TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Du lịch mùa đông.

Cuối tháng mười hai, đợt tuyết đầu mùa đổ bộ, rơi xuống phủ khắp nền đất. Phía Bắc chịu một đợt tuyết lớn ập xuống, từng đường phố không chỗ nào không có tuyết. 

Tuyết rất dày, ngập cả bánh xe. Người dân đi lại cũng vì thế mà khó khăn gấp bội lần. 

Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra hôm nay lạnh hơn thường ngày, thể chất vốn dĩ cũng chỉ là mèo, ghét nhất cái rét buốt như vậy. Cậu cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn ngắm nhìn xung quanh. 

Rèm ở cửa sổ mở tung, che đi ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài, phòng được bật máy sưởi đến mức cao nhất nhưng tai và đuôi của cậu vẫn hơi lạnh lẽo, Suo chẳng biết đã rời giường từ lúc mà bóng dáng đã không còn ở đây nữa, cậu lăn lộn một vòng tròn đánh dấu mùi hương lên giường, cuối cùng bật dậy làm vệ sinh cá nhân.

Dép bông ở chân gắn hai cái tai mèo, cậu thấy rất dễ thương nhưng cũng khá sến súa. 

Tóc tai bù xù như vừa đi đánh trận, cậu dùng lược làm thẳng tóc mới thỏa mãn, kem đánh răng ịn trên bàn chải mang hương vị ngọt ngọt của chuối, mèo nhỏ hiếm khi đóng đô ở phòng tắm, liếm liếm kem đánh răng, bọt trong miệng nổi lên trắng xóa, che đi cả hàm răng sắc nhọn. Cậu đóng cửa, nhưng không khóa, lén lút nghịch nước. 

Bình nước nóng lạnh chạy cực kỳ năng suất, máy sưởi trong phòng tắm sáng đèn, ấm áp rung động. 

Cậu thay một bộ quần áo bằng sợi bông, mềm mại lại cực kỳ dễ chịu. 

Tai và đuôi cũng được chải chuốt lau chùi hai ba lần đảm bảo vệ sinh, cậu đã hỏi qua hệ thống khi nào thì những thứ này mới biến mất, nếu không ra đường rất khó khăn. 

Hệ thống có bảo sau khi trưởng thành khoảng năm tháng sẽ tự động biến mất, tuy nhiên thời gian cụ thể giấu nhẹm đi không chịu tiết lộ. Sakura quen rồi, mặc kệ nó, lười quan tâm.

Thay đồ xong, Sakura theo thường lệ đi tìm Suo, muốn hỏi anh đang làm gì. 

Vừa ra đến nơi, cậu lập tức thấy hình ảnh anh ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, kế bên là chiếc vali du lịch to bự.

Omg chuyện gì đây? Lén bỏ nhà đi bụi hả?

Cậu nhíu mày, nhanh chóng tiến lên, định nói một trận ra trò, không ngờ Suo còn biết qua mặt cậu. Tuy nhiên khi cậu đứng gần mới nhận ra, Suo đang sắp xếp đồ cho cậu.

Omg, Suo cảm thấy nuôi cậu quá tốn, định đá đít cậu đi à???

Suo thấy cậu, vui vẻ kéo cậu ngồi xuống, chỉ chỉ chỏ chỏ, miệng đẹp liên tục nói. 

"Bạn nhỏ thấy đồ này ổn chứ, em thích mặc không? À đúng rồi, em muốn mang đồ ăn vặt đi chứ?" 

Đuổi cậu ra khỏi nhà còn dịu dàng như vậy? Sakura âm thầm khóc meo meo, lòng người lạnh nhạt tàn nhẫn, giờ đây cậu là đứa không nhà không cửa nữa rồi. 

"Tối nay chúng ta đi chơi, bạn nhỏ háo hức không?" Còn anh thì vui vẻ muốn chết luôn rồi, kể từ khi Sakura hóa thành người, anh đã có rất nhiều dự định trong lòng, những khu dịch lịch cấm đem theo động vật nhỏ trước kia chỉ còn là dĩ vãng, anh sẽ dẫn mèo nhỏ đi khám phá đó đây, để cậu biết được rằng thế giới có rất nhiều điều chưa thể đặt chân đến. 

Đôi mắt ánh lên tia sáng như hàng vạn vì sao lấp lánh, Sakura ngạc nhiên đến mức tai mèo vểnh lên, cậu không nghe lầm chứ, người đàn ông kia sẽ dẫn cậu đi chơi kìa!!!

Vốn tưởng rằng đối phương lạnh lùng nguy hiểm, ai mà ngờ lại tốt bụng nhường đấy, cậu nghĩ xấu cho anh rồi, Sakura meo meo xin lỗi, sau đó vui vẻ cười tít cả mắt. 

Hula, đi chơi đi chơi!! 

"Nhưng mà đi chơi chỗ nào vậy anh?" 

"Chúng ta đi lên núi trượt tuyết, bữa trước anh đã hỏi bên bộ phận du lịch, trùng hợp trên đấy có một căn nhà của anh, chúng ta ở đó rồi đi đến địa điểm vui chơi cách khoảng năm trăm mét đổ lại." Suo khua tay múa chân, giải thích cực kỳ cặn kẽ.

Anh còn đang loay hoay với đống đồ, cậu thấy thế lập tức ngồi bên cạnh phụ giúp, thuận tiện nói, "Nhưng mà em sợ lạnh." 

"Đừng lo, anh chuẩn bị hết rồi, hôm qua anh liên hệ bên dịch vụ lên nhà trước lắp máy sưởi, áo ấm cũng mua cho em đủ cả, em chỉ việc đi chơi thôi." Tất cả đều là sự thật xuất phát từ đáy lòng.

Anh lơ đãng nhưng lại tỏa ra sự ân cần như mẫu người đàn ông của gia đình, khiến trái tim vốn yên tĩnh của cậu hẫng một nhịp. Rất kỳ lạ nhưng cậu lại thấy thích cảm giác này, nó dịu êm và thoải mái, xoa dịu cơ thể phủ tấm vỏ bọc cứng cáp của cậu. 

Sakura nhận ra, tâm trí mình đã mềm nhũn từ thuở nào, kêu gào cậu hãy tiến đến bao bọc hơi ấm kia lại, cẩn thận đừng để nó vụt mất.

Rất hy hữu, cũng rất đẹp đẽ.

Chẳng mấy chốc, đã đến giờ khởi hành. 

Anh sắp xếp hết vali vào cốp xe, thuận tay xách thêm mấy cái áo khoác phao chống gió. Bạn nhỏ mặc dày ơi là dày, khăn quàng cổ che nửa gương mặt trông cậu như một bánh trôi nước mềm mềm, Sakura lạch bạch bước như chim cánh cụt, nụ cười trên môi chưa bao giờ giảm xuống.

Suo chịu gì nổi, véo má cậu một cái, lúc này mới chợt nhận ra cơ thể cậu đã lạnh đến mức nào. Hốt hoảng đẩy cậu vào trong xe, anh nhanh chóng bật điều hòa. 

Điều hòa có lạnh có nóng, tùy mùa mà điều chỉnh.

Bạn nhỏ không vội còn cười khúc khích, hình như rất phấn khích. 

Cũng phải, mèo nhỏ chưa từng được đi đâu xa, cùng lắm là anh dẫn ra công viên chơi cầu trượt xích đu này kia. Suo nảy lên vài tia đau lòng, áy náy khôn nguôi xen lẫn suy nghĩ bù đắp hòa hợp làm anh chỉ muốn mau mau phi xe đến núi tuyết.

Núi tuyết mùa này rất đẹp, phong cảnh hữu tình, trắng xóa lung linh. 

Đến lúc đó, cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau đắp người tuyết, ngồi bên bếp sưởi nhấp mấy ngụm cacao nóng, thoải mái nhìn ngắm bầu trời. Chưa cần thực hiện, Suo cũng đã cảm thấy rạo rực rồi.

"Sẵn sàng chưa, anh đi nha." Suo tay nắm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt xán lạn giống như đang nhìn thấy tương lai của cả hai người.

Đời này thật tốt, vì đã có nhau..!

"Let's go, brum brum!" Sakura học theo câu nói trên phim hoạt hình, âm thanh nhí nhảnh như miếng bánh dưa lưới ngọt ngào chỉ chờ người đến thưởng thức. 

Chiếc xe vượt qua thời tiết, đi thẳng sang đường lớn. Suo vừa điều khiển vô lăng vừa chu đáo nói, "Bạn nhỏ mệt nhớ nói anh nhé."

Móc khóa mèo con treo trên kính chiếu hậu rung rinh, bên tai truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của bài hát nào đó. 

May mắn thay cả chặng đường dài Sakura không say xe, chỉ hơi mệt, cậu dựa đầu vào kính cửa sổ, chợp mắt. 

Tất nhiên hành động này khiến anh chú ý rất nhiều, chờ đến chỗ dừng đèn đỏ, Suo lục lọi từ ghế sau lấy lên chiếc gối nhỏ, kê bên đầu cậu cho đỡ rung lắc va chạm.

Tiếng hít thở đều đều cùng giai điệu du dương hài hòa vô cùng, Suo tập trung vào chặng đường dài. 

Cho đến khi Sakura mở mắt lần nữa, cậu đã thấy xe dừng lại, cửa xe mở phất cái lạnh lên gò má, Suo phía đối diện đang mở dây an toàn cho cậu. 

"Ngoan, em cứ ngủ tiếp đi." Suo xoa trán cậu.

"Suo, ôm một cái." Sakura mơ màng giơ tay vòng qua cổ anh.

"Ừm, anh ôm em, ngủ đi." 

Hiện tại là mười một giờ năm mươi bảy. Khi bọn họ đến nhà của anh trên ngọn núi này cũng đã mười một giờ bốn mươi hai, anh thấy cậu ngủ rất ngon, lông mày hơi nhíu lại nom mệt mỏi quá mức, không nỡ đánh thức nên Suo di chuyển hết hành lý vào trong nhà, đèn điện mở sáng choang, máy sưởi đã bật xong.

Thấy đã ổn thỏa, anh mới trở ra, muốn bế cậu lên phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua.

Ai mà ngờ mèo nhỏ tỉnh giấc giữa chừng, anh biết cậu còn mệt, vỗ lưng thúc giục ngủ ngon. 

Lời nói như có thuật thôi miên, Sakura vùi đầu vào áo khoác của anh, ngửi mùi hương quen thuộc, chậm chạp chìm vào mộng đẹp. 

Suo khóa xe, ôm bạn nhỏ nhẹ hều vào lồng ngực, một tay vòng qua eo, một tay đặt dưới đùi, cẩn thận ẵm cậu. 

Anh hôn lên trán cậu dỗ dành, hạnh phúc cong khóe môi.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của em, anh càng muốn ở bên em nhiều hơn.

Mỗi một giây có em, anh cảm thấy lòng mình như được chữa lành. Đời này kiếp sau, anh mong rằng bản thân vẫn có thể nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em.

Yêu em, yêu đến khảm cả hình bóng ấy vào đáy lòng, mầm cây đâm chồi rồi đó, phải chăng mai này sẽ phất lên chuyện tình của đôi ta?

Tuyết rơi nhè nhẹ, đóng dấu khoảnh khắc kỳ vỹ này..!

[Ting — Lệch cốt truyện 85%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro