TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Tuổi trưởng thành.

Cuối mùa thu cùng năm, Sakura dần bước vào tuổi trưởng thành với cơ thể lớn lên rõ ràng.

Ngoại hình thay đổi, lông mọc dày hơn, răng nanh trở nên đôi phần bén nhọn, tuy nhiên ánh mắt vẫn phủ lên tầng tầng lớp lớp trong suốt ngây ngô đúng với thiết lập của một bé mèo đáng yêu.

Tần suất ngủ ngày lười biếng cũng tăng lên theo cân nặng, Sakura meo meo muốn khóc lắm rồi, ai đó nói cho cậu biết làm sao để trở thành mèo của ngày hôm qua đi, cậu cảm thấy hiện tại mình rất mập ú.

Ý chí giảm cân của một con mèo đến rất mau, tàn cũng rất nhanh. Chưa được một tuần hơn, bằng thế lực nào đó, Suo phát hiện ra tất cả hành động kỳ lạ của cậu là để thực hiện cho kế hoạch riêng tư, anh nhất quyết không đồng ý chuyện đó tiếp diễn.

Suo dụ dỗ nịnh nọt, vuốt ve mèo đến mức cậu mềm nhũn cả trái tim, ngoan ngoãn nằm trên đùi anh. Cuối cùng Suo thì thầm, "Không được giảm cân nữa thì tôi tha cho bé." 

Chịu hết nổi cám dỗ mê người, Sakura bất đắc dĩ gật đầu, đuôi mèo lắc lư.

Anh cực kỳ hài lòng, mèo càng mũm mĩm càng dễ thương, anh không thể nào để bé cưng trở thành bộ xương khô được. Phải nuôi cho trắng trẻo thơm tho, khỏe mạnh hồng hào, Suo quyết tâm với lối suy nghĩ đó của bản thân, khóe miệng cong thành vòng cung tuyệt đẹp.

Cậu ngoan ngoãn nằm yên, để đôi bàn tay xoa tấm lưng mềm mại, híp mắt đầy thỏa mãn. Gãi đúng chỗ rồi đấy!

Nhưng mà Sakura phát hiện ra, càng đến gần tuổi trưởng thành thì cơ thể cậu lại càng suy yếu, cổ họng khát khô rất muốn uống nước, mỗi đêm vô tình thức giấc không tài nào ngủ được. 

Có lẽ như hệ thống nói trước đó, cậu sắp hóa thành người. Điều này làm cậu vô thức sợ hãi, bỗng nhiên một ngày tỉnh dậy thấy mèo nhỏ nuôi nấng chăm bẵm hóa thành con người, anh sẽ có suy nghĩ gì?

Hẳn là rất khó nói.

Sakura cũng rối lắm rồi, cậu không muốn tình cảnh đó xảy ra một giây phút nào, liệu cậu có nên trốn đi không nhỉ?

Bậy! Vậy sẽ càng làm Suo hoảng hơn, điều đó thực sự rất tệ. Chính bản thân cậu cũng không mong rằng Suo buồn phiền, người của cậu, phải luôn vui vẻ.

Tuổi trưởng thành, bấy giờ nghĩ lại mới bỗng thấy lòng nặng trĩu. 

Đêm đến gió thoảng lạnh buốt giá, tán lá ngoài trời rơi rụng đáp xuống nền đất phủ sương, ánh trăng nhàn nhạt lại mang đến nét hoài cổ đến nhường này, cậu đứng trên kệ tủ kế cửa sổ trong phòng ngủ, lặng lẽ không kêu lên một tiếng ngẩng mặt nhìn lên, chậm rãi hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời nhất khi còn có thể.

Cậu không biết khi nào trở thành người, hệ thống báo rằng mùa đông năm nay đến kỳ trưởng thành của cậu, nhưng lại không nói ngày cụ thể.

Quá hiểu rõ con hàng đào hố để cậu nhảy vào này, Sakura chẳng ngu mà gặng hỏi, chỉ sợ phiền phức bổ nhào vào đầu khiến cậu choáng váng không nguôi.

Mèo nhỏ rũ mi mắt xinh đẹp, tâm rối như tơ vò, tiếng kêu bên miệng chẳng còn bao nhiêu.

"Bé sao thế, ủ rũ thế là hại sức khỏe lắm. Bé còn hay mệt, vui vẻ mới là quan trọng nhất." Suo không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng khiến cậu hơi giật mình, khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng nổi lên vài tia kỳ lạ, Suo dùng tay nhấc cậu, hôn xuống mép tai.

Thói quen của anh chàng này lại tái phát rồi. Sakura nhột, nghiêng người né tránh lại bị Suo đè xuống bàn hôn thêm một trận lên tai.

Không hiểu sao Suo rất thích hôn tai cậu, cả ngày lẫn đêm, chỉ có hôn trên mười lần chứ chưa bao giờ dưới, Sakura rất ngại dù đã hình thành một thói quen làm ngơ tất cả, cậu cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn, làm sao có thể chịu nổi dụ dỗ mê hoặc?

Mèo nhỏ sắp lớn dụi tay đầu vào chân trước, nhảy phắt lên giường.

"Cẩn thận." Anh nói, chộp lấy thân thể cậu giữa không trung một cách chuẩn xác.

"Bé sắp lớn rồi mà cứ tùy hứng như thế là không được, ngoan, đừng nhảy loạn." Suo dừng một chút, nhìn bộ lông hai màu cùng móng vuốt đã được anh mài dũa lúc lâu mới tiếp tục cất lời, "Té ngã đau lắm, bé có sợ không!"

"Meo." Nếu gãy chân thì sợ.

Mèo nhe răng, tỏ ra oai phong lẫm liệt, nom khá buồn cười.

Khe búng lên mũi nhóc con vô tâm này một cái cho hả giận, Suo đánh răng, tiện thể thay quần áo ngủ. 

Đèn ngủ hắt hiu với ánh sáng màu vàng cực kỳ nhạt nhòa, Suo tắt điện phòng tắm, thị lực có hơi mơ hồ trong thoáng chốc, anh lần mò đường về giường, chạm đến mép chăn, Suo lập tức nghiêng người ngồi xuống, cẩn thận xem xét mèo nhỏ đã an toàn rúc ở bên trong hay chưa mới tính tiếp.

"Bé ngủ chưa?" Suo dùng giọng gió nói.

Sakura hiển nhiên nghe rõ mồn một, dịch người lăn một vòng vào lòng anh như thường lệ, hướng đôi mắt to tròn lên, meo meo đáp lời.

"Trễ lắm rồi sao bé chưa ngủ đi, hay là bé đợi tôi về?" Mới tắm xong, hơi thở cũng mang theo vài phần mát lạnh mùi vị bạc hà, cậu rùng mình, cảm thấy đối phương cực kỳ thơm, rúc đầu vào cổ anh, lén lút ngửi một cái.

Thơm quá!

Biết mèo nhỏ thích hương bạc hà trên người, lòng Suo bỗng dịu dàng lạ lẫm, anh nhấc chăn dày cộm, khéo léo bao trọn cơ thể cậu. Đêm cuối cùng của mùa thu, khí hậu giảm xuống cực kỳ rõ rệt, lạnh lẽo bủa vây là điều mèo nhỏ ghét nhất, anh nhớ rất rõ chi tiết này, cũng không muốn phạm phải sai lầm khiến cậu bị bệnh vào sáng hôm sau.

Lại là một đêm dài đầy nao nức, thói quen hình thành, khó mà dứt nổi.

Đầu mùa đông, chưa có tuyết, Sakura trở mình, nhấc không nổi mí mắt, cả cơ thể nặng nề như chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, cho dù cố gắng cách mấy, gào thét cách mấy trong giấc mơ tối nhem nhẻm, cậu vẫn chẳng tài nào thoát ra được.

Cổ họng bốc cháy, cơ thể đau nhức kinh khủng khiếp.

Còn đau hơn những ngày đầu cậu xuyên qua, Sakura không hiểu, cũng không muốn hiểu bản thân xảy ra chuyện gì. Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là cậu chẳng tài nào nhấc nổi đôi mắt của mình.

Cựa mình không xong, Sakura có hơi bất lực.

Bên kia, đã gần ba giờ chiều nhưng mèo nhỏ vẫn chưa hề tỉnh dậy, Suo rất hoang mang, tư thế nằm nghiêng người giống y đúc đêm qua không xe dịch, bụng mềm nhấp nhô đều đều chứng tỏ hơi thở vẫn còn. Anh mím môi nhíu mày, khụy gối lên giường, tay chống xuống tạo thành một đoạn lún sâu. Suo dùng tay còn lại lay người cậu dậy, không có động tĩnh gì.

"Bé ơi dậy đi, đã chiều rồi." Anh vừa lay vừa gọi, vậy mà mèo nằm trên giường chẳng nhúc nhích lấy một cái. Suo hốt hoảng, ngồi hẳn xuống giường, nhấc người cậu cố gắng lay.

Mèo nhỏ vẫn yên tĩnh như cũ, nếu không phải hơi thở nguyên vẹn ở đó, Suo chắc hẳn sẽ tưởng rằng chuyện không hay xảy ra.

Qua mấy phút mà chẳng thay đổi được gì, Suo gấp đến điên, liên tục kêu, "Bé ơi, bé ơi dậy nào, trời sáng lắm rồi..."

Chưa bao giờ thấy cực hình như bây giờ, Suo nhẹ đặt thân thể mèo nhỏ xuống giường, chân không thèm đeo dép, chạy trên nền sàn lạnh lẽo, phi thẳng một đường ra phòng khách. Anh vội vàng chộp lấy điện thoại đặt trên lớp kính mặt bàn, nhanh chóng gọi đến số của bác sỹ thú y.

Tiếng chuông vang lên, Suo rối ren không kiểm soát nổi cảm xúc, hốc mắt sớm đỏ bừng bừng. Mèo nhỏ của anh, nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

Cho đến khi quay lại phòng ngủ lần nữa, hình ảnh lạ lẫm đập thẳng vào ánh mắt, khiến anh khựng người co rụt con ngươi, cuộc gọi đã được phản hồi, bên kia liên tục kêu nhưng không nhận thấy phản hồi của anh.

Suo chết cứng người, anh đang thấy cái gì đây?

[Ting — Cốt truyện lệch 59%.]

Cắt, cắt, cắt hết! Dừng ở đây thôi, chương sau gặp lại he he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro