc sau mới choàng tỉnh, xấu hổ đáp lại: "À ừm chào em nha."

"Em là Yuri, em đóng vai em gái của nam chính Kiyoshi. Đây là lần đầu em đóng phim nên có hơi bỡ ngỡ, anh có thể hướng dẫn em với được không ạ?" 

Không phải ngẫu nhiên cô bé này tìm đến cậu, theo lời em ấy kể sau đó, cậu liền biết em ấy là sinh viên năm ba của trường đại học mà cậu từng tốt nghiệp. Em ấy đã nghe qua danh tiếng hồi đi học của cậu, cũng xem cậu như đàn anh, vì vậy muốn cậu chỉ dạy.

Sakura không bài xích gì hay tự cao tự đại, cậu mỉm cười đồng ý. 

Dẫu gì cô bé này có khả năng lấy được vai diễn nữ tốt như vậy, chắc chắn không phải dạng bình thường, khá có bản lĩnh. 

Hơn nữa, nhân vật em gái Kiyoshi được đánh giá cao trong nguyên tác. Đây cũng chính là nhân vật nữ phụ có đất diễn khá nhiều trong bộ phim này.

Ito Keiko — Nữ phụ số hai chiếm trọn mười ba tập phim, cô bé là học sinh cuối cấp hai, ngay từ khoảnh khắc gặp nam hai Kazuo, cô bé đã đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng Keiko lại không đủ can đảm nói ra đoạn tâm tư này, giấu mãi cho đến khi nghe tin Kazuo sẽ chuyển qua Paris sinh sống và thực hiện hoài bão tuổi trẻ của mình, cô bé mới góp đủ dũng khí viết một lá thư tay, cẩn thận đứng trước mặt cậu, trao đi đoạn tình cảm kia. 

Phân cảnh cuối cùng của Keiko là vào năm đối phương hai mươi lăm tuổi, đứng giữa lòng thành phố náo nhiệt, ngước mắt về bầu trời, bên cạnh là người bạn trai quen gần ba năm ròng, sắp sửa tiến đến hôn nhân. 

Còn lá thư tay vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, nằm gọn trong ngăn kéo tủ gỗ trong căn phòng thơm mùi bánh ngọt ở tận Paris xa xôi.

Tương lai mọi người đều thay đổi, khiến trái tim fans nguyên tác thôi thúc chẳng dừng nổi, bọn họ tiếc thay một mối tình thuở niên thiếu, cũng thầm chúc hạnh phúc cho đôi uyên ương trẻ.

Nữ phụ số hai có khá nhiều phân đoạn khó, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tốt để có thể chuyển biến tâm lý nhanh chóng khi chìm trong mối tình đơn phương không kết quả. Bộc lộ cảm xúc làm sao để sau này khi xem phim, khán giả có thể hình dung đoạn tâm tư bồi hồi xót xa ấy.

Đoàn phim giao vai diễn này cho một người mới không có kinh nghiệm phải nói là khá liều, nhưng cậu tin rằng cô bé ấy cũng giống mình, đều một lòng với diễn xuất! 

Cũng chính vì thế, mới lọt vào mắt xanh của ba vị kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro