Chương 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thời niên thiếu, hãy phấn đấu nỗ lực.

Phân đoạn đầu tiên ở tập tiếp theo chính là khoảnh khắc nam chính và nữ phụ số hai nói chuyện với nhau trước giờ đi học.

Togame niết thẳng cà vạt, không có ý định tạo áp lực cho cô bé kém tuổi mình. 

Diễn viên mới trong đoàn không có bao nhiêu, vỏn vẹn bốn người, còn lại đều đã hơn mấy năm kinh nghiệm. 

Tiếng đạo diễn hô action bên tai, Togame ngồi xuống ghế tại một căn phòng đoàn phim đã thuê, chăm chú xem tivi, hiện tại hắn hoàn toàn đã tiến vào trạng thái diễn xuất.

Ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi không hề liên quan đến sự trầm ổn mà người trưởng thành nung nấu, Togame dịu lại vẻ mặt, khóe môi đôi phần giương lên.

Em gái chạy từ trên phòng xuống, dáng vẻ gấp gáp lộ rõ, thân là anh trai, hắn ngẩng đầu cười ha ha.

"Con gái con đứa chạy như ma đuổi vậy, hẹn bạn trai vào sáng sớm hay sao mà thức sớm thế cô nương?" 

"Anh cố ý tắt chuông báo thức của em đúng không!!! Anh có biết hôm nay đến phiên em trực nhật không hả?" Yuri học theo dáng vẻ đàn anh chỉ dạy trước đó, lộ ra biểu cảm tức giận nhưng vẫn hợp tình hợp lý.

Togame nhún vai, tắt tivi, chộp lấy cặp sách bên cạnh, thong thả bước ra ngoài.

"Không hề." 

Máy quay lui tới gần hơn chút, chỉ để mỗi khung cảnh nam chính đặt chân lên bàn đạp lọt vào.

"Cần quá giang không nhóc." Togame thả lỏng người, cười cười.

Yuri bĩu môi, nhanh nhẹn khóa cửa cổng, một phát lao lên ghế sau xe đạp, đồng thời lúc đó âm thanh trêu chọc từ người anh trai vang vọng phá lệ nổi bật. 

Tán cây xuất hiện, gió thổi lộng, bánh xe lăn một vòng.

"Cut, qua." 

Đạo diễn thấy ổn thỏa, kêu bọn họ dừng lại, "Mọi người vất vả rồi, khoảng năm phút nữa diễn cảnh tiếp theo nhé!" 

Togame đưa nước cho cô bé, bảo đối phương qua kia nghỉ ngơi, dẫu sao cũng là người mới chân ướt chân ráo, chắc hẳn đã rất căng thẳng ở phân đoạn vừa rồi. Còn hắn lượn người qua bên cậu, muốn thám thính chút tình hình.

Hắn tìm chỗ trống, kéo ghế ngồi xuống, còn không quên vặn nắp chai nước, tu một hơi. 

"Ban nãy cậu đã hướng dẫn cho cô bé kia à?" Togame dùng tông giọng trầm, cất lời.

Sakura hơi kinh ngạc giật mình, vừa nãy không phải ảnh đế còn đứng bên kia sao, chớp mắt một cái đã kế cạnh cậu rồi?

Nhưng theo phép tắc, cậu vẫn gật đầu.

Hỏi xong câu đó, Togame cũng chẳng còn chủ đề gì để gợi chuyện nữa, hắn chống cằm, nhìn thiếu niên vài cái, tâm tình gợn sóng.

Em ấy hình như không thay đổi bao nhiêu, đôi mắt như ngọc đầy xinh đẹp cứ thích hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn vĩnh viễn lún sâu.

Kịch bản này hắn nhận đều có một phần nguyên nhân từ người trước mặt.

Chuyện đã diễn ra nhiều năm về trước, Sakura không còn nhớ hắn nữa rồi. Hắn nào bất ngờ, bởi vì hắn biết bản thân không thể nào lọt vào thời kỳ hoàng kim của em ấy. Thuở đó, đối với Sakura, học tập vẫn quan trọng hơn hết thảy miệng đời nhân gian.

Học tập ở đây, chính là nói về những bài khóa hay phần thực hành trong ngành diễn xuất ở trường đại học nổi tiếng.

Hắn tốt nghiệp gần ba năm, tuy nhiên hình bóng thiếu chăm chú nhìn lên sân khấu sáng rực đêm hôm đó vẫn khắc vào đáy lòng hắn, mỗi giây mỗi phút đều chẳng thể quên được.

Phân đoạn tiếp theo sắp bắt đầu, thợ trang điểm dặm cho cậu chút phấn, cuối cùng hài lòng giơ một ngón like. 

Tuổi trẻ thật sự quá tốt!!!

Ba dấu chấm than biểu thị sự kích động của các cô, còn không phải da dẻ kia được bảo dưỡng quá tốt, khiến lớp trang điểm trở nên cực kỳ tuyệt vời. 

Dưới ánh mắt hâm mộ, cậu nhích người, lọt vào ống kính.

Đoạn diễn tiếp theo không quá đặc biệt, đơn giản nói về khoảnh khắc Kazuo đứng trong khuôn bếp ở căn phòng rộng lớn, chăm chú nhìn chiếc lò nướng nóng bừng bừng, đầu óc miên man suy nghĩ về chuyện ngày trước đến mức làm hỏng mớ bánh trong lò.

Phân khúc kéo dài chừng một phút, sau đó dừng lại để chuyển cảnh. 

Tiếng hét từ phía đạo diễn lặp lại, máy quay lia đi.

"Action!!!"  

Lớp học vang lên tiếng xì xầm quen thuộc, trên bục giảng là giáo viên đã quá bốn mươi tuổi, tay cầm một tập văn kiện, đang nhắc về cuộc thi cuối tháng. 

"Theo như các bạn đã biết thì trường chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cuối tháng nhằm đánh giá năng lực, các bạn cũng đã học ở đây một năm rồi nên chắc chắn đã nắm rõ nội quy cũng như các hình thức trong bài kiểm tra đó. Cô mong là các bạn đều sẽ đạt kết quả thật tốt và không ai có hành vi gian lận cả!"

Cô giáo dõng dạc lớn giọng, tiếp tục thông báo: "Đề ôn tập cũng đã phát cho các bạn, mỗi ngày cô sẽ dành ra chút thời gian giảng giải cho các bạn những câu không hiểu rõ, cho nên các bạn thắc mắc cái gì thì cứ mạnh dạn hỏi nhé!"

Tiêu chí của trường cũng chính là — cố gắng vươn lên! Bởi thế các kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra rất nhiều, muốn tránh cũng chẳng thoát nổi.

Togame ngồi ở cuối dãy, niết chặt sách giáo khoa chi chít chữ, bỗng nhiên tâm trạng có phần trùng xuống. 

Phương diện học tập của hắn không thể xem là xuất sắc, mỗi bài kiểm tra đạt trên thang điểm tám mươi đã quá tốt rồi. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có hứng thú với học tập, đầu óc rối mù hiện tại không biết sẽ đi về đâu!

Qua đoạn thời gian dài, chuông tan học reo lên inh ỏi, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của đám học sinh, mặc kệ thế nào bọn họ đều tranh nhau chạy đến căn tin trường, muốn giành được suất ăn sớm nhất.

Togame cũng không ngoại lệ, hắn lao như bay, miễn cưỡng trở thành người thứ ba ở cái hàng dài đằng đẵng.

Thời học sinh, hạnh phúc nhất chính là lấp đầy chiếc bụng đói sau những tiết học kinh khủng khiếp.

Lấy cơm xong, Togame tìm kiếm chỗ trống, hắn lia mắt, vô tình phát hiện bóng dáng quen thuộc. 

Ồ, kia không phải là người mà hắn kết bạn ngày hôm qua sao?

Togame nghĩ thầm, giương môi, tiến đến bên cạnh. Hắn vỗ vai đối phương, thích thú trước khuôn mặt ngơ ngác nọ.

"Cho tôi ngồi đây nhé." 

"Hả, à ừm, cậu ngồi đi." Sakura nhích người, chừa ra một khoảng trống. Togame không khách sáo, luồn chân qua ghế, đặt cả người xuống.

"Bento tự làm à, cậu giỏi ghê." Hắn thoáng liếc mắt, dừng trước hộp bento chưa mở, sau đó lại nhìn vào chiếc băng cá nhân ở ngón áp út của đối phương.

"Cảm ơn cậu." 

Nụ cười đọng ở khóe môi trở nên xán lạn hơn một chút, mái tóc hơi rũ xuống che đi tâm tư khuất sâu, cậu vuốt ve vành hộp cơm, bao nhiêu cảm xúc lấp lửng trôi nổi như tảng băng không có đường về. Thiếu niên nhíu mày thật nhẹ để người bên cạnh lơ đãng quên đi, cậu mở nắp bento, thức ăn đã thoáng nguội, mùi thơm thuở ban đầu chẳng còn nguyên vẹn nữa.

"Cậu có chuyện gì thế?" Togame nắm lấy đôi đũa trong tay, cẩn thận hỏi, hắn nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy dường như hơi khác lạ.

"Tớ..." Muốn nói rồi thôi, Sakura lắc đầu, chuyên tâm ăn trưa.

Sau khi xử lý nốt miếng cơm cuối cùng, Sakura đứng dậy, "Vậy tớ đi trước nhé." 

"Ơ cậu định đi đâu, tôi còn chưa ăn xong mà!?" Togame kinh ngạc, vội vàng lùa cơm vào miệng, thầm nghĩ.

Cậu bạn này ăn ít thật, có nhúm thức ăn đó cũng khiến cậu ta thỏa mãn cơn đói ư? 

"Cậu cứ ăn đi, tớ qua thư viện một chút. Tớ không thể dừng lại mãi ở đây được." 

Câu nói cuối cùng lấp lửng khó hiểu, nhưng phảng phất đủ tâm trạng của thiếu niên ở thời điểm hiện tại. 

Lòng rối như tơ, ký ức tồi tệ ban sáng vẫn hiện hữu ở đây - ngay chính trái tim này, khiến cậu mất đi cảm giác ngon miệng. Ngay lúc này chẳng còn muốn làm gì ngoài việc đâm đầu vào sách vở, để kiến thức lấp đầy khoảng trống mù mịt. 

Paris nơi chứa đựng hoài bão của cậu, liệu có thể thành sự thật hay không?

Khuôn mặt không bày tỏ cảm xúc nào khác lạ, tuy nhiên khi ống kính chuyển gần lại có thể bắt chọn thứ rối ren xuyên qua ánh mắt trong suốt kia. Nó bập bùng như đốm lửa mang biết bao nhiệt huyết tuổi trẻ, cũng ảm đạm tựa gió thu vút qua đem đến sự trưởng thành.

Togame nhìn chằm chằm bóng lực tỏa ra sự trĩu nặng, hắn ngẩn ngơ hồi lâu, đến lúc choàng tỉnh căn tin đã thưa thớt người. 

Không thể dừng lại mãi ở đây sao?

Hắn mở to mắt, hình như hắn vừa nhận ra thiếu sót trước giờ của bản thân rồi..!

Thời niên thiếu, hãy phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, vì cớ gì bạn phải dừng chân ở vạch xuất phát trong khi những người khác đang tiến gần hơn tới ánh sáng của đỉnh vinh quang?

"Cut!!! Tốt lắm!"

...

Đến chiều khi đã xong việc, Sakura mệt mỏi duỗi người, tự mình đi bộ ra khu phố náo nhiệt. Bỗng dưng cậu nhớ ra nơi này có một tiệm trà sữa rất ngon, muốn mua mang về nhà, vừa đặt đồ ăn trên mạng vừa nhấp mấy ngụm cho thỏa cơn thèm.

Chị quản lý nhắc nhở cậu không được đụng chạm mấy cái này thường xuyên, nhưng đã gần một tháng, thời gian khá lâu nên chắc uống một chút sẽ không ảnh hưởng mấy.

 Sakura hí hửng mỉm cười, xếp hàng chờ đến lượt mình.

Chỉ là cậu không biết bóng dáng của bản thân vô tình lọt vào camera điện thoại của một streamer đang hot trên mạng.

Kênh live của cô nàng khá hay ho, đa số đều nói về hành trình thư giãn không lo kinh tế, ngày thì đi du lịch chỗ này, ngày thì đi du lịch chỗ kia. Cũng chính vì thế, người xem thích thú với đời sống quá đỗi yên bình của cô, chẳng mấy chốc lượt fans tăng chóng mặt.

Hiện tại đã có hơn tám trăm ngàn người theo dõi ở trang cá nhân.

Sakura cúi đầu, lướt điện thoại giết thời gian. Cậu rũ mi, khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt, mái tóc đen tuyền phấp phới nương theo gió chiều bày ra khung cảnh cực kỳ xinh đẹp. Điều này làm người xem ở kênh livestream kêu gào một trận.

Cũng phải, đa số fans của cô nàng đều là phường nhan khống, ham mê sắc đẹp đến mức nguyện đập tiền donate cho cô. 

Nữ streamer có ngũ quan tinh xảo hơi nhướng mày nhìn hàng ngàn bình luận trôi nổi, cảm thấy khá cạn lời.

Sao fans của cô lại thiếu liêm sỉ thế nhỉ, giống y như cô vậy! 

Kotoha cười hi hi trong lòng, đúng vậy, cô chính là một trong số những thành viên trong hội mê sắc đẹp đó!!

[Đụ má đụ má anh trai kia chưa gỡ khẩu trang mà chân tôi đã mềm nhũn chịu không nổi, trời ơi ánh mắt đó, mái tóc đó, thân hình đó, tôi yêu rồi!!!!]

[Mlem mlem mẹ tui hỏi tại sao tui lại vừa xem livestream vừa liếm màn hình ❣╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯❣.]

[Huhu tui có mong muốn nhỏ nhoi, chị gái xinh đẹp làm ơn hãy đến bắt chuyện với anh đẹp trai điiii!]

[Ajhijkjeojamhkuenajskj.]

[Lầu trên ổn không? <Chọt chọt tay.jpg>]

[Ổn lắm <Cười đê tiện.jpg>]

Kotoha không dám làm phiền người nọ, chỉ len lén trộm nhìn, mặc kệ người xem của cô đã điên cuồng bình luận. 

Trên đời này tại sao lại có một người hợp gu cô đến vậy, vừa xinh đẹp, vừa tỏa ra khí chất như ngọc. Kotoha gào thét, ngoài mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Sakura ngẩng đầu, định nhìn xem còn phải xếp hàng bao lâu thì đụng phải ánh mắt Kotoha.

Sakura chớp mắt: "?" 

Kotoha nở nụ cười: "......." Hi hi.

[Chạm mắt rồi, chạm mắt rồi, anh trai đang xuyên qua màn hình nhìn tôi đó!!!!!!!!!!!!]

[Chị Kotoha đừng bị anh ấy hút hồn nhé, bởi vì chị chỉ có thể là của một mình em (๑'^'๑)♡!!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro