1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ajisai. Sắp tới chưa ạ?

- Bình tĩnh... và đừng nóng vội.

Trên chiếc ghế mây mềm mại, trước mặt là lò sưởi củi nhỏ, cái mùi trà hoa nhài thanh tao thoảng qua không khí, len khẽ cả mùi củi cháy vào mũi. Nhấp lấy một ngụm, vị ngọt dịu lan tỏa trong cuống họng. Ấm áp bao trùm cả cổ họng

- Sao cô lại nghĩ tôi sẽ thành công trở thành 'nó'?

-linh cảm, là linh cảm đó Sakura.
...

Là linh cảm sao?

Đêm đen vô tận ngoài cửa, lửa bên trong vẫn cháy bập bùng hòa với tiếng nổ nhỏ tách tách của củi mục. Ánh sáng lập lòe của đốm lửa vừa ấm áp lại như thắp sáng đôi mắt nhuốm màu đen thẳm của Ajisai.

Chỉ khi cô quay về hướng Sakura, đôi mắt mới hòa hoãn lại vài phần.
-con sợ mình sẽ chết, Sakura.

Thực sự là như vậy sao?

- tôi không biết, nhưng tôi không tự tin được. Sỡ hãi hay buồn khi treo mạng bản thân lên. Đều không rõ.

Suy nghĩ của Sakura thực sự hỗn loạn như vậy, em chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Đúng là khả năng đánh đấm của em cũng không đến nỗi nào, nhưng nói về ma thuật.

Em chút ít liền không bì kịp. Sức của em cũng ở mức có hạn. Kể cả thắng khi đấu tay đôi bằng sức mạnh đi nữa. Đối thủ chỉ cần hồi mana chữa thương hay tung một đợt công kích ma thuật.

Sakura em chắc chắn liền gục.

Hơn hết, em không phải kẻ duy nhất đánh đấm giỏi. Nhìn là biết em yếu thế ở gần mọi phương diện.

Tuy nhiên Ajisai lại tin em đến như vậy. Nhiều lúc Sakura nghĩ do bộ não vận hành của cô bị lỗi, chứ con người muốn thắng 'trò chơi' này chẳng thể nào ngu muội đến vậy.

Hỏi đến, Ajisai ngẩn đầu mà chớp mắt lia lịa:
-Thì con chết chứ ta có chết đâu mà sợ?

Quá gợi đòn cho một câu nói.

Sakura tự hỏi. Mồm miệng cô ta chả ra làm sao? Sống ở xã hội này làm cách nào mà không bị người đời đấm hộc máu vì thói ăn nói chó má nhường này nhỉ?

Chắc là dùng cạn may mắn của cả trăm kiếp sau tụ vào kiếp này mới được thế.

Ajisai không biết Sakura nghĩ gì, chỉ điềm nhiên nói:
- Con đã không còn nghênh ngang như con ngựa hoang đứt dây cương mà nghĩ đến sự chiến thắng ở bất kì mặt trận nào rồi
   Đó không hẳn là sợ, đó là chấp nhận và biết cách thận trọng. Hơn hết, trừ con đường này, con chẳng còn đường lui đâu.

Một sự thật đáng ghét mà cả đời Sakura chẳng thể chối bỏ nổi. Ajisai nói đúng. Sakura vốn là con của gia tộc này. Cha mẹ cho dù đã chết chăng nữa. Thì em vẫn là đứa trẻ trong dòng dõi.

Dù bị kinh rẻ hay ghét bỏ bởi thứ ma thuật yếu nhớt, em vẫn là đứa trẻ bắt buộc phải tham gia trò chơi này.

Chỉ có kẻ thực sự đủ sức mới toàn mạng. Sakura không muốn chết. Nhất là khi em chưa nhìn nổi cảnh vật bên ngoài kia ra sao.

Màu sắc có rực rỡ và lấp lánh hơn biệt thự thăng trầm bị bao phủ bởi một màu u tối như nơi này không.

- Sakura của ta. Con đừng chết. Cũng đừng tin tưởng kẻ nào quá 100%. Ai cũng là kẻ thù của con. Con biết năm năm trước chứ?

- Con biết...
- Ra vậy... haizz. Năm năm trước, một bộ đôi đã hợp tác với nhau. Cả hai 1 kẻ hệ thuỷ, 1 kẻ sở hữu lôi. Đều thông minh cả, tận dụng lợi thế, dựa dẫm vào nhau mà chiến thắng.
    Cuối cùng cả hai đều lập bẫy giết hại đối phương, cả hai đều chết. Chẳng lấy nổi 1 kẻ thắng cuộc. Thế mới nói, dù là anh em máu mủ ruột thịt hay cộng sự vào sinh ra tử, mạng sống của chính bản thân mới là quan trọng nhất.

Sakura nghe từ đầu tới cuối, vẫn  im lặng, không đáp lại cũng chẳng phê phán hay nhận xét đúng sai. Dường như suy nghĩ của em đang phiêu đãng, lạc lõng ở nơi nào đó không rõ chốn phương xa hay ngay trước mắt đây.

Có vẻ Sakura đã mệt lắm rồi nhỉ?

- Sakura, nghỉ ngơi đi... mai sẽ có người đón con đến khu biệt thự chính. Đồ đạc của con ta sẽ tự tay sắp xếp, con chỉ cần ngủ một giấc để tỉnh táo, mai khởi hành là được rồi.

Thoáng chốc, tầm nhìn xa xôi về căn nhà trên cánh đồng lộng gió đầy khóm hoa cỏ dại vỡ nát.

Sakura chớp mắt nhìn ngọn lửa dần nhỏ yếu, sắp tắt lụi đi, em chỉ cúi đầu chào người trên ghế mây.

-Tôi đi đây, mẹ nuôi.

-Sống sót, đừng để mẹ nhận lại hộp quà chứa xác con.

-Vâng, con rõ rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro