TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Cuộc đời anh đã quá đau khổ rồi.

Qua vài cái giải thích giản đơn, Togame đã danh chính ngôn thuận sống dưới một mái nhà với cậu, ông bà thậm chí còn vì hoàn cảnh trước kia mà cưng chiều anh như cháu trai ruột. Togame được nuôi béo tốt lên không ít, da thịt đầy hơn chút đỉnh thể hiện cuộc sống hiện tại vô cùng ổn.

Kể từ ngày hôm đó cũng được hơn một tuần, vết thương che đậy dưới lớp tóc trở thành vết sẹo dài. Mỗi tối khi cùng nhau xem phim trên tivi, Sakura đều buồn rầu mà xoa nhẹ nó, cậu luôn đốc thúc đối phương bôi thuốc nhưng Togame vẫn thường xuyên quên mất, giống như vết sẹo chẳng phiền toái chút nào.

Sakura chăm anh như con trẻ, số tiền dành dụm một hai đều muốn mua quần áo cho anh, cậu thích thú dẫn anh dạo một vòng các cửa hàng lưu lại trong trí nhớ, thích bộ nào chốt ngay không nhân nhượng. 

Togame đứng bên cạnh xách các túi đồ lỉnh kỉnh, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Tủ quần áo cũng nhất quyết chừa nửa phần chỗ trống để cất đồ cho anh, Togame lần đầu tiên được ưu ái mà sinh ra sợ hãi. Anh có bảo cậu không cần phải làm thế, dù sao anh chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu thôi. 

Dĩ nhiên Togame vẫn đi làm thêm đều đặn, số tiền anh tích góp được trong mấy tháng hè chia ra làm hai phần, một phần đóng vào khoảng chạy phí tiền học sang năm, phần còn lại gửi ông bà. 

Mỗi chiều đều có người đứng ở trước cửa chờ anh về, Togame cảm thấy cuộc sống hiện tại quả thật rất hạnh phúc, Sakura không ngại bụi bẩn bám trên quần áo mà vươn tay ôm anh vào lòng. Tựa lời dỗ dành an ủi sau ngày dài mệt mỏi, khi ấy anh đều vô thức mỉm cười.

Cuối tuần, Togame hiếm khi được nghỉ một ngày. Anh đứng trên ban công, dưới đất là chậu đồ mới giặt xong. Nền đất thoáng đãng đọng lại hai ba giọt nước, rất nhanh liền bị ánh mặt trời hong khô.

Togame nhặt từng chiếc móc, phơi đồ, treo lên dây thép được dăng ra, anh yên tĩnh nghe tiếng xì xào của lá cây va chạm vào mặt đất tạo ra âm thanh đầy tinh xảo, mấy bộ quần áo ẩm ướt cuối cùng cũng đâu vào đấy, Togame gật gù đổ nước còn dư trong chậu vào cái cây gần đó, sau đó xách lên trở lại vào trong nhà.

Ban công gắn với hành lang nhỏ dẫn tới phòng tắm trên lầu, gần đó là phòng ngủ của bạn nhỏ. Anh cất chậu đồ xong xuôi, nhanh chân chạy một mạch tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Cạch—

Sakura nhướng mày, bút chì bấm trong tay thoáng khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Togame như muốn hỏi có chuyện gì không anh?

Togame lắc đầu đáp lại, anh lấy một chiếc ghế thấp hơn đặt xuống kế bên Sakura. 

"Anh chán à?" Sakura hơi rũ mi hướng xuống khuôn mặt ủ rũ nằm gục vào thành bàn học, cậu vươn tay niết nhẹ vành tai mỏng manh của đối phương, thản nhiên hỏi.

"Không chán." Togame nói, ánh mắt dừng lại trên quyển sách giáo khoa chi chít nét chữ.

Nhóc mèo đây là — Đang làm bài tập hè sao? 

Sakura cũng đau khổ lắm, trước khi xuyên cậu không hề giỏi mấy môn tự nhiên xã hội một chút nào, may mắn lắm mới có thể vớt vát qua môn. Ai mà ngờ sau khi xuyên còn phải giải quyết đống bài tập hè một chữ cũng không thể hiểu này chứ!!!

Hận đời!! Hận tự nhiên xã hội!!

Sakura viết nốt phần phân tích với vẻ mặt oai oán đến mức Togame còn phải thấy buồn cười, anh không quấy rầy trí tưởng tượng phong phú của cậu nhóc, yên lặng xem cách giải.

Nét mảnh sạch sẽ dứt khoát, Togame thông qua con chữ lập tức đoán được tính cách Sakura rồi. Rất giống em ấy, ngoan ngoãn xinh đẹp.

"Câu này em phải giải theo hướng khác." Togame nhắc nhở, kiến thức năm nhất cao trung đối với anh mà nói vẫn còn tồn tại, nhìn một chút liền phát hiện chỗ không ổn.

Bài tập hè khi nhập học giáo viên sẽ kiểm tra, Togame cũng muốn bạn nhỏ của mình hoàn thành thật tốt cho nên anh rất nhiệt tình hướng dẫn.

Hả??? Anh là ác quỷ ở đâu xuất hiện, sao có thể hiểu hết những thứ này vậy chớ????

Sakura hoang mang, Sakura mệt mỏi, Sakura muốn gục ngã.

"Ngoan, nếu em xong bài tập anh sẽ mua cho em mười bịch kẹo dẻo hoặc thứ gì đó em thích, chịu không?" Togame xoa đỉnh đầu xù xù của cậu, dịu giọng dỗ dành. 

Làm gì có ai nuông chiều người khác kiểu vậy chứ? Hơn nữa còn không phải anh em ruột thịt!

Sakura mím môi, bỗng dưng có hứng hơn hẳn, cậu cúi đầu nghe theo sự chỉ dẫn tận tình kia mà viết lên từng lời giải. Qua một lúc ước chừng hơn một tiếng, Sakura mới thực sự thả lỏng.

Xong rồi, bài tập hè đã rút cạn tinh thần bé bỏng của cậu!

Thời gian cứ trôi qua không nhân từ, kéo theo bao nhiêu tâm tư bị ẩn giấu.

Như đã nói trước đó, Togame thực sự chiều chuộng cậu vô bờ bến. Bàn tay to lớn của đối phương nắm chặt tay cậu, dắt cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đứng trước quầy kẹo rực rỡ sắc màu mà trước giờ chưa từng thử qua, Sakura có hơi chùn bước. Lỡ mắc tiền thì sao?

"Em thích không? Anh chưa ăn qua mấy cái này nên không biết cái nào ngon, hay là lấy mỗi thứ một ít ăn dần?" Togame hào hứng nói, ánh mắt lóe sáng nhìn từng khay kẹo một. Đối với người không ham ngọt như anh mà nói thì từng thứ này cũng chỉ là chút mới mẻ thôi, nhưng bạn nhỏ lại rất ham mê, cho nên anh muốn mua hết luôn.

"Thôi anh ơi, nhà em nhiều bánh lắm, chúng ta về đi." Nhìn giá tiền Sakura không nỡ để anh trả đồng bạc nào. Chẳng phải là quá mắc, chỉ là tiền đối với anh ấy mà nói rất quan trọng, cậu cũng đã nghe loáng thoáng nguyện vọng của anh ấy là thi một trường đại học trên thành phố, vậy hẳn sẽ cần rất nhiều tiền.

"Khác nhau chứ em." Togame nắm chặt tay cậu, ngắm nghía xem cái nào ngon, anh không có khiếu lựa bánh kẹo gì đó, thấy cái nào càng nổi bật thì cho là ngon nhất. Togame đặt hai ba bịch kẹo vào giỏ đồ trước ánh mắt bối rối mà Sakura hướng tới. 

Càng ngày càng hư, Sakura há hốc mồm trước độ bá đạo này của anh. 

Cuộc đời anh đã chịu nhiều uất ức rồi, vì cớ gì không chịu suy nghĩ cho bản thân nhiều thêm một chút vậy chứ?

Quần áo mặc cũng loại rẻ nhất, đôi giày mang mấy năm còn chẳng nỡ vứt đi, sách vở có được cũng đều mua ở sạp đồ cũ. Rõ ràng anh có thể dùng số tiền kia để có một cuộc sống tốt hơn, vậy tại sao lại bỏ ra cho người lạ như em thế này?

Nói không rung động là giả dối, thời gian sống chung không dài, nhưng trái tim cậu đã vài lần đập mạnh chỉ vì hành động quá đỗi trân trọng của anh. 

Sakura hít sâu một hơi đè nén cảm xúc mãnh liệt trồi lên từ trái tim, hốc mắt cay nhòe cũng được cậu lén lút gạt đi. Sakura vuốt ve đôi bàn tay chai sần mặc kệ đôi mắt ngẩn ra của anh, đáy lòng dậy sóng nhắc nhở cậu rằng mai kia phải bảo vệ đối phương. 

Bảo vệ anh khỏi bóng tối ghê tởm, bảo vệ anh khỏi những vũng bùn đầy lưỡi dao.

Nếu sau này không còn ai thương anh, thì xin hãy ngoảnh đầu vì còn có em ở đây. Cuộc đời anh đã quá đau khổ rồi, em sẵn sàng dùng chút hơi ấm của bản thân để ôm anh vào lòng...

Bọn họ sẵn sàng bảo vệ nhau nhưng tôi mới là người rung động aaaaksajkdjd!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro