TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Vườn thú và chiếc mèo dễ thương.

Suo nhận ra mèo con dần đến tuổi trưởng thành, thời kỳ đó chắc hẳn sẽ là lần động dục đầu tiên, nếu vậy thì vô cùng khó chịu. Anh mím môi xoa đầu nhóc con rúc trong ngực mình, khe khẽ phát ra hơi thở đều đều. 

Liệu anh có nên đi tìm bạn đời sớm hơn cho nhóc con này không nhỉ?

Rối ren hóa thành cuộn tơ vò, len lỏi vào sâu trong tâm trí.

Cách đó là khả quan nhất, không thì phải đi thiến thôi. 

Nói thì dễ, chứ thực ra anh đâu nỡ. Thân là baba của nhóc con, Suo cũng phiền muộn chết rồi đây.

Oai phong lẫm liệt gấp mấy, anh cũng không muốn tìm người yêu cho nhóc, Suo nào có cảm xúc với động vật lông xù khác đâu, nếu mua thêm một em mèo cái về cho cậu, lỡ như mèo nhỏ thích quá quấn quýt không rời, bỏ lơ anh luôn thì sao?

Việc đó nhất quyết không được, Suo chẳng chịu đâu. Bé mèo là con trai của anh, Suo không muốn cậu đi trên con đường yêu sớm.

Nhưng vấn đề chưa được giải quyết, Suo đau đầu không thôi, tâm trạng vô cùng phức tạp liếc mắt xuống bóng dáng nhỏ xíu đôi khi dụi dụi vào áo sơ mi của anh, đòi hỏi chút hơi ấm như em bé tập làm nũng.

Đáng yêu quá!

Sao có thể chống cự lại sức mạnh dễ thương đến từ bé con nhà mình, Suo hận không thể ôm chặt mèo nhỏ, xoa nắn đôi tai mềm mại, rúc vào bụng của bé ấy, hôn cho thật đã mới dứt ra.

Trận mưa lớn đánh úp vào buổi chiều thoáng đãng chưa dứt, Suo chạm lên mặt kính cửa sổ, cảm nhận từng hơi lạnh nhiễm vào đầu ngón tay, ánh mắt hơi nghiêng qua dính trên nhóc mèo lười biếng.

Bé mèo không ngủ, híp hờ mắt giấu bốn chi dưới bộ lông xinh đẹp, cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp, nhìn thẳng về phía bầu trời âm u. Tiếng sấm sét vang bên tai như một cái loa to lớn nhét thẳng vào đầu cậu, Sakura hơi cảm thấy khá khó chịu, lăn lộn lên sofa một hồi mới kịp nhận ra bản thân đã nằm gọn trên đùi Suo lúc nào không hay.

Người đàn ông này lúc nãy không phải đứng ở bên kia sao? 

Mà kệ đi, điều đó có quan trọng lắm đâu. Sakura quen đường quen nẻo, thả lỏng cơ thể để anh vuốt ve, cậu xem nó là buổi mát xa miễn phí từ người đàn ông, thoải mái hưởng thụ.

Mưa cứ rơi lộp độp cho tới sáng hôm sau, đây cũng được xem là trận mưa kéo dài trong cả mùa xuân này. 

Sakura nhìn bản thân khoác lên chiếc áo bóng rổ ôm lấy cơ thể trên chiếc gương dài gắn trong phòng ngủ, xoay tới xoay lui, cậu vui vẻ vì thấy độ đẹp trai đã lên một tầm cao mới. Là mèo yêu cũng có tự tôn riêng, ôi dào, ai mà cá tính thế không biết!?

Ồ, là cậu đó he he.

Chẳng là hôm nay Suo sẽ dẫn cậu đi đến vườn thú, hơi khó nói khi dắt một chú mèo đi xem động vật nhốt trong chuồng, nhưng ai bảo cậu cứ hay xem tới xem lui mấy bộ phim hoạt hình về cuộc sống động vật cơ chứ?

Suo nghĩ bé con thích, không ngần ngại mua luôn vé vào cổng.

Vườn thú không xa lắm, lái xe ô tô khoảng hai mươi phút đã đến nơi. Khỏi phải nói, đây là nơi Suo dùng số tiền để góp vốn, anh không đầu tư nhiều bên mảng này, nhưng vẫn để mắt tới. Số bánh ngọt quầy hàng rải rác xung quanh vườn thú, toàn bộ là do công ty anh bỏ ra. 

Lái xe đến bãi đỗ, Suo khéo léo ẵm bé mèo nhỏ trên tay, đến cổng. 

Vườn thú không cấm mang động vật nhỏ vào, nhưng rất hiếm người đến đây dẫn theo thú cưng của mình, nhân viên nhìn anh với khuôn miệng cười tươi, xác nhận vé xong lập tức mở cửa. 

Vườn thú rất sạch sẽ, đầu cổng vào có hai ba bức tượng điêu khắc hình con vật.

Suo xoa đầu cậu, hứng khởi nói, "Bé ơi, tôi đặt bé nằm lên lưng tụi nó nha, bé ngoan ngoãn để yên cho tôi chụp một bức rồi tôi dẫn bé vào trong, được không?" 

Điện thoại đã sẵn sàng, chỉ cần cậu meo meo mấy tiếng chấp thuận lập tức sáng đèn.

Sakura đầu đầy chấm hỏi, cậu có thể từ chối chứ?

Đối phương rất phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh khóa chặt cơ thể cứng đờ của cậu, khiến Sakura bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Có đôi khi, cậu luôn thắc mắc, bộ Suo không thấy khả nghi khi cậu có thể nghe hiểu hết mọi lời anh nói à? 

Mèo có linh tính, thông minh là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên con mèo yêu là cậu đây đôi khi còn tự mình mở tivi xem phim khi Suo bận rộn trong phòng thư phòng, anh không nghi ngờ gì ư?

Hay là Suo bị tình cảm mù quáng che mờ con mắt, cho nên mọi điều dị thường cậu làm đều lờ mờ lơ đi?

Meo meo yên tĩnh suy nghĩ, trong khi đó Suo vui vẻ lôi điện thoại chụp tách tách liên tục, hẳn là thư viện ảnh của anh bây giờ chất đống dáng mèo đáng yêu rồi đấy.

Anh cười tít cả mắt, trong lòng âm thầm cảm thán sao bé cưng có thể dễ thương đến nhường này!

Suo rất kỹ, không dám để cậu dùng bốn chi di chuyển trên nền gạch lót đường, tự tay bế bồng cả quãng đường dài.

Chặng đầu tiên trên bảng chỉ dẫn là hướng đến chuồng của động vật ăn cỏ. 

Chớp chớp mắt, Sakura tò mò vỗ lên vai anh hai cái, cố ý giãy giụa cho đối phương hiểu ý mình.

Thả tôi xuống, tôi muốn tự xem!

Ngựa màu trắng đẹp ghê luôn, Sakura bỗng dưng muốn vỗ mông nó mấy cái, nhìn lực thế cơ mà. Nhưng có cho tiền cậu cũng không dám, lỡ anh ngựa nổi nóng dùng chân đá cậu bay khỏi Trái Đất thì sao đây, sợ sợ lắm.

Linh dương đầu bò nhìn oai phong lẫm liệt ghê, cậu muốn cao lớn như thế, bốn chân ngắn ngủn này khiến Sakura mất đi khí thế nam nhi, nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi, Sakura kêu lên meo meo, dậm chân.

Còn nhiều con thú nữa, nhưng Sakura không tài nào nhớ nổi, cậu được Suo nhấc lên, di chuyển qua khu nuôi chim.

"Bé nhìn kìa, chim công đó." Anh khụy đầu gối, hạ mình xuống thấp, chỉ chỉ tay về phía đám lông vũ rực rỡ sắc màu.

Chim công xòe đuôi, hấp dẫn bạn đời.

Thú vị ha, Sakura hưởng ứng bằng ba tiếng meo meo meo.

Mỗi loài có cách thức hấp dẫn bạn đời khác nhau, vậy còn cậu thì sao? Sakura tự nhiên nghĩ ngợi, hoàn toàn quên béng mất cuộc sống con người trước kia của mình.

"Bé ơi, đà điểu lớn chưa! Bé nói xin chào đi nào." 

"Meo meo." Xin chào bạn đà điểu.

Học theo cách dạy của anh, Sakura giơ tay, lắc qua lắc lại. 

Khách tham quan khác: "......." Chuyện gì đang diễn ra?

Mặc kệ mọi điều, Suo cười khúc khích, cực kỳ hài lòng với hành động này, anh lại tiếp tục dẫn cậu thám hiểm nơi khác. Nhìn bé mèo vui vẻ hào hứng, tâm trạng anh cũng nhộn nhạo vô cùng.

Chuồng động vật hoang dã luôn là điều cậu tò mò, luôn miệng kêu meo meo bên tai anh, Sakura ngoắc đuôi thúc giục đối phương nhanh chóng quẹo sang đó.

"Hổ lớn ghê, bé thì nhỏ xíu xìu xiu à."

Không có so sánh, sẽ không có đau thương.

Sakura nhíu mày, híp mắt gầm gừ về phía Suo, cố ý nhắc nhở giọng điệu trêu chọc kia nên thu lại, nếu không cậu sẽ cho anh biết thế nào là công phu móng vuốt của mèo yêu!

Có lẽ nghe thấy tiếng kêu của mèo nhỏ, hoặc bị thu hút bởi nhúm lông mềm mại cùng đôi mắt to tròn, hổ to lớn trong chuồng đứng dậy, đi gần khu vực có mặt cậu.

Meo meo áp tay lên kính, được Suo nhắc nhở mới rụt về. Hổ to lớn rất bự, kích thước hơn chục lần cơ thể cậu. Sakura mở miệng kêu meo meo, vờ làm vẻ mặt ác độc của mấy bà mẹ kế trong chuyện cổ tích cho hổ to lớn xem, cuối cùng nó không sợ, chỉ trố mắt nhìn qua.

Như thể xem thường rằng con vật nhỏ này đang làm cái quái gì ở đây thế?

"Meo." Tin anh đây múc mày luôn không?

Rất hổ báo cáo chồn, người thì nhỏ mà mỏ hỗn không thua kém ai.

"Grừ..." Hổ to lớn nhe răng gầm gừ kêu, nhưng cũng không làm hành động thái quá gì, nó cứ đứng đó cách cậu khoảng ba bốn mét, lâu lâu đung đưa đuôi.

Nom ngáo hết sức, có chúa tể sơn lâm nào như mày không hả? Sakura khinh thường, liếc mắt.

Hổ to lớn không biết suy nghĩ của cậu, đi lanh quanh khoảng mấy phút, cuối cùng lười biếng nằm xuống kế vị trí của cậu, há miệng ngáp lớn, rốt cuộc đặt đầu lên hai chi trước, hờ hững dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Có lẽ Sakura không biết rằng, hổ to lớn cảm thấy cậu khá là đáng yêu, trong thế giới riêng của nó, hổ to lớn nghĩ rằng cậu là đứa nhỏ bị lạc đàn. Mặc dù Sakura chỗ nào cũng không giống với loài hổ bị nhốt trong chuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro