Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển không màng thời gian cứ liên tục vỗ về ôm lấy bờ cát trắng mịn, tiết trời thay đổi rõ rệt từ khi hạ thấm nhuần trên mảnh đất tơi xốp của đất nước mặt trời mọc, chim líu lo tụ tập thành đàn đậu trên cành cây mát mẻ, để từng bóng râm ấp ủ ôm trọn. 

Đầu tháng sáu, quán đá bào nằm ở ven biển khai trương, bảng hiệu lung linh được tự tay trang trí bằng màu sắc, từng nét vẽ sống động như phác lên tâm tư riêng biệt của người họa sĩ. 

Sakura sáng sớm đã đến quán dọn dẹp vài lần, sắp xếp lại bàn ghế mới tinh, đồng thời treo vài khung tranh của mình lên bức tường nhạt màu. Cậu có phần gấp gáp thấp thỏm, dù sao đây là lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp riêng từ đam mê nhỏ nhoi, ít nhiều cũng có suy nghĩ bâng quơ.

Menu không có nhiều món, ba loại đá bào đặc trưng được in đậm phóng to, còn lại đều là mấy món lẻ tẻ cậu nhập về bán thêm.

Đúng bảy giờ, Sakura mới mở quán. Cậu đứng ở quầy, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Bãi biển không có bao nhiêu người, gió hiu hiu thổi vào quán, mát mẻ dễ chịu. Thường thì sớm như vậy tiết trời không quá gắt gỏng, là thời điểm thích hợp cho bạn trẻ yêu thích lướt sóng. 

Sóng biển sáng sớm tương đối đủ để dấy lên cuộc vui, ban chiều thủy triều dâng cao khá nguy hiểm, gió lớn quật vào, sóng nhấp nhô uốn lượn vô cùng đặc biệt, nếu người nào thích một chút kích thích thì thời gian đó rất thích hợp.

Cậu xắn tay áo lên cao, rời khỏi quầy đi đến trước cửa. Hiện tại khá sớm, chắc phải đợi thêm một lúc mới có khách, với cả Sakura không giỏi nói chuyện mời gọi, chưa biết công việc sẽ ra sao, nhưng mà cậu cũng sẽ cố gắng hết sức không phụ mong đợi của ông bà trên cao.

Cậu không ngại gian khổ, không ngại nắng gió mưa bay. 

"Anh ơi." 

Sakura choàng tỉnh trong suy nghĩ, nhấc mắt nhìn qua người vừa cất lên âm thanh, ồ là bạn nhỏ hôm trước. 

Có vẻ bạn nhỏ đã được nghỉ hè, mặc trên người một bộ váy dài chạm gót chân, trên đầu đội mũ vành rộng trông rất có sức sống. Cô bé e thẹn tiến đến gần cậu, theo sau là hai ba bạn học. 

"Chào mấy em." Sakura mỉm cười xán lạn, tỏa ra khí chất dịu dàng đặc trưng của người trưởng thành. Nụ cười thu hút quyến rũ không thể so sánh, lại vương chút ngọt ngào như lưỡi câu dính mồi, câu luôn trái tim của cả bọn.

Anh trai vừa đẹp vừa dịu dàng, quá đỉnh!!!

Cô bé hôm bữa dường như không tỏ ra ngại ngùng nữa, dõng dạc tuyên bố với cậu, "Anh ơi em biết hôm nay anh khai trương nên rủ bạn đến đây mở hàng cho nè, anh thấy em uy tín chưa!"

Sakura ngạc nhiên, xoa đầu đứa trẻ trước mặt, "Cảm ơn em nhiều lắm. Mà mấy em đừng đứng đó nữa, vào bên trong ngồi đi, thích ăn gì thì nói anh nhé." 

Cả nhóm đồng thanh hô: "Dạ!"

Nhóm gồm hai nam hai nữ, xêm tuổi nhau, rất thân thiết. Sakura ghi chú lại mấy phần đá bào vào giấy, xoay gót vào quầy, bắt tay làm việc.

Làm đá bào tương đối đơn giản nhưng thứ cuốn hút ở đây chính là hương vị. Mặc kệ hình thức đẹp cỡ nào, ăn không ngon khách hàng cũng sẽ xem như đây là một lần trải nghiệm thất bại, không muốn quay lại vào đợt sau. 

Sakura bởi vì lén lút xem bà ngoại bán đá bào thời còn nhỏ, cho nên học được vài điều. 

Đá bào có mấy loại phổ biến, hiện tại chưa biết tay nghề ra sao, Sakura không dám đánh bậy đánh bạ tạo công thức mới, học theo bà ngoại chế biến ra mấy phần đá bào đơn giản nhất. 

Sakura chuyên chú đem rổ đậu đỏ được nấu chín mềm ra, sau đó bắc nồi lên bếp, bật lửa nhỏ nấu chảy đường rồi bỏ đậu đỏ vào bên trong.

Đậu đỏ mềm ngọt, thơm lừng tỏa ra khắp gian bếp, khiến bọn nhóc không tự chủ được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, bỗng dưng thấy thèm.

Đá được xay nhuyễn đựng trên bốn tô lớn, Sakura khéo léo tạo thành hình chóp, mở tủ lạnh lấy ra hỗn hợp matcha, rưới lên lớp đá bào bên kia. Phần đậu đỏ vừa nấu xong cũng không bị lãng quên, sau khi tầng tầng lớp lớp đá bào hoàn chỉnh đẹp mắt, Sakura đặt lên khay, mang bốn phần đầy đủ ngon miệng cho tụi nhỏ đang ngước đôi mắt sáng chói hướng về phía cậu.

Tất cả quá trình chưa đến mười lăm phút. Từng tô đá bào rất lớn, xếp cao như một cái đồi, bên trên còn phủ đậu đỏ mềm ngọt. 

Xúc một muỗng đá bào matcha thêm hai ba lớp đậu đỏ, bỏ vào miệng.

Đá bào xay nhuyễn lạnh lẽo thấm đẫm đầu lưỡi, đậu đỏ nấu mềm ngọt ngọt cực kỳ cuốn, ăn liền mấy muỗng, cả đám bất chợt rít lên vì cơn buốt óc, nhưng không thể phủ nhận là nó rất ngon.

Nirei kiềm chế sự lấp lánh tràn ngập, liên tục ăn. Không ngờ em họ tìm được quán mới mở ngon đến nhường này, anh chủ còn vô cùng dịu dàng hòa ái, Nirei thiếu điều muốn khóc, ánh mắt lia qua người Sakura cũng trở nên mãnh liệt.

Năm nay hai mươi hai tuổi, còn đang đi học, nhân tiện nghỉ hè ghé qua nhà em họ chơi vài hôm. Cậu ta cảm thấy quá may mắn, nếu bản thân không nhận lời ngỏ chăm sóc con gái của người cô, khẳng định mùa quýt cũng chưa được gặp mặt anh ấy. 

Nirei chưa rung động, cũng không có suy nghĩ khác thường nào với đối phương, chỉ đơn giản là cảm thấy hâm mộ. 

Đột nhiên trở thành fan bé nhỏ, Nirei hơi hoảng hốt, đầu lưỡi tê dại phủ đầy vị đắng ngọt của matcha, quyện cùng cái lạnh buốt của đá bào mịn, tâm trạng trở nên thấp thỏm. Cậu ta nhìn xung quanh một lượt, không thấy bất kỳ nhân viên ở đây, lập tức đoán ra Sakura chưa tuyển người nào.

Nirei mím môi, nếu đối phương chưa có dự định đấy, cậu ta có nên buông ra câu ẩn ý tự đề cử bản thân không nhỉ? Dù sao trên thành phố, cậu ta cũng từng làm thêm ở vài tiệm cà phê nên có kinh nghiệm ít nhiều, sẽ không làm vướng chân anh ấy.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh hửm?" Sakura cất lời nghiêng người nhìn chàng trai với mái tóc màu sáng, dập tan suy nghĩ của Nirei, bây giờ cậu ta mới phát hiện bản thân đứng ở quầy thu ngân, Nirei xoắn chặt ngón tay, không biết mở lời từ đâu. 

Khó nói quá! >///<

Sakura mỉm cười, xé một tờ giấy nhỏ, đưa qua.

Ẩn ý rất rõ ràng, Nirei bất chợt cảm động, không ngờ anh ấy vừa dịu dàng vừa tinh tế đến vậy, đúng là tinh hoa hội tụ. 

Nirei nhận ra căng thẳng đã giảm, cậu ta duỗi tay lấy bút, cúi đầu ghi ghi, tiếng loẹt xoẹt giữa đầu bút với giấy ma xát tạo ra âm thanh khá thư giãn.

"Sao anh họ cậu đứng bên quầy chi vậy?" Bạn học của cô bé thì thì thầm thầm, khó hiểu. 

"Chắc anh ấy muốn kết bạn với anh chủ đó mà, kệ ảnh đi, chúng ta ăn tiếp đi không đá bào tan hết." Cô bé tri kỷ mỉm cười tiêu chuẩn lộ ra hàm răng trắng, hiểu rõ anh họ mình muốn làm cái gì, không quan tâm nữa. 

Chưa bao giờ thấy anh họ hấp tấp như thế, cô bé cười nhạt nhẽo, thấu hiểu hồng trần.

Bạn học ồ ồ hai tiếng, vùi đầu vào bát đá bào, vừa ăn vừa cảm thán.

Nắng lên cao, ngoài trời nóng nực, có bát đá bào ở đây đúng là tuyệt cú mèo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro