TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Ý nghĩa của nụ hôn thoáng chốc.

Sakura ngắm bản thân trong gương, chiều cao hình như có gì đó cực kỳ sai lệch. Cậu cảm giác bản thân bị tước đoạt xíu xiu centimet, nếu không tại sao cậu chỉ đứng tới cổ Suo thôi?

Áo sơ mi trắng mà anh cho cậu mượn dài giống như váy ngủ, phủ đến tận đùi, để lộ đôi chân trắng nõn mềm mại không tì vết, nếu để ý kỹ dưới mắt cá chân còn có nốt ruồi son nhạt nhòa, trông rất thu hút, Sakura không biết có phải người đàn ông dựa lưng ở cửa phòng tắm, mỉm cười khá vui vẻ kia lừa cậu rơi xuống hố hay không, chứ Sakura cứ thấy cấn cấn chỗ nào đấy!

Cậu nhíu mày, răng nanh ẩn hiện khiến Suo vốn định trêu chọc lập tức thu về lời nói sắp sửa thốt ra. Sakura tưởng uy thế của mình có tác dụng, sung sướng muốn bay vút lên trời, cậu cười nhoẻn miệng, đưa mắt thách thức anh.

Tuy nhiên cậu không biết rằng hành động ấy khi lọt vào mắt đối phương chỉ như gãi ngứa trái tim mềm thành vũng nước mùa xuân, Suo thiếu điều cắn môi để kiềm chế sự kích động nổi lửa sâu dưới đáy lòng, chu cha, bé đáng yêu quá mức quy định rồi!!!

Suo cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu không xảy ra vấn đề gì khác thường mới yên tâm thở phào.

"Bé đói rồi đúng không?" Anh xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng, giọng điệu xen lẫn vài tia dỗ dành khó diễn tả.

Nắng chiều không gắt, mang theo gió thoảng lạnh lẽo của đầu mùa đông, náo nức nô đùa xuyên qua lớp màn mỏng phất lên hai bầu má, Suo tinh ý, nhanh chóng khép cửa sổ trong phòng.

"Đừng có gọi tôi là bé nữa, tôi có tên đó." Sakura cảm thấy biệt danh bé con này kia quá sến súa, khi còn ở dạng mèo tạm chấp nhận được vì không thể kháng cự, bây giờ nói chuyện lai láng thế này còn kêu như thế thực sự khiến cậu muốn đào lỗ chui xuống.

Xấu hổ chết luôn.

"Vậy bé tên gì?" Nghe tai này lọt tai kia, Suo nào để tâm.

"Đừng có nhây." Sakura bĩu môi, cảm thấy nắm đấm nhỏ của mình sắp sửa lên sàn, cậu dừng vài giây rồi mới tiếp tục, "Sakura Haruka, tên của tôi ấy."

"Ồ, được rồi anh không gọi em là bé nữa. Gọi bạn nhỏ Haruka nhé." Suo véo nhẹ vào má cậu, bên tai truyền đến tiếng la ó rất khẽ của bạn nhỏ, tâm tình Suo bỗng nhiên vui vẻ lạ thường.

Anh thấy bây giờ cũng rất tốt, ít nhất vẫn có người bầu bạn sớm khuya.

Không còn cô đơn như trước kia là quá đủ rồi, Suo chậm rãi hạ mắt, đôi con ngươi phủ lên u ám dần thắp lên tia sáng chói lòa.

Chẳng mấy chốc, ánh hoàng hôn rũ bóng, lấp lóe màu vàng cam cực kỳ phai mờ.

Thiếu niên nhỏ ngồi trên ghế sofa, trong miệng toàn là thức ăn. Suo biết cậu rất đói, bới tô cơm nóng hổi vừa mới nhảy nút, rắc thêm ít rong biển cùng vài miếng gà chiên anh tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi cho cậu, tivi đối diện được kết nối mạng, đang chiếu bộ phim hoạt hình rất thú vị, tiếng nhạc sôi động cất lên làm đuôi mèo giấu sau lớp áo sơ mi tự động lộ ra, lắc lư qua lại theo từng nhịp điệu.

"Nhai đi đừng ngậm." Suo vỗ nhẹ lên cằm cậu, thúc giục.

Cậu gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, chậm rãi nhai cơm.

"Bạn nhỏ à, em mà không ăn đàng hoàng là anh tắt tivi đấy." Mặc dù biết bản thân không nỡ, anh vẫn cố tình buông lời đe dọa. Nhìn cậu chậm chạp ăn cơm cũng khiến anh vô thức hồi hộp, chịu chẳng nổi nữa.

Nuốt xong miếng cơm trong miệng, Sakura ú ớ nói đừng, cố gắng tập trung vào việc nhai thức ăn.

Cậu đâu cố ý, tại phim dễ thương quá mà.

Sakura là tuýp người chỉ xem hình ảnh không xem nội dung, thành ra mấy bộ phim hoạt hình vô tri rất hợp với cậu, bạn nhỏ này có thể dành có ngày dán lưng lên ghế, chăm chú theo dõi tình tiết của từng tập phim

"Đừng nhìn anh, ăn khỏe ăn giỏi mới là bé ngoan." Suo thực sự muốn che luôn cái ánh mắt trong suốt không nhiễm tạp chất của mèo nhỏ, nó khiến anh khó lòng kiểm soát được tâm tư chôn vùi. Chính Suo cũng nhận ra bản thân rất khác thường, đặc biệt là sau khi mèo nhỏ mà anh ngày đêm chăm bẵm hóa thành người chỉ trong vài phút vắng mặt.

Ăn cơm xong cũng đã hơn bảy giờ, cả hai vật lộn trong bồn nước để giành phần rửa chén đến mức khi nhìn lại áo trên người đã ướt lổm chổm từng mảng nom khá buồn cười.

"Bạn nhỏ ngoan, vào phòng lục ngăn tủ rồi thay đồ nhanh cho anh." Suo đẩy cậu ra ngoài, sau đó quay lại bếp rửa bát đũa. Phần lớn đều là nồi niêu chiếm diện tích chứ chẳng có bao nhiêu, anh cho chút xíu nước rửa chén vào một tô nước, lấy miếng bọt biển nhúng vô trong.

Bọt biển hút nước cuối cùng phình to, nặng nề chà tấm thân béo ú của nó lên từng món đồ nằm trong bồn rửa, tang thương nhỏ xuống từng giọt xà bông.

Lúc Suo lau tay vào khăn đi ra khỏi phòng bếp cũng là lúc Sakura loay hoay chọn đồ, anh hơi nghi ngờ, sao nhóc con này lâu thế nhỉ? Bởi vì tò mò, Suo nhấc chân vào phòng ngủ.

Sakura xoay lưng về phía anh, áo sơ mi dài khi ngồi thụp xuống làm lộ chiếc quần đùi màu đen bám sát vào bắp đùi, vạt áo còn đọng lại vài tia nước lạnh lẽo, dính trên da thịt mềm mụp. Lòng bàn chân kiễng lên, xinh đẹp động lòng người, chiếc đuôi chạm hờ vào nền nhà trải một tấm thảm len ấp ám, nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

Mỗi một hình ảnh, mỗi một hành động đều phất lên hai chữ - rung động.

Nhanh chóng vuốt mặt, Suo khẽ khàng tiến lên, cũng ngồi xuống giống y như cậu, vòng tay qua ôm trọn eo thon gọn, nghiêng đầu thủ thỉ.

"Bạn nhỏ lâu quá, chưa tìm thấy bộ đồ nào ưng ý sao?"

"Ai bảo đồ anh rộng quá, quần cũng toàn quần dài." Sakura đáp theo quán tính, qua một lúc đã nhận ra tư thế bất ổn của cả hai, cậu gắt gỏng đỏ mặt, cố gắng đẩy bàn tay cứng như sắt cố định bên eo mình ra, "Không cho anh ôm tôi!!!"

"Em không cho là việc của em, anh ôm là việc của anh, hai chuyện này liên quan à?" Suo thản nhiên đáp lại.

"Anh đừng có ngang ngược, buông tay nhanh lên." Thực sự Sakura rất muốn cuộn hết quần áo thành một mớ rồi nhét thẳng vào mặt Suo, để anh không thể ôm cậu nữa.

Tư thế này rất kỳ lạ, nó khiến cậu vô cùng xấu hổ.

"Không buông."

"Buông nhanh."

"Không!"

"Nhanh lên trước khi tôi đánh anh." Cậu nghiến răng đe dọa.

"Em có đánh chết anh cũng không buông." Trần đời này anh không sợ cái gì, chỉ sợ buông tay bạn nhỏ.

Sakura nói là làm, cậu xoay người giơ nắm đấm nhỏ xíu nện xuống vai anh. Vẻ mặt hung ác như mẹ kế đang nhìn con riêng tác oai tác oái, phẫn nộ không nguôi.

"Đau không?" Suo lấn tới.

"Hả, đau gì?" Sakura ngơ ngác, người hỏi câu đó phải là cậu mới đúng.

Anh phì cười, dùng lòng bàn tay xoa xoa từng ngón tay nhỏ xíu của cậu, bình tĩnh thốt ra vài từ: "Da thịt anh dày béo thô cứng, đánh anh em có đau không? Đau thì nói, anh thổi cho."

Cậu chớp mắt khó tiếp thu thông tin vừa rồi, người đàn ông này bị gì vậy, lệch thiết lập rồi đó!

Thấy cậu đờ người, Suo tưởng rằng đúng như anh đoán, bạn nhỏ bị anh làm đau hết khớp ngón tay rồi, không nghĩ ngợi nhiều Suo cẩn thận cúi thấp người, đầu gối một bên chân khụy xuống, dịu dàng thổi lên mu bàn tay chẳng có dấu hiệu sưng đỏ.

Cuối cùng sau khi thổi, anh mỉm cười ịn cánh môi nhạt màu của bản thân vào da thịt ấm áp, hôn một cái thật khẽ.

Nụ hôn lướt qua đọng trên mu bàn tay, mang ý nghĩa sâu sắc - Sự tôn trọng vĩnh hằng.

Sự tôn trọng dành riêng cho em, mỗi mình em!

-

Như thường lệ, sắp kết thúc thế giới rùi nên tui ngoi lên thông báo cho mấy bồ nè, chừng bốn chương nữa nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro