TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (9).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Hóa thành người.

Cổ họng nhấp nhô một đoạn, Suo chẳng còn tin vào mắt mình.

Xưa giờ anh không hề tin vào phép thuật, tuy nhiên cho đến lần này, Suo nghĩ rằng nhận thức đó dần lung lay theo cơn gió đầu mùa.

Bối rối lúng túng cực kỳ, Suo không biết phải nói gì tiếp theo, anh cố gắng thả chậm bước chân, sợ kinh động đến thiên thần nằm gọn trên giường ngủ. Đối phương rất ngoan, cuộn tròn người y đúc mèo nhỏ vùi đầu vào lớp chăn dày dặn. Mái tóc hai màu như bộ lông trước kia lộ ra một chút, mềm mượt tựa lông vũ quét lên đầu quả tim run rẩy của anh.

Suo cảm thấy chính mình không xong rồi.

Da thịt nóng bừng bừng, tất cả dồn thẳng lên cuống họng khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, Suo thu lại nụ cười thường ngày, ngồi bên mép giường.

Trước mắt xuất hiện bóng người, Suo cắn chặt răng, bỗng nhiên tâm trạng bùng nổ khó kiểm soát. Chưa bao giờ anh có cảm xúc như vậy, khó nói quá.

Không cần đoán cũng biết, đối phương là do mèo nhỏ mà anh nuôi nấng hóa thành. 

Cổ tay gầy gò trắng nõn lộ ra được tia nắng nhàn nhạt chiếu vào, anh dời tầm mắt, chậm rãi vươn tay nắm hờ vào đó, cẩn thận ước lượng.

Mèo nhỏ quả thật rất nhỏ, không có bao nhiêu thịt trên người. 

Thiếu niên vùi đầu quay lưng về phía anh, Suo chống tay cúi người, khéo léo vòng tay qua eo bạn nhỏ, nhấc người cậu dậy. 

Vẫn như cũ, Suo đặt đầu cậu lên vai mình, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên tấm lưng mỏng manh, da thịt của bạn nhỏ rất non mềm, trắng trẻo giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt giá. Suo khéo léo không nhìn xuống nơi riêng tư, bởi vì bạn nhỏ cho dù hóa thành người cũng không có quần áo che đậy.

Trái tim đập cực kỳ mãnh liệt, Suo cảm thấy sau vụ này nên đến khoa tim mạch khám một chút. 

Lông mi bạn nhỏ run lên khẽ khàng cọ vào cổ khiến Suo thở hắt ra. Eo thon, chân nhỏ, khuôn mặt cũng xinh đẹp đến thế, giống như yêu tinh lẩn trốn đến đòi mạng anh, quá dụ người!

Tình cảm trước kia dành cho mèo con đơn giản là gia đình, nhưng đến thời điểm này, Suo chẳng tài nào đoán được mớ cảm xúc rối bòng bong ấy đã trôi về phương nào. Anh, liệu có ý tứ gì với bạn nhỏ trong lòng không?

Chưa thể giải đáp, Suo rũ mi mắt nghẹn ngào lồng ngực, tay một mực ôm chặt thiếu niên để cậu dính mùi hương từ cơ thể mình. 

Thật muốn khảm cả người em ấy vào cơ thể, hôn xuống cổ em ấy, cắn lên in đậm dấu vết của chính mình...

Suy nghĩ vừa lóe lên thoáng chốc, Suo lập tức giật nảy người, con ngươi co rụt lại, lòng bàn tay nắm chặt vào chăn mềm. Anh đang suy nghĩ đồi bại gì với mèo nhỏ thế hả?

Nếu không phải còn ôm thiếu niên, Suo khẳng định sẽ không nhân từ tát bản thân mấy cái cho tỉnh táo.

Bạn nhỏ có dấu hiệu tỉnh giấc, Suo nhanh chóng lật chăn bao bọc cả người cậu lại. Hành động nhỏ nhoi này thực chất ẩn giấu rất nhiều sự quan tâm, anh đoán rằng khi tỉnh dậy, cậu có thể sẽ cực kỳ hoảng hốt vì diện mạo mới này, tiếp thu chưa xong đã nhận ra bị người khác nhìn thấy toàn bộ thân hình, chẳng phải sẽ rất xấu hổ hay sao?

Đến lúc đó, Suo nhất định diễn vở kịch ngắn, biểu hiện bản thân cái gì cũng chưa nhìn, để cậu đỡ lúng túng hơn.

Đuôi với tai mèo còn yên ở đó, anh vuốt mặt, nghiêng người chờ cậu mở mắt.

Không ngoài mong đợi, Sakura choáng váng tỉnh dậy, cậu hé mắt chạm tay lên thái dương đau nhức, cả người mệt rũ rượi. 

Khoan đã!

Mặc kệ người đàn ông trang phục chỉnh tề, đầu tóc hơi rối loạn trước mặt, Sakura giật nảy mình khi nhìn thấy lòng bàn tay với da thịt nhẵn nhụi.

Cái đéo gì thế này???

Cậu! Hóa! Thành! Người! Rồi!!!!

Nhấn mạnh từng chữ một, cậu khó có thể kiềm chế được sự phấn khích đang trồi lên, dâng trào nơi tận cùng của trái tim. Chưa kịp sung sướng hết, cậu bất ngờ ngẩng đầu, hình bóng quen thuộc khắc vào tâm trí kia đã lọt vào tầm mắt khiến cậu sượng người trong giây lát.

"Chào buổi chiều bé con." 

Người đàn ông mỉm cười rất tươi, mắt híp lại lộ rõ tia sung sướng mà cậu chẳng tài nào đoán ra nó biểu hiện cho việc gì. Sakura siết chặt nắm đấm, nghiến răng rối bời, liệu anh ta có cảm thấy cậu kỳ dị lắm không?

Người bình thường thấy mèo cưng hóa thành người khẳng định sẽ sốc một trận lớn, sau đó lập tức gọi bác sỹ xem mình có mệt mỏi đến mức sinh ra ảo giác hay không! Cuối cùng trực tiếp tống con mèo quái dị kia vào phòng thí nghiệm để kiểm tra. 

Một loạt tình huống nảy lên, cậu hấp hối sắp chết tới nơi, Sakura vội vàng dời tầm mắt khỏi người đối phương, câu nói kia cũng không muốn đáp lại, cúi thấp đầu chờ phán quyết tử thần.

Vạn lần đừng giết mèo diệt khẩu! Sakura cuộn tròn ngón tay, vụng về che đi đôi tai của mình, chôn sâu khuôn mặt vào lớp chăn bên dưới.

Sống hơn mai mươi mấy năm, tình huống bây giờ đặc thù cỡ này Suo tất nhiên đã lờ mờ đoán được cảm xúc được sinh ra từ tiềm thức cậu, thấy hành động che đi hai tai như thể sợ sệt anh chán ghét của thiếu niên nhỏ, Suo đau lòng.

Đau lòng cho bạn nhỏ của anh.

Anh dịch người, vươn tay ôm lấy cậu.

Nếu cái ôm này có thể khiến em tự tin hơn, anh vĩnh viễn muốn trao em toàn bộ thời gian của mình vào hành động ấm áp đó. Nếu cái ôm này khiến em an tâm hơn, anh toàn tâm toàn ý dùng nó dỗ dành trái tim chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ yếu lòng của em. Nếu cái ôm này khiến em nhận ra được tình cảm của anh, anh tình nguyện ôm em hết quãng đời còn lại...

"Không sao cả, bé à. Anh không sợ, cũng không quát mắng em." Tựa dỗ dành đứa trẻ, Suo để cậu dựa vào người, bàn tay lo lớn liên tục xoa đầu cậu, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng giống như chỉ cần anh nâng cao giọng tí xíu thôi, bạn nhỏ sẽ bị dọa sợ.

Lần này, hãy để anh xoa dịu buồn phiền của em giống như cái cách em vô tình bước vào cuộc đời cô độc thấp thỏm mà anh tự ôm lấy.

Hóa thành người, không có gì to tát, bởi vì em vốn dĩ là em thôi — người mà anh luôn hướng về.

Từng đoạn ký ức đan xen náo loạn một đoạn thời gian dài, những hình ảnh mà anh cho rằng mèo nhỏ vô thức đáp lại thì ra không phải. Bạn nhỏ hiểu lời anh nói, cố ý làm anh vui sau mỗi câu bông đùa buông lơi, còn an ủi anh bằng đệm thịt tí xiu chẳng có chút sức mạnh nào. 

Xúc động vụt qua trong thoáng chốc, Suo yên lặng siết chặt bàn tay, ôm chặt cậu thêm đôi chút. 

Bé à, lần này anh thực sự nợ em một lời cảm ơn từ tận tấm lòng..!

"Cảm ơn em." 

Âm thanh truyền bên tai, nhỏ xíu không có bao nhiêu lực, ấy vậy lại như búa lớn gõ thật mạnh vào tâm trí cậu, đôi bàn tay run run dừng trước không trung từ nãy giờ cuối cùng cũng động đậy, cậu vô thức mỉm cười, rốt cuộc lại trao cho anh từng cái vỗ về trên tấm lưng nóng bừng bừng.

Cơ thể hiện tại có mệt mỏi gấp mấy cũng được hơi ấm gột rửa sạch sẽ, khóe mắt cậu cong thành hình vầng trăng lưỡi liềm, mấp máy môi muốn bật ra vài từ ngữ đơn giản nhưng lại chọn im lặng. Cậu không muốn dập tắt ánh nến le lói khuất bóng sau lọ thủy tinh xuất hiện vết nứt lớn của Suo, cho nên quyết định gục đầu, ngửi mùi hương quen thuộc bản thân nhung nhớ mỗi ngày mỗi đêm. 

Hai tay đan xen không lọt kẽ hở, chậm rãi trao nhau hơi ấm ngày đông. 

Em hỡi, ngày hôm nay bỗng nhiên lung linh đến lạ thường, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro