Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua lời đề nghị, Sakura chấp nhận để Nirei thử việc một tuần. 

Nếu có khả năng tốt cậu sẽ giữ lại, dù sao hè đến, bãi biển cũng trở nên tấp nập hơn so với trước kia, chắc hẳn khách ghé qua tăng lên đáng kể, một mình cậu không thể kham hết mớ công việc trong quán đá bào, rất cần người hỗ trợ.

Sakura đưa cho Nirei một bộ đồng phục được thiết kế riêng in logo đặc trưng, bảo cậu ta đừng quá lo lắng. 

Nirei gật đầu, mỉm cười một cái.

Hiển nhiên cậu ta không hề căng thẳng, ngược lại còn mang theo vài tia hưng phấn khó tả. 

Mà tình cảnh này lọt vào tầm mắt cậu giống như một buổi gặp mặt giữa fan và thần tượng, nhóc con kia cực kỳ kích động, đôi mắt sáng như sao liên tục chỉa thẳng vào tấm lưng thẳng tắp của cậu, khiến Sakura thoáng rùng mình.

Trẻ con bây giờ đều như vậy sao?

"Anh ơi bây giờ em nên làm gì?" 

Nirei chỉnh trang phục, tạp dề buộc chặt sau lưng cũng đã sửa lại hoàn hảo, cậu ta hỏi. Sakura nghe thế mới choàng tỉnh, cậu di chuyển đến bên quầy, dặn dò Nirei.

"Em đang trong quá trình thử việc nên anh sẽ không áp đặt quá nhiều cho em, bây giờ việc em cần làm là phục vụ khách hàng thôi. Sau này nếu em trở thành nhân viên chính thức, anh sẽ chỉ em làm đá bào sau." Sakura xem sơ qua bảng giá trên màn hình điện tử, nhấp nhấp gõ gõ rồi ngẩng đầu mỉm cười với Nirei.

"Dạ, em hiểu rồi!" 

Âm thanh hào hứng nhiệt huyết đúng độ tuổi vang vọng, Sakura hài lòng trao cho đối phương ánh mắt nghiêm túc, cuối cùng chờ đến giờ thích hợp mới mở cửa quán đá bào.

Điện thoại bỗng nhiên chớp sáng thu hút sự chú ý, Sakura cầm điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới.

Hóa ra là Uryu nhắn cho cậu.

Sakura cười khẽ, nhấp vào khung giao diện, đọc qua.

[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Tôi vừa trồng thêm một giống hoa mới, là giống tulip, nghe nói nở hoa rất đẹp!]

[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Cậu ăn sáng chưa?]

[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Mấy hôm nữa tôi rất rảnh, quê cậu ở đâu vậy, tôi có thể qua đó chơi một chuyến được không?]

Ba tin nhắn liên tiếp xuất hiện, đọc sơ thì trông có khô khan cứng ngắc, nhưng chẳng hiểu sao đáy lòng Sakura lại nổi lên một trận ấm áp kéo dài, cậu khẽ xoa đầu ngón tay giấu bên dưới quần áo, chậm rãi gõ chữ.

[Anh đào không mỏng manh: Cảm ơn anh đã quan tâm nha, tôi đã ăn rồi, còn anh thì sao ^.^]

[Anh đào không mỏng manh: Để tối tôi gửi địa chỉ qua cho anh <Mèo vui vẻ.jpg>]

Sakura gửi tin nhắn xong cũng thoát khỏi khung chat, bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực.

Người đến quán đá bào cũng đã hai ba tốp, trời nóng nực khiến mồ hôi chảy ròng ròng, cho nên bọn họ tắm biển xong chỉ muốn tìm một chỗ mát mẻ đặt lưng nghỉ ngơi. Không thể nói đến nơi này xuất hiện quán đá bào mới tinh, bảng hiệu cũng vô cùng đặc sắc, thu hút sự chú ý từ mọi người.

Ban đầu rất ít người đến, lâu dần khi ánh nắng giương cao, số lượng khách hàng tăng đáng kể.

Sakura gấp gáp đến mức không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nhắc đến việc xem thông báo tin nhắn, cậu lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nhìn Nirei tất bật chạy đi chạy về bưng bê đồ lập tức cảm thấy yên tâm. 

Nhóc con làm việc rất tốt, không hổ là người có kinh nghiệm. 

Tầm trưa quán đá bào mới tản ra, không khí cũng vì thế bớt ngột ngạt. Sakura dựa lưng vào quầy thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hôm nay lại đông khách đến vậy. Nirei duỗi lưng, đi đến bên cạnh Sakura, hình như muốn nói gì đó.

Sakura lia mắt đến vành tai đỏ ửng, thấy đã quá giờ cơm, nghĩ ngợi có lẽ nhóc con đã đói bụng. 

Quán đá bào chưa sửa sang lại bên trong, phòng bếp trống trơn cho nên không thể nấu ăn, Sakura cầm điện thoại, lên mạng.

"Em muốn ăn gì?"

Cậu đưa menu một cửa hàng bán cơm gần đây sang cho Nirei, để cậu ta chọn thức ăn.

"Cứ thoải mái, anh mời." Đối với nhân viên của mình, dù có thực tập đi chăng nữa Sakura vẫn rất hào phóng, cậu vỗ vai khích lệ Nirei, để nhóc con giảm bớt ngại ngùng một chút.

Vốn dĩ Nirei còn hơi do dự, nhưng nhìn thấy sự thoải mái của Sakura, tâm tình treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, cậu ta cầm chặt điện thoại, lén lút thở hắt ra.

Chọn xong bữa trưa, Sakura đợi khách hàng rời hết mới đổi bảng hiệu sang — Closed.

Đã hơn mười hai giờ, tầm hai giờ mở cửa lại là vừa ổn.

Sakura đang chỉnh bảng hiệu thì thấy được bóng người, đối phương đứng cách quán không xa, nhìn thẳng về hướng này. Trong lúc cậu còn đang mơ hồ lúng túng, người nọ dứt khoát chạy đến, khuôn mặt lộ ra biểu cảm vui vẻ.

"Là cậu đúng không Sakura!?" 

"Cậu là..?" Sakura không nhớ đối phương là ai, ấp úng.

"Tớ là bạn cùng lớp với cậu hồi cấp ba đây! Cậu không nhớ sao?" 

Sakura nhíu mày, suy nghĩ trôi dạt về quá khứ, song, cậu lại chẳng có ấn tượng gì với cậu bạn này.

Người nọ thấy nét mặt này của cậu liền đoán ra câu trả lời, hơi thất vọng, tuy nhiên hắn vực dậy tinh thần rất nhanh. Hắn xoa cổ tay hai cái, Sakura vẫn như vậy, dáng vẻ không thay đổi quá nhiều, ban nãy thoáng liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhận ra đây là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu.

Từ ngày đó, hình bóng cậu ấy dường như biến mất. Hắn còn nghĩ, cả đời này không thể gặp lại, ai mà ngờ duyên phận chưa dứt, lần nữa tiếp xúc. Anzai lặng lẽ cười, hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trong tim.

Chỉ là, thiếu niên với niềm kiêu ngạo tự tin ngày nào nay đã trưởng thành, khí chất ôn hòa dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nhưng mà, cậu ấy vẫn là một Haruka trao cho người khác ấm áp vĩnh cửu, lưu luyến không thể dừng.

Anzai nghe thấy câu xin lỗi từ cậu, vội vàng xua tay: "Không sao đâu, cậu đừng xin lỗi mà." 

"Tớ là thằng nhóc trước đây hay đi theo cậu đấy, Anzai Masaki!" Anzai gợi lại quá khứ, vẫn có chút mong muốn Sakura nhớ ra khoảng kỷ niệm kia.

Sakura dừng chút xíu, hình như đã nhớ ra.

"Cậu là người mà hay mang theo băng cá nhân, mặt mũi trầy xước, lúc trước muốn nhận tớ là anh lớn ấy hả?" 

"Phải phải!" Anzai cười tươi gật đầu liên tục.

Không dám tin đây là sự thật, Sakura mở to mắt, đối phương thay đổi quá nhiều.

Năm đó, cậu nhớ rằng Anzai khá thấp bé, gầy gò, thường xuyên ngẩn người sau giờ học, hắn bấy giờ là đối tượng lũ bắt nạt nhắm tới, mặt mũi trầy xước lúc nhiều lúc ít, luôn lầm lì yên tĩnh ngồi một góc lớp đọc sách, đôi khi viết gì đó lên vở. 

Vốn dĩ cậu không mấy quan tâm đến đối phương, chỉ là vào một ngày đặc biệt khi Sakura sinh hoạt câu lạc bộ xong, đang rẽ qua hành lang ở khuôn viên trường thì bắt gặp vụ bạo lực.

Nếu không biết thì chẳng có việc gì để nói, tuy nhiên đã bắt gặp mà bỏ về thì lương tâm cậu không cho phép. Vốn dĩ tính cách thuở ấy đâu có tốt, đánh nhau là điều quá đỗi đơn giản, Sakura chẳng hề suy nghĩ nhiều, xông lên cứu bạn học sinh kia một phen.

Cũng từ đó mỗi ngày đi học, Sakura có thêm một cái đuôi, bất kể cậu đi đâu, người nọ đều đi theo, một giây cũng không rời. Sakura đuối sức, đành mặc kệ.

Chuyện đã quá lâu rồi, Sakura nhớ được chừng đó đã quá tốt. Hiện tại Anzai thay đổi rất nhiều, cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt phủ vài tầng chững chạc khác xa thằng nhóc u ám hồi xưa.

Đúng là thời gian tàn nhẫn trôi đi, để rồi cuộc đời mỗi người bắt đầu lệch hướng.

Sakura khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. 

Khoảnh khắc này lọt vào tâm tư Anzai, hắn ôm lấy trái tim nhộn nhạo liên hồi, hóa ra cảm xúc của hắn vẫn giữ nguyên như hồi đó, mối tình đầu của hắn vẫn ở đây, ngay trong trái tim này.

Mặc kệ Sakura dịu dàng hay cộc cằn như thuở ấy, Anzai hắn vẫn một mực hướng về phía cậu, mỗi giây mỗi phút cũng không thể nào quên!

Bên trong cửa tiệm, Nirei nhíu mày, bỗng nhiên tâm trạng vui vẻ chững xuống vài nhịp, cậu ta cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nguyên nhân do đâu thì không biết nữa.

Nirei lắc đầu, ngồi xuống ghế dựa, quyết định lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro