Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thức dậy lúc sáu giờ hơn như một thói quen, cậu cẩn thận gấp lại tấm chăn mỏng, kéo rèm cửa sổ qua một bên. Nắng sớm rất tốt, cậu đứng đó hưởng thụ tiết trời trong lành của đất làng quê, đồng thời nghe tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới.

Còn mấy thùng hàng chưa khui, nằm lăn lốc ở xó xỉnh, Sakura thoáng liếc mắt lại thôi.

Muốn ăn chút gì đó nhẹ bụng, Sakura lấy một gói cháo tiện lợi trong kệ tủ, nấu nước sôi. 

Tiếng ấm siêu tốc ùng ục âm thanh, cậu yên tĩnh ngồi kế bên nhìn làn khói nghi ngút tỏa lên, nóng bỏng lại mang thêm vài phần ấm áp.

Còn vài ngày nữa là qua hè, đến lúc đó quán đá bào nhất định phải hoàn thành hết, chuẩn bị đón khai trương.

Thời gian đúng là có hơi gấp.

Nước vừa sôi mấy giây, cậu rút điện, rót vào tô sứ.

Hôm nay qua xem quán, tiện thể sắp xếp lại đồ đạc, mấy cái kệ tủ cùng vài thứ linh tinh cậu vừa đặt qua mạng đã gần giao, chắc tầm khoảng chín giờ sẽ đến tay chủ. 

Sakura nhấp môi, nuốt ngụm cháo nóng ấm xuống cuống họng, mùi vị thịt bằm tan trong khoang miệng, thấm vào đầu lưỡi khiến cậu khó mà không lưu luyến. Sakura không có sở thích ăn cháo, lâu lâu thử thì còn có khẩu vị, không thì phát ngán. 

Nhiều nhất ba bữa vỏn vẹn cơm trắng cùng cá kho hoặc vài ba lát rau, nhưng tốt nhất vẫn là cơm ngoại nấu.

Sakura rũ mi, ước gì ngoại còn ở đây nghe con kể chuyện.

Chuyện qua lâu, cậu chỉ thoáng nhớ lại, bình tĩnh ăn nốt thìa cháo cuối cùng, Sakura đặt vào bồn, rửa nốt mấy cái bát đũa rồi mới sửa soạn ra khỏi nhà.

Khoác cái áo gió, đội thêm mũ, vớ lấy chìa khóa nhà nhét vào túi, Sakura đeo đôi dép bằng cao su, nhanh chân chạy đi mất.

Quán xá quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, sóng vỗ mềm mại, dường như không có bao nhiêu lực, gió thổi nhẹ chẳng đủ lay chuyển mớ tóc mái lưa thưa phất trên trán. 

Cậu chỉnh lại mũ, mở cửa quán.

Bên trong trống rỗng, chỉ còn bức tường màu xanh nhạt nhòa. Sakura sờ vào màu sơn trông rất mới, cảm thấy thỏa mãn. Trong góc phòng có một cây chổi nhỏ, thấp hơn eo cậu nữa.

Sakura nhấc chân rồi lại cúi người, cẩn thận lau hết bụi bẩn bám quanh. 

Bãi biển ít người khiến cậu thả lỏng hơn, cánh tay cũng không phải gồng sức. 

Sau khi quét nhà lại một lần nữa, Sakura tìm một chỗ mát mẻ, ngồi xuống.

Căn nhà có vị trí rất tốt, nắng chiếu không nhiều, thoáng rọi qua hắt lên mái tôn màu nóng. Sakura tay chống cằm, cũng muốn ra biển chơi. 

Suy nghĩ bâng quơ thế thôi chứ cậu vẫn còn bận bịu, đợi dịp khác cũng được. Không gấp gáp làm chi bởi vì cậu nghĩ rồi, nửa đời sau bản thân sẽ ở lại đây dưỡng già.

Đúng là có hơi buồn cười, chưa qua ba mươi đã tính đến chuyện xa lắc xa lơ. Nhưng tính trước đâu có thiệt thòi cái gì, còn giúp cậu tưởng tượng được vô vàn hạnh phúc để cố gắng cho tương lai, rất tiện phải không?

"Anh trai ơi." Sakura giật mình ngẩng đầu, thấy được một bạn nhỏ.

Bạn nhỏ nói thì cũng không nhỏ lắm, nhưng nếu kém tuổi cậu thì đều nằm trong danh sách được dỗ dành dịu dàng.

"Sao thế em?" Sakura cười, vỗ tay sang bên cạnh.

Đối phương hiểu ý, lén lút thẹn thùng, ngồi xuống vào chỗ kế bên. 

Bạn nhỏ buộc tóc hai bên, đính thêm một cái kẹp nhỏ trên tóc mái, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt. Cậu đoán em ấy mới chỉ học cấp ba.

"Anh, anh thuê nhà này rồi ạ?" Đối phương rất dè dặt, giống như sợ cậu phiền lòng.

"Ừm, anh vừa thuê thôi, em quen bác gái à?" Cậu sờ tóc bối rối, vụng về rút trong túi áo khoác mấy viên kẹo, nhét vào lòng bàn tay bạn nhỏ kia để em ấy hết căng thẳng.

Sakura đôi khi bị hạ đường huyết, choáng váng giữa chừng nên không thiếu chút kẹo ngọt bên mình. 

"Dạ, em hay qua quán bác mua đồ ăn cho mẹ." Bạn nhỏ nắm chặt kẹo trong tay, bỗng nhiên không còn thấy ngại ngùng nữa.

"Bác ấy tốt lắm, hay tặng em vài món đồ, lần này bác chuyển đi em không kịp tạm biệt bác, em buồn lắm." 

"Em muốn liên lạc với bác ấy không?" Sakura ngỏ lời, rút điện thoại từ túi quần ra.

"Được hả anh!" 

Cậu thấy rất rõ, đôi mắt trong trẻo lóe sáng, hình như rất phấn khích.

"Ừm, anh đọc số điện thoại của bác ấy cho em." 

Sau khi nhận được phương thức liên lạc, đối phương rất vui, khóe miệng cong lên không ngớt, liên tục cảm ơn anh.

"Đừng khách sáo." Sakura dịu dàng xoa đầu em ấy.

"Anh ơi, sau này anh có định buôn bán gì không, có thì em sẽ qua ủng hộ anh!!!" 

"Anh mở tiệm bán đá bào, quý quá gặp được vị khách có lòng như em, em cứ ghé anh sẽ ưu đãi cho em." Cậu phì cười, cảm thấy trẻ con rất đáng yêu.

"Em nhất định sẽ rủ gia đình bạn bè họ hàng em đến ủng hộ anh, tin em đi!" Bạn nhỏ ríu rít nói chuyện, trông rất kích động.

"Cô nương nói phải nhớ lời đấy nhé." 

"Dạ dạ dạ." 

Được một lúc thì mẹ gọi về, cô bé ủ rũ vẫy tay chào tạm biệt anh. 

Đưa mắt nhìn để đảm bảo an toàn, khi bóng hình kia biến mất cậu mới thôi. Sakura thoáng liếc qua đồng hồ trên điện thoại, đã gần chín giờ.

Điện thoại vang lên thông báo.

Cậu mở màn hình, nhấp vào tin nhắn lần lượt xuất hiện.

[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: <Ảnh> <Ảnh> <Ảnh>.]

[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Chậu hoa mấy tháng trước ra bông rồi, đẹp chứ?]

Cuối tháng năm, hoa Violet bung nở rực rỡ, từng chùm hồng tím nhấp nhô nổi bật, khiến người ngắm vô thức rung động.

[Anh đào không mỏng manh: Anh giỏi ghê, hoa đẹp lắm khiến tôi cũng muốn mua hạt giống về trồng thử.]

Câu nói vốn đơn giản nhưng lại chọt thẳng vào mô mềm, người yêu hoa thực sự rất thích nghe những lời như thế, giống như bản thân đã thành công truyền tải được thông điệp ý nghĩa, thôi thúc người khác yêu thiên nhiên nhiều hơn. Uryu niết nhẹ màn hình, cười rất nhẹ nhõm và cũng đầy thật lòng.

Hắn biết mình rung động, một chút thôi nhưng lại vô cùng nao nức nhớ nhung.

Tiết trời tháng năm không quá oi bức, vậy mà trái tim hắn bừng bừng nóng bỏng như những đốm lửa rực rỡ.

Sakura nhận được cuộc gọi từ dịch vụ vận chuyển, không nhắn lại.

Cậu đứng ở trước cửa, đợi người ta giao hàng. 

Chưa đến hai phút, chiếc xe dừng trước mặt, hai người trên xe bán tải thành thục nhảy xuống, nhanh chóng bưng mấy kệ tủ, cậu thấy thế nhanh chóng tiến lên phụ giúp. Không quá mười lăm phút, toàn bộ đồ đạc đã gọn gàng đâu vào đấy, cậu cảm ơn, mời hai người vào nhà nghỉ ngơi đôi chút. 

Hình như cả hai đều rất khách sáo, chùi mồ hôi vào áo để bản thân bớt nhớp nháp, lùi vào hiên mát thở dốc, ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm chiếc áo phông thấm đẫm mệt mỏi. Sakura hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi nhà chừa không gian riêng tư để hai người đỡ ngại ngùng. 

Cậu tìm máy bán hàng gần nhất, mua tận bốn chai chai, hai chai nước suối với hai lon Red Bull. 

Khi quay trở lại, cả hai đã phủi nón, định rời đi. Cậu vội vàng níu tay, đưa mấy chai nước cho họ.

Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu mới vươn tay, nhận lấy tấm lòng của cậu. Thật ra nếu bây giờ từ chối cũng không phải phép, thôi chàng trai này đã cho rồi thì bọn họ cứ nhận cho cậu vui. Nói lời cảm ơn, hai người leo lên xe, tạm biệt rồi rời đi.

Sakura vui vẻ, quay lại vào quán, lia mắt chỗ nào cũng cảm thấy ưng ý. 

Đằng xa, cách cửa tiệm hai trăm mét, có bóng người. Cậu nhìn không rõ, chỉ là thấy mái tóc hơi quen thuộc.

Quen thuộc là đúng bởi vì đấy chính là người đàn ông tối qua, hắn cầm trên tay chai Ramune uống được hơn phân nửa, sóng biển đập vào chân, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Không biết Kaji đang nghĩ gì, khi đến gần một xíu chỉ thấy hắn niết nhẹ lên vành chai, ngửa đầu nốc cạn số nước còn lại. 

Trái cổ nhấp nhô, áo khoác gió mỏng manh bay lên nhè nhẹ, bóng hình hắn rũ xuống in vào nền cát. Tất cả hình ảnh đều toát lên vẻ — Điển trai. 

Sakura chớp mắt tận ba lần, lần nữa nhắc nhở bản thân. 

Cậu không nên ngắm cái dung mạo đó, người đàn ông kia phát hiện ra chắc chắn lại nhắc nhở. Sakura không thích cái cảm giác đó lắm, hơi xấu hổ khiến cậu đờ người choáng váng, từng luồng suy tư cứ vậy sẽ trồi lên, đánh thẳng vào trái tim đang cố gắng đừng yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro