TG1 - Lật đổ cốt truyện hào môn (11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ngày em không còn ở bên cạnh.

Mùa hè sắp kết thúc, tiếng ve sầu dần lắng xuống trên từng thân cây sần sùi. Nước ở con sông trong đến mức có thể thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội. Sakura xắn tay áo, tạp dề đeo lỏng lẻo trên người đủ để che chắn lớp dầu do chiên cá bắn tới.

Là một bé đảm đang, không gì là không thể! 

Sắp phải rời đi nên hơi lưu luyến một tẹo. Sakura thầm nghĩ, dù cho bản thân chưa nói việc đó với Togame, cậu chưa biết bắt đầu từ đâu, dám chắc anh ấy sẽ nghĩ cậu học ở ngôi trường thuộc về nơi đây chứ không phải ở trung tâm thành phố. 

Có lẽ tối nay khi đi ngủ, cậu nên nói cho anh ấy nghe. Đau sớm không bằng đau muộn, cuộc chia tay nào mà chẳng có nuối tiếc không nguôi. 

Cốt truyện đi được một nửa, sớm thôi danh phận thiếu gia của Togame sẽ được khôi phục, lúc ấy anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Sakura có chút mong chờ về tương lai tươi sáng của Togame. Cậu cũng muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt vời đó, tiếc là không thể. Thôi thì lặng lẽ đọc diễn biến thông qua hệ thống cũng được, mà kể cũng lạ, con hàng hệ thống kia chết xác ở đâu rồi ý, cậu có gọi cũng không thấy trả lời, lâu lâu như ma như quỷ ngoi lên báo tiến độ rồi lặn tiếp.

Riết rồi Sakura cũng không thèm quản.

Mệt tâm rồi. Con trai đã lớn, cậu muốn xen vào cuộc sống nó cũng khó khăn.  

Sakura diễn vở tuồng nho nhỏ trong lòng, không hề hay biết hệ thống đã chứng kiến tất cả ở một khoảng không gian khác. Nó lắc đầu ngao ngán, thì ra cậu nhóc này có bệnh về tâm lý.

Tiếc cho phận đời còn trẻ. Hệ thống gạt đi nước mắt giả tạo ở tiềm thức, sau cùng ngồi bắt chéo chân cười ha hả.

Dẹp bỏ việc hệ thống ở đâu sang một bên, Sakura vội vàng gắp con cá chiên ra đĩa, hôm nay nhà có hai người, mỗi người một con là vừa đủ. Thêm nồi canh rau củ luộc với nước hầm xương, thêm ít củ cải chua là hoàn thành bữa tối.

Nhà cậu thường ăn cơm rất sớm, sáu giờ thức ăn đã bày biện ra bàn. Togame sắp xếp chén đũa thật cẩn thận, nhanh tay xới hai bát cơm nóng hổi. 

Không khí bỗng chốc trở nên thật yên bình và ấm áp.

Ăn cơm xong, Sakura cùng Togame tản bộ ở con phố cách nhà khoảng năm trăm mét.

Phố treo nhiều bóng đèn nhỏ nhấp nháy, tiếng người cười đùa nhộn nhịp lấn át đi âm thanh gió vỗ về. Hai người nắm tay nhau, một lớn một nhỏ đi song song tiến vào bên trong. Mùi thức ăn tỏa ra không ngừng, rất thơm, nhưng vì mới ăn tối cách đây không lâu, cơn hứng thú lập tức giảm đi một nửa. 

Sakura ngó nghiêng khắp nơi, rất chú ý tới nếp sống tấp nập của cư dân nơi đây. Quả thật khác xa một trời vực so với hành tinh chán ngắt kia, cậu lia mắt đi xung quanh, nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi cũng không tài nào hạ xuống.

Khác với cậu, thứ Togame chú ý đến chính là những cửa hàng bán trang sức. 

Anh muốn mua cái gì đó đẹp đẽ tặng cho thiếu niên, nhưng những thứ tầm thường không mấy bắt mắt kia chưa đủ phù hợp với cậu, Togame có ý định dừng chân ghé vào nhưng lại không đủ can đảm. Nơi đó quá sang trọng làm anh ngột ngạt, nhưng mục đích ban đầu chưa hề lung lay, vững chắc đứng yên trong suy nghĩ như bức tường thành kiên cố.  

Togame sờ túi quần, phát hiện bản thân chỉ mang vài đồng lẻ. 

Khốn đến thế là cùng!

Hiển nhiên Sakura cũng đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất, cậu biết được từ nãy giờ anh cứ chằm chằm hướng mắt về cửa hàng trang sức đầy tinh xảo kia. 

Anh ấy thích hả?

Đâu đó một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu lẩm bẩm đọc địa chỉ cửa hàng trang sức nằm giữa phố đi bộ, ngay sau đó giật mình vì Togame đã nhét một xiên marshmallow đầy ngọt ngào.

Sakura phì cười bất lực, cậu không vội ăn mà đưa đến bên miệng anh, nhướng mày ẩn ý.

Togame học được loại ăn ý khó hiểu, anh cúi đầu cắn xuống lớp kẹo xốp mềm mại như bông, hương vị ngọt ngào lan ra khoang miệng khiến anh khá thích thú.

Còn gì tuyệt vời hơn người thương đút cho mình ăn cơ chứ! Togame vui sướng thầm nghĩ.

Khoảng thời gian tản bộ kết thúc cũng là lúc phim hoạt hình mà nhóc mèo yêu thích chiếu, cậu đốc thúc Togame mau chóng về nhà để không bỏ dỡ tập phim mới nhất. Trễ một giây một phút thôi cũng khiến Sakura ruột gan cồn cào.

Tám giờ tối. 

Sakura háo hức ngồi trước tivi, ánh mắt sáng ngời hướng thẳng về phía màn hình.

Tiếng nhạc phim quen thuộc vang lên tai, hình ảnh chú mèo cá tính với phong cách cao bồi xuất hiện, cậu kích động nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, rất tự nhiên mà dựa lưng vào lồng ngực ấm áp.

Sakura cuộn tròn người trên ghế dài, sau lưng là gấu đen to lớn của riêng cậu, chăm chú xem mèo cao bồi đi bắt cướp.

Phim chiếu từ tám giờ đến chín giờ là kết thúc, vỏn vẹn hai tập dài ba mươi phút xoay quanh câu chuyện làm thế nào để tìm ra tên cướp gian manh của chú mèo ba tư thích diện những bộ cao bồi trông cực chất. 

Khi đoạn nhạc kết phim hiện lên, Sakura than trời oán đất trong âm thầm, cậu mong rằng thời gian nhanh nhanh trôi đến ngày mai để cậu có thể xem nốt tình tiết hấp dẫn kia đi. Hóng chết mất thôi!!!

Quay đi quẩn lại cũng hết cả buổi tối, Sakura đứng trước gương nhà tắm mà rửa mặt, đằng sau Togame một tay cầm cốc nước một tay thì đánh răng. Bọt kem dính quanh miệng trông mới ngớ ngẩn làm sao, Sakura nhìn anh, cười há há.

Togame nào chịu thua, anh xúc miệng cho sạch sẽ, đặt cốc nước lên thành bồn rửa tay rồi nắm lấy eo Sakura, liên tục thọc lét làm cậu la oai oái.

"Em còn dám cười anh không hả?" Giả vờ dọa nạt, Togame bắt nạt em bé cực kỳ tự nhiên.

"Không, em không dám nữa. Trời ơi cười chết em há há há!!" Cậu chừa rồi, chừa thật rồi!

Sakura liên tục kháng nghị đến mức nước văng tung tóe lên quần áo của cả hai cho tới khi Togame cảm thấy nên dừng thì mới thôi cái trò ấu trĩ này lại.

Chọc lố quá là nhóc con này giận dỗi đó!

Togame với lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau nhẹ lên hai má ướt sũng của đối phương. Dịu dàng quá thể khiến bạn nhỏ cười tủm tỉm trong lòng.

Quả nhiên cậu thích rất đúng người, anh ấy luôn luôn chú ý từng chi tiết nhỏ nhất mà đôi khi chính chủ là cậu đây bỏ lơ.

Nối tiếp đoạn thời gian ngọt ngào đó là hình ảnh cậu ngồi yên bên mép giường không nhúc nhích, cậu mím môi quyết định sẽ nói ra chuyện đấy. 

"Anh ơi." Cậu cất lời, bàn tay đặt trên đùi có phần run rẩy nhè nhẹ.

"Sao thế em?" Togame cúi người thay áo thì ngẩng đầu.

"Chuyện là..." Ngắt quãng, Sakura chưa biết bắt đầu từ đâu.

Cậu hít một hơi, tiếp tục: "...Em sắp phải trở về thành phố rồi, chương trình học của em hơn một tuần nữa sẽ bắt đầu. Ừm, em xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh biết.." 

"Cái gì? Em nói em sẽ rời khỏi đây ư?" Togame dừng lại động tác thay áo của mình, lông mày nhíu xuống thành đường chéo sắc lẹm.

"Dạ..." Sakura lúng túng chứng kiến anh bỏ dỡ động tác choàng áo vào người, nhìn nửa thân trên trần trụi của đối phương càng áp lại gần, hơi thở cậu khựng trong thoáng chốc.

Khí thế áp chế nồng đậm tỏa ra làm Sakura có chút sợ hãi, anh ơi bình tĩnh đã!

Togame cũng không muốn làm cậu sợ, chỉ là anh chưa thể nào tiếp thu được thông tin vừa rồi. Nó quá tải và dần trở thành mớ hỗn độn kẹt cứng ở suy nghĩ.

Thói quen nói thay đổi trong một hai ngày là không thể nào, sẽ ra sao nếu cuộc sống nhớp nhúa của anh không còn thấy được tia sáng kỳ vỹ mà em mang đến? 

Ngày em không còn bên cạnh, dễ dàng không?

Sakura nhận ra không khí trầm xuống thấy rõ, cậu rũ mi mắt, chính bản thân cũng đang chìm trong từng đợt rối ren khó tả hết. Phải làm sao để có thể thấy nụ cười của anh?

Nghẹn lòng cũng không thể tổn thương cảm xúc bé nhỏ trong tim cậu bạn nhỏ, Togame lặng người nhấc chân, vươn tay ôm chặt cậu vào lồng ngực rộng lớn. Bao nhiêu điều muốn nói bất giác trồi lên, mỗi tội kẹt lại ở cuống họng, đau rát tựa như những cơn bệnh đang nhấn chìm anh.

Anh sẽ thế nào đây em hỡi? Khi mà bầu trời bừng sáng trong một chốc lại trở về lúc ban đầu?

Ích kỷ trong lòng anh lớn lắm, quả ngọt đã nếm qua mấy ai chịu vòng về nắm lấy từng mớ thuốc đắng cả cuộc đời kia chứ?

Đêm nay, như thể sợ Sakura biến mất, Togame sợ hãi bọc cậu thật chặt trong vòng tay. 

Anh mong rằng trời hừng nắng, mở mắt vẫn thấy được bóng dáng em ở đó.

Ngày em không còn ở bên cạnh, anh chẳng biết phải làm gì đầu tiên nữa rồi!

Sắp rồi, chừng 4-5 chương nữa thôi chúng ta phải nói lời tạm biệt hai bạn bé này để qua thế giới tiếp rồi.

Tối vui vẻ nhé cả nhà ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro