TG3 - Mèo nhỏ mỗi ngày chỉ biết meo meo (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Tin đồn.

Dạo gần đây tần suất làm việc ở nhà quá nhiều của Suo khiến người trong công ty có những cái nhìn khác lạ, đôi khi một tuần cũng không thấy mặt mũi sếp mình, bọn họ thực sự hoài nghi nhân sinh.

Chủ tịch ham công tiếc việc, hận không thể dính chặt vào mấy cái hồ sơ hợp đồng đâu rồi?

Có chết cũng không nghĩ, vị chủ tịch nọ tá túc ở nhà. Bọn họ làm cấp dưới, đôi khi lén lút sếp tụ lại bàn tán một số chuyện, cho đến thời điểm này, chủ đề chính trong cuộc trò chuyện lại nghiêng về Suo. 

Không phải nói xấu mà nhiều hơn là tò mò, chẳng lẽ đối phương giấu kim ốc tàng kiều, mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn thấy mới yên lòng? 

Bước chân ra đường là nhung là nhớ, chưa thể tập trung cho nên chuyển giao toàn bộ công việc về nhà, hành hạ bọn họ nơm nớp không yên. Nhân viên tận tụy rất nhiều đó, ai cũng lo lắng cho cuộc đời độc thân hai mươi mấy năm của chủ tịch nhà mình, nay khi thấy anh thay đổi rõ ràng nhường này, bọn họ tất nhiên muốn gặp vị kia. 

Liệu người đó có tốt với chủ tịch không?

Não suy nghĩ đầy đủ kịch bản tổng tài bá đạo, bọn họ thích thú cười chít chít, cuối cùng sau một hồi bàn tán cũng tách ra, ai làm việc nấy. Nếu cứ dính chùm vào như thế, thể nào cũng bị cấp trên la rầy nhắc nhở. 

Nghĩ thì nghĩ thế, tối hôm đó khi về lên nhà, trong group riêng của từng bộ phận, bọn họ rôm rả không ngớt, liên tục ẩn ý chủ tịch đã có nửa kia rồi. Cuối cùng, chủ tịch của bọn họ đã chịu thoát khỏi cảnh đơn độc đìu hiu rồi!

Nhờ cơn vui vẻ chưa dứt, từng người lại viện cớ vào lý do đó, tổ chức một cuộc ăn nhậu cuối tuần này, hiển nhiên nó là toàn bộ sự lấp liếm bao biện để che đậy bí mật tụ họp của bọn họ thôi.

Từ đây, tin đồn dâng trào, dù chưa biết thực hư ra sao, trong tâm trí mỗi người đều ngầm thừa nhận chủ tịch đã có người thương, không những thế còn rất biết tạo ra sự riêng tư, ở nhà dỗ dành tri kỷ hạnh phúc. 

Thật là ngọt ngào! 

Xuân tới mang đến hương thơm dịu nhẹ, quả ngọt kết trái, nô nức đua nhau mọc thành từng chùm trên hàng cây xanh ngát. 

Vùi đầu vào lớp chăn phủ lên hơi nắng, cậu ngủ đến mê man cả đầu óc, Sakura không hiểu sao bản thân ngủ càng ngày càng nhiều, còn ngủ rất sâu, đến mức Suo lay mãi không tỉnh, xém chút vác cậu đến bệnh viện kiểm tra tình hình. 

Cơ thể giống như cạn kiệt năng lượng, vài lần cậu còn cảm thấy khó thở mặc dù biểu hiện đó nhanh chóng trôi đi. Sakura hơi sợ, lo lắng bất an dính vào dòng suy nghĩ, khiến cơ thể mèo nhỏ dần trở nên mệt mỏi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, Sakura đang giảm sút, cậu không còn năng động như trước, suốt cả quãng thời gian chỉ yên tĩnh nằm trên chiếc ghế đặt ở ban công.

"Bé lại mệt nữa à?" Suo nằm xuống bên cạnh, giọng điệu vô cùng lo lắng, anh vuốt ve đôi tai cụp xuống, đáy mắt không làm sao giấu nổi cảm xúc hiện tại.

"Meo meo." Buồn ngủ.

Suo nhíu mày, lòng đau nhói, ở với nhau vỏn vẹn một tháng hơn, nhưng đối với người nuôi động vật mới hiểu rõ, tình cảm đã dâng lên thành gia đình. Suo xem mèo nhỏ như con trai, chăm sóc vô điều kiện, thấy cậu như thế này, không khó chịu chính là nói dối. 

Mèo nhỏ lớn hơn một vòng, chẳng mấy chốc cậu nhóc sẽ đến tuổi trưởng thành, nhưng với tình hình bây giờ, Suo vô thức sợ hãi, lỡ như bé con không thể chịu được đến lúc đó thì sao? Khốn khổ nhất trên cuộc đời này, chính là một sáng tỉnh dậy phát hiện gia đình của mình không còn nữa, Suo mím môi, mong rằng điều ấy đừng bao giờ xảy ra.

Hành trình đơn độc đầy lạnh lẽo ấy anh không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Suo biết bản thân ích kỷ, ích kỷ đến mức khó nói, cuộc đời anh vất vả sớm chiều, chỉ mong được hạnh phúc một chút thôi cũng không thể sao?

Anh biết bản thân hay nghĩ linh tinh, cho nên lần này, ông trời đừng cướp đi sinh mạng bé nhỏ của mèo con nhé, làm ơn...

Dỗ dành bạn nhỏ trong lồng ngực, cố gắng nắm được nhịp thở nhè nhẹ mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. 

Bạn nhỏ đã ngủ, rất ngoan. 

Đuôi cuộn lại, tai cụp xuống, mũi đôi khi còn nhúc nhích hít thở, lông mềm trên người rung rinh theo cơn gió dịu dàng, tất cả dệt thành khung cảnh quá đỗi bình yên. 

Nếu ước mơ có thể thành hiện thực, Suo mong rằng bạn nhỏ nhà mình vẫn sẽ luôn thoải mái như thế này, không vô lo vô lự, thản nhiên trải qua nhân sinh của một con mèo.

Anh cẩn thận đắp chăn ngang qua bụng cậu, khe khẽ đóng cửa sổ trong phòng, đèn le lói sáng lên mang đến màu xanh nhàn nhạt. 

Sự ân cần này Suo chưa từng nghĩ bản thân sẽ bộc lộ, anh nhắm mắt nghiêng người, lòng bàn tay cứ vài giây lại vỗ về lên tấm chăn bao phủ cơ thể mèo con, trong miệng đôi khi còn ngâm nga giai điệu quen thuộc trong phim hoạt hình, mỗi lần tai mèo bỗng chốc động đậy, Suo lại thoáng giật mình, liên tục nói, "Không sao đâu, tôi ở đây rồi".

Đến gần chín giờ tối, Sakura lọ mọ tỉnh dậy, cậu cựa quậy mình trên giường, hình bóng Suo không còn ở đó nữa, hơi ấm đã nguội lạnh chứng tỏ đối phương đã rời đi khá lâu. Bằng khứu giác nhạy bén, cậu phát hiện mùi thơm ngào ngạt cực kỳ quyến rũ, lần theo tiếng gọi con tim, Sakura mò mẫm chạy vào gian bếp.

Bởi vì đang nấu ăn, Suo diện hờ trên người chiếc tạp dề màu xám mỏng, khoác quanh bảo vệ chiếc áo cổ dài khỏi vết ố bẩn, anh rất chú tâm đến mức Sakura nhảy lên chiếc ghế gần đó vẫn không hề biết gì.

Cậu nhìn anh rất lâu, không dám làm phiền.

Cháo tôm là món chính ngày hôm nay, Suo ban nãy vừa đi ra siêu thị gần nhà, mua một ít tôm về làm thức ăn thay đổi khẩu vị cho bạn nhỏ. Tôm nõn nấu lên lớp thịt săn chắc, màu cực kỳ đẹp mắt, vị ngọt tự nhiên rất thích hợp để nấu cháo. Anh không lấy quá nhiều, khoảng hai con.

Rửa sạch tôm, bỏ đầu, lột chỉ, Suo làm theo hướng dẫn trên mạng băm nhuyễn tôm, nấu cùng với cháo được ninh nhừ sánh mịn, mùi rất thơm lại không quá khó ăn, hẳn là bạn nhỏ sẽ thích.

Anh biết tài nấu ăn không tốt, nên không dám nêm nếm quá nhiều gia vị, ăn thanh đạm là cách hiệu quả nhất đối với mèo con hiện giờ, Suo tắt bếp, cởi tạp dề rồi treo lên móc, định bụng gọi bạn nhỏ nhà mình dậy. Nguyên cả một buổi trưa, mèo con biếng ăn chỉ muốn đi ngủ, chiều đến thì lười biếng không ăn xế, cho nên bây giờ Suo phải kiên quyết bắt cậu ăn tối.

Thấy Suo định rời đi, Sakura mới vội vàng kêu lên hai tiếng meo meo. Âm thanh rất khẽ, ấy vậy trong không gian tĩnh lặng lại phá lệ nổi bật, người đàn ông đứng trước cửa bếp thoáng khựng người, bất ngờ quay đầu nhìn cậu.

"Bé yêu, dậy rồi sao không nói cho tôi biết?" Suo nâng cả người cậu lên, đặt qua vai, ngón tay chạm vào mũi nhẹ xoa xoa.

"Meo meo." Tại tôi không muốn làm phiền anh thôi á.

"Ngoan quá, bé đáng yêu đói chưa, tôi múc cháo cho bé nhé, mới nấu xong nóng ấm thơm lắm, bé ráng ăn cho khỏe lại." Suo cứ ôm khư khư cậu, anh mở kệ tủ ở trên bếp điện từ, kéo xuống lấy ra một cái đĩa hình con bò sữa.

Từ ngày nuôi cậu, trong nhà đâu đâu cũng có vài thứ đáng yêu kỳ lạ, ngoại trừ bộ chén đĩa bằng sứ mỗi màu trắng, trên kệ đã xuất hiện thêm vài ba cái đồ vật với hình thù con vật trong phim hoạt hình. 

Sakura rất thích, đến bữa nhất quyết lôi kéo Suo múc đồ ăn ra đó mới chịu ăn, nếu anh quên béng mất, khẳng định ngày hôm đó bóng dáng mèo con giận dỗi ngồi trong góc sẽ hiện ra. 

Vốn dĩ khá đói, cậu vùi mặt ăn từng ngụm, đĩa cháo trước mặt đã được Suo thổi nguội, cho nên đầu lưỡi cậu không bị bỏng rộp lên. 

"Hợp miệng bé không?" Niềm vui to lớn là khi nhìn bé mèo ăn thức ăn do mình nấu, Suo cười tít cả mắt, hào hứng chờ đợi cái gật đầu của nhóc con.

Hiểu ý, Sakura lặng lẽ gật đầu, quả thật hôm nay tay nghề của anh có chút tiến bộ, dù cháo rất nhạt nhưng đối với cậu, nó lại vương lên hương vị của hạnh phúc.

Hạnh phúc — đơn giản là vì gặp anh trong cuộc đời này. Cho dù thế nào, em vẫn sẽ ngoảnh đầu, nói ra ba chữ cảm ơn anh từ tận đáy lòng...

[Ting — Cốt truyện lệch 39%.

Đêm xuân, dẫu có lạnh, trái tim vẫn cảm thấy ấm áp muôn vạn lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro